Chương 1: Cuộc đuổi bắt kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc, một chiếc xe ô tô màu trắng lao nhanh trong nắng chiều hướng đến thành phố Thái Hòa. Trong xe có hai người, lái xe là người đàn ông trung niên khoác áo jacket xanh đậm, người còn lại ngồi ở băng ghế sau là một thanh niên chừng mười tám tuổi, mái tóc nâu nhạt của cậu rối tung vì gió thổi vào từ cửa sổ xe.

"Hải Đăng!" Người đàn ông căng thẳng nhìn con đường cao tốc trước mặt. "Có người muốn bắt con, thậm chí họ muốn giết con. Nếu nhìn thấy họ, con phải chạy thật nhanh, không được để họ bắt, nhớ chưa?"

Thanh niên tên Hải Đăng ngạc nhiên rướn người lên phía trước, lo lắng hỏi người đàn ông.

"Bố, con không phạm pháp, tại sao người ta muốn bắt con?"

Người đàn ông nói nhanh: "Bây giờ không có thời gian để giải thích, con hãy nghe cho kỹ, nếu có người đuổi bắt, con hãy cố gắng chạy vào rừng, tìm đến ngôi nhà gỗ của chúng ta và đợi ở đó, bố sẽ đến tìm con, lúc đó bố sẽ giải thích tất cả."

Bỗng hai tay của người đàn ông siết chặt vô lăng, đôi mắt mở lớn, hoảng hốt kêu lên:

"Chúng đã chặn đằng trước. Con hãy tắt điện thoại đi, không được cố gắng liên lạc với bất kỳ ai!"

Lời vừa dứt, ông đạp mạnh chân phanh khiến bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa. Ông nhìn chằm chằm vào những chiếc xe màu đen chặn giữa đường, mặt đỏ bừng, hét lên:

"Chạy!"

Tình thế quá khẩn cấp, Hải Đăng không đợi xe dừng hẳn, cậu khoác vội chiếc ba lô căng phồng lên vai, đạp mạnh chân vào cửa xe rồi lao nhanh ra ngoài, chạy ngược lại con đường mà họ vừa đi qua.

Lập tức phía sau cậu, những chiếc xe ô tô rồ ga đuổi theo sau, từ trong xe chĩa ra những họng súng đen ngòm bắn thẳng về phía cậu.

Đường cao tốc lúc này diễn ra một cuộc đuổi bắt nghẹt thở. Đằng trước là một thanh niên khoác ba lô chạy với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, phía sau cậu có khoảng chục chiếc ô tô đuổi bám. Tiếng động cơ ô tô, tiếng người chửi bới và tiếng súng nổ khiến những chiếc xe khác trên đường sợ hãi tránh sang hai bên lề, không ai dám ló đầu ra khỏi cửa xe.

Hải Đăng vất vả tránh đạn nhưng vẫn không dám giảm tốc độ. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng, đôi mắt đen láy của cậu mở to nhìn về phía khu rừng đằng xa. Đó là nơi cậu cần phải đến để thoát khỏi cuộc truy đuổi này.

Cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau, ô tô vẫn đuổi riết, những viên đạn liên tục xé gió lao về phía cậu. Cậu cố gắng chạy thật nhanh, cậu không thể chết. Có chết thì cậu cũng phải biết lý do vì sao đám người này muốn giết cậu.

Với nỗ lực phi thường, dù đạn bắn sau lưng như mưa, cuối cùng cậu cũng chạy được đến khu rừng. Cậu lao nhanh vào rừng như thể lao vào vòng tay của người bảo hộ. Những thân cây cao lớn rậm rạp lập tức chặn đứng xe ô tô lại bên ngoài, nhờ vậy mà Hải Đăng nhanh chóng thoát khỏi sự đuổi giết của họ.

Đám người tức giận vừa chửi rủa, vừa nhảy xuống xe. Chúng mang theo súng chạy nhanh vào rừng. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bóng dáng của thanh niên khoác ba lô đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Chúng tức tối nã đạn ầm ầm vào những bụi cây rậm rạp khiến chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn.

Một người đàn ông bắn thêm vài phát vào rừng rồi dừng lại hô to:

"Quay về! Trên đường chúng ta còn không đuổi kịp thằng nhóc đó, bây giờ nó chạy vào rừng rồi thì không thể bắt được nữa đâu."

"Thằng nhãi ranh chạy nhanh đéo chịu được!" Một người khác nhổ bãi nước bọt xuống đất, giận dữ mắng: "Mẹ nó, nếu là người bình thường thì đã chết tới mấy lần rồi, tốn bao nhiêu công sức của bố mày."

"Nếu nó là người bình thường thì cần đéo gì phải lùng bắt nó." Một người khác vác súng đi về phía xe ô tô. "Lên xe cả đi, chúng ta vẫn còn nhiều cách để ép nó phải nộp mạng."

Lũ người lục tục lên xe rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi khu rừng.

...

Khi những chiếc xe đua nhau đuổi theo Hải Đăng đã đi xa, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng súng nổ vọng lại. Trên đường cao tốc lúc này vẫn còn một chiếc ô tô màu đen đậu ngang đường, đứng trước xe là một người đàn ông mặc vest đen, trên ve áo gắn một huy hiệu, gương mặt hắn ta có nhiều vết sẹo trông vô cùng xấu xí.

Xe ô tô màu trắng dừng lại, người đàn ông trung niên mặc áo jacket bước ra, ông đứng yên nhìn về phía người mặt sẹo.

Người đàn ông mặt sẹo khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Chào ông Đạt, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau!"

"Đúng là đã quá lâu chúng ta không gặp nhau, ông Huân nhỉ." Ông Đạt chắp tay sau lưng, chào hỏi một cách không thân thiện. "Tôi không ngờ đến giờ ông vẫn trung thành với hội thế này đấy."

"Tôi không như ông, chạy trốn khỏi hội, bây giờ lại còn dám nuôi dưỡng thằng nhóc đó. Ông có biết ông đã phạm tội gì không?" Người đàn ông mặt sẹo tên Lý Huân gằn giọng.

Ông Đạt cười đáp: "Phạm tội gì? Nuôi nấng con trai do vợ chồng tôi sinh ra mà cũng phạm tội sao?"

"Con trai do vợ chồng ông sinh ra? Ha ha..." Lý Huân cười phá lên rồi chỉ tay về phía những chiếc xe ô tô đang đuổi theo sau Hải Đăng ở đằng xa. "Ô tô đuổi còn không kịp, nó mà là con trai ông được à?"

Ông Đạt trừng mắt nhìn Lý Huân, gằn giọng: "Nó chính là con trai tôi, nó thế nào thì cũng là con trai tôi, các người không được phép động vào nó."

"Không được động vào nó?" Lý Huân cười khẩy nhại lời ông Đạt. "Ông mà có quyền nói câu này à? Ông cứ đợi đấy, tôi sẽ bắt bằng được nó!"

"Tôi yêu cầu các anh dừng ngay cuộc truy bắt này!" Ông Đạt tức giận quát lớn, hai mắt ông vằn tia máu.

Lý Huân nhìn ông Đạt như nhìn một vật thể lạ.

"Ông từng là người của Độ Thế Hội, chắc ông không lạ gì nhiệm vụ của hội chứ, đúng không? Yêu cầu vô lý như vậy mà ông cũng có thể nói sao?"

Ông Đạt nghiến răng, siết chặt nắm tay như muốn đấm thẳng vào mặt Lý Huân. Nhưng ông không dám hành động hay nói thêm câu nào. Bởi hắn nói đúng, nhiệm vụ của Độ Thế Hội là gì thì ông biết quá rõ, và người mà ông muốn bảo vệ lại chính là mục tiêu săn lùng của họ.

Lý Huân khoái trá trước cơn giận của ông Đạt. Hắn tiến lại gần, vỗ mạnh lên vai ông.

"Ông hãy chờ đấy, tôi thề sẽ bắt được thằng nhóc đó!"

...

Thoát khỏi những kẻ đuổi giết, Hải Đăng chạy sâu vào khu rừng rậm rạp. Trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ giảm xuống, bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi khiến cậu lạnh run. Đôi chân cậu mỏi nhừ như sắp tê liệt, sức khỏe cạn kiệt, gương mặt và bàn tay đầy vết cây cào ứa máu.

Cậu dừng lại, cúi gập người thở hổn hển, hai lá phổi nóng ran trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào một gốc cây to, thả lỏng toàn thân như vừa trút xong một gánh nặng.

Mất một lúc khá lâu, cậu mới hồi lại một chút sức lực. Trời tối khiến nhiệt độ giảm xuống, bộ đồ ướt mồ hôi của cậu trở nên lạnh giá. Cậu vội mở ba lô lấy ra một bồ đồ mới để thay và một ít đồ ăn sẵn.

Trong khu rừng đêm, tiếng côn trùng và tiếng cú săn mồi thỉnh thoảng vọng lại nghe vô cùng lạ lẫm đối với một người quen sống ở thành phố như cậu. Mở to đôi mắt có thể nhìn rõ trong đêm tối của mình, cậu lo lắng kiểm tra xung quanh nơi mình ngồi nghỉ. Dù là rừng rậm, nhưng ở đây chỉ có vài con chuột lang thang và mấy con rắn bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, không có dấu hiệu của thú dữ.

Yên tâm ăn mấy miếng bánh quy mang theo, uống nửa chai nước rồi nằm gối đầu trên ba lô, cậu ngửa mặt nhìn lên tán lá cây rậm rạp. Sống mũi cậu bỗng cay xè, mí mắt ươn ướt, một cơn tủi thân dâng lên khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Giờ này cả gia đình cậu có lẽ đang ngồi cùng nhau ăn tối, chỉ riêng mình cậu vất vưởng trong khu rừng tối đen trốn tránh những kẻ đuổi giết mà cậu không hề biết lý do.

Cậu phải tìm đến ngôi nhà gỗ như lời dặn của ông Đạt, cậu muốn gặp ông, muốn nghe lời giải thích từ ông.

Đêm dần trôi nhưng Hải Đăng không thể ngủ. Cậu rất nhớ gia đình, nhớ bữa cơm ấm cúng, nhớ căn phòng ngủ với chiếc giường êm ái của mình. Cậu rất muốn mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt để cậu có thể trở về nhà. Cậu còn phải đến trường, cậu còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro