Ngôi nhà 11 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện có thật do người nhà tôi kể.

Trước năm 1975, có một gia đình nọ. Chồng làm công chức nhà nước, vợ thì buôn bán thêm ở chợ. Gia đình họ có chín người con. Người con trai lớn khoảng 22 tuổi. Cũng đã đi làm phụ nuôi gia đình. Đứa con nhỏ nhất khoảng 18 tháng tuổi. Cuộc sống của họ cũng không đến nỗi nào.
Sau 30 - 4 - 1975, người chồng và con trai lớn thất nghiệp. Chỉ còn người vợ buôn bán lặt vặt ở chợ nhưng cũng không được bao nhiêu. Gia đình họ lâm vào cảnh túng đói.

Rồi một hôm, người chồng đã đi ăn trộm cám của nhà nuôi heo để nuôi con. Vì họ quá đói nên phải làm liều. Rồi cũng bị phát hiện, bị chửi mắng xỉ vả thậm tệ, nhục nhã ê chề.

Tiếp đó là sự kiện đổi tiền, mỗi một gia đình chỉ được đổi tối đa là 200 đồng mới ( 500 đồng cũ => 1 đồng mới). Nghèo như họ thì không có tiền để đổi nên họ nhận đổi thuê cho những người thừa rất nhiều tiền mà họ không có cách nào để đổi. Nhưng không may cho hai bố con nhà ông ấy, trên đường đem tiền về thì họ bị giựt mất. Không ai tin là họ bị cướp. Nên một lần nữa họ bị nhục nhã, mang danh cướp tiền, lừa lọc người khác. Uất ức chồng chất, không một ai chịu hiểu cho họ. Hàng xóm cũng thương nhưng vì hoàn cảnh nên cũng không giúp được bao nhiêu.
Rồi vài ngày sau, khoảng 9 giờ sáng, hàng xóm không thấy nhà ông ấy mở cửa. Nên họ ghé mắt vào khe cửa và phát hiện ra hai bố con họ đã treo cổ vào lan can gác lửng giữa nhà. Và dưới nền nhà là chín xác người nằm xếp hàng. Khi họ phá cửa vô, tám cái xác lớn còn nguyên vẹn, chỉ có đứa bé nhỏ nhất 18 tháng là bị vỡ sọ mà chết. Tiếp đó là họ thấy một lá thư để trên bàn.

Ông chồng số khổ ấy đã để lại một bức thư tuyệt mệnh. Ông kể lại rằng. Vì quá đói khổ và nhục nhã. Khi bị bắt quả tang ăn trộm cám về cho các con ăn. Nhục nhã vì không có tiền trả tiền nhà, chủ nhà đòi đuổi họ đi. Cộng thêm những người thuê ông ấy đổi tiền đến đòi. Cùng đường, ông ấy mới tìm cách giải thoát cho cả nhà.
Bằng cách bàn với cậu con gà, mua một con gà nho nhỏ về nấu cháo. Sao đó lén bỏ thuốc chuột vào cho cả nhà ăn. Sau khi mọi người đã chết. Chỉ còn đứa bé nhất vì bị ốm nên không ăn nên chưa chết. Nên ông mới phải đành lấy búa đập vào đầu đứa bé cho chết. Sau khi chắc chắn mọi người đều đã chết, ông và con trai khiêng sắp mọi người nằm ngay ngắn trên tấm chiếu trải dưới nền nhà. Rồi hai bố con mới lên gác treo cổ tự vẫn.

Tưởng đến đây là hết chuyện. Nhưng sau đó những người thuê nhà đều lần lượt rời đi. Không một ai dám ở trong căn nhà đó. Vì cứ mỗi đêm, tắt đèn đi ngủ. Là thấy bóng một người đàn ông ngồi lù lù nơi cái bàn cạnh cửa sổ. Cho dù nơi đó không hề có cái bàn nào cả. Người theo Phật mời thầy về cúng. Cũng không hết. Chỉ còn cách để điện sáng thì sẽ không thấy cảnh đó nữa. Nhưng đổi lại là tiếng khua gõ nồi niêu dưới bếp. Nhưng nhà xây kín nên không thể có chuột. Nồi cũng treo trên tường mà cứ có tiếng như người gỡ ra treo lên. Sau đó là người theo đạo Chúa đến thuê cũng gặp hiện tượng như vậy. Họ cũng đã mời Linh Mục tới làm phép nhà. Nhưng cũng không thoát khỏi những hiện tượng đấy.
Mấy năm trời, hơn chục người đến thuê đều không ai dám ở. Căn nhà đó bỏ hoang mấy năm thì bán cho một người chủ khác. Người chủ này thuê Thầy Pháp cao tay về. Nghe nói Thầy Pháp này là người bên nước ngoài. Rước Thầy về đặt bàn cúng vái. Rồi Thầy phán :"Đập bỏ căn nhà đi." Rồi Thầy ếm bùa chú thế nào đó. Mà người chủ mới này xây lại mấy tầng lầu. Sau đó bán cho người khác. Lần này thì người ở mới không thấy kêu ca phàn nàn gì nữa. Và họ ở vui vẻ hòa đồng với mọi người rất lâu.

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro