Giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Bảy ngồi phệt xuống trước hiên nhà, nước mắt chảy thành từng hàng, tiếng khóc của ông như hòa tan với giấc mơ vô địch Seagame của đội tuyển Việt Nam. Long ngồi cạnh cũng buồn không kém, kể từ lần cuối Việt Nam vô địch giải đấu này là từ những năm 1950, thời kì của ông Bảy cũng chỉ vào được chung kết. Thấy bố khóc nhiều, Long an ủi :
- Bố à đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên rồi một ngày nào đó, con sẽ mang chiếc cúp vô địch đó về cho bố mà, con hứa đó!
Sự hồn nhiên của Long cũng giúp ông Bảy nguôi ngoai bớt phần nào, ông nói:
-Con trai ta hứa rồi đó nha, con không được nuốt lời đâu đó! 
Cứ thế, từng ngày trôi qua, ngày nào Long cùng ông Bảy cũng nỗ lực tập luyện, không ngừng phấn đấu. Hồi ấy, thành phố lập ra một giải bóng đá nhằm tìm kiếm tài năng phục vụ cho câu lạc bộ chính của tỉnh mang tên Football Word Legend. Tất nhiên là mỗi xã phải có một đội tham gia. Ông Bảy đạp chiếc xe đạp cà tàng mà ông mua từ khi còn đá bóng đến trung tâm đào tạo đăng ký cho Long, ông nói thầm vào tai Long:
- Mạnh mẽ lên con trai, hãy cho họ thấy con làm được gì!
Long tiến lên phía trước, đối diện với ban giám khảo xét tuyển, một anh trẻ tuổi ngồi ở đó nói với Long:
-Làm đi cậu bé!
Long từ từ đưa chân ra đỡ lấy quả bóng rồi cậu cố gắng làm tốt một việc là kiểm soát được quả bóng để nó không chạm đất. Bài thi của nó xong, ban giám khảo nói chuyện to nhỏ gì đó đến ông Bảy nhìn vào cũng không hiểu.
Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên cho đến ngày niêm yết bản thông báo cầu thủ được gọi vào đội tuyển chính. Ông Bảy rưng rức nước mắt vì xúc động khi con trai mình được gọi vào đội tuyển Thành phố để tham dự V-league. Ông mừng vui trước số mệnh con trai mình đang trưởng thành khi mới ở độ tuổi 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro