-Chương 1: Từ lâu lắm rồi-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng.."

Nghe tiếng chuông vào lớp, tôi chạy vội, trên miệng còn ngậm chiếc bánh mì chưa được tiêu hủy. Bên cạnh tôi là cậu, cũng đang chạy cho kịp giờ vào lớp. 

Tôi gặp cậu lần đầu vào 1 ngày mùa hạ, oi bức, khó chịu mà nóng nực đến điên. Cậu trong mắt tôi là một người hòa đồng, quảng giao, có những người mới gặp lần đầu mà cậu đã có thể bắt chuyện ngay. Trong mắt tôi lúc đó, cậu thật sự rất trẻ con, cậu hay làm trò, nghịch dại,... làm tôi chỉ thấy buồn cười khi nhớ về. Càng thân thiết với cậu, tôi càng nhận ra nhiều điều. Cậu cũng là người biết quan sát so với lứa tuổi, cậu trông có vẻ trẻ con nhưng thực chất lại dịu dàng, nhường nhịn. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại để cậu trong lòng mà nhớ đến, giấu trong tim mà tương tư. Nhìn thấy nụ cười của cậu, trái tim tôi cũng đầy nắng, nhìn thấy bóng dáng của cậu, khóe mắt tôi cũng tự nhiên mà ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ đó là thích? nếu đúng thì hóa ra thích là như vậy...

Tôi không muốn mãi chôn giấu tình cảm đó dành cho cậu. Tôi muốn quên nó đi, dẫu biết rằng cảm xúc cậu dành cho tôi không giống thứ cảm xúc tôi dành cho cậu... Nhưng bạn biết đó, thích một người thật sự rất dễ dàng, nhưng để rũ bỏ được thứ cảm xúc đó lại đau đớn đến lạ. "Thích một người không thích mình, chẳng khác nào bán rẻ thanh xuân?", có lẽ ta đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ cho người khác, và mong họ thích mình.  Cậu với tôi lúc đó tựa ánh mặt trời chiếu rọi, tôi thích nhìn khuôn mặt cậu, nhìn nụ cười của cậu... 

Có lẽ tôi đã lầm tưởng quá nhiều, đã lún quá sâu vào thứ tình cảm ấy. Đôi khi ta từ bỏ, cũng là cách để ta giải thoát chính mình. Đâu phải cảm xúc nào cũng đến từ hai phía, đâu phải tình cảm nào cũng nhận được hồi âm? Nhưng từng năm tháng, từng khoảnh khắc ở bên cậu, tôi sẽ luôn ghi nhớ tại nơi sâu nhất của của trái tim mình, về chàng trai năm ấy, về người đã khiến trái tim tôi rung động. Tình đầu như một thước phim đẹp đẽ về một "chàng thơ", một "nàng thơ" mà ta đã từng thầm mến mộ, khơi gợi ta về đoạn kí ức đẹp đẽ ta từng khắc ghi. Tình đầu đến và đi tựa cơn mưa rào, tuy chỉ thoáng chốc nhưng để lại vấn vương. Tình đầu để lại cho ta những dư vị ngọt ngào, nhưng cũng khiến ta nếm được vị đắng cay. Từ lâu lắm rồi... ánh mắt tớ luôn hướng về cậu... Từ lâu lắm rồi...con tim tớ luôn nghiêng về phía cậu... Từ lâu lắm rồi... nụ cười và ánh mắt của cậu đã hiện hữu trong tâm trí tớ từ bao giờ... Từ lâu lắm rồi, tớ đã thích cậu, từ lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro