Chương 3: Sau thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, cái người vừa nói đó chính là Minas một thành viên của một đội thất bại khá nhiều lần trước BM, Stupid And Junior viết tắt là SAJ, bây giờ tui toàn gọi là thế. Mặc dù là thành viên của đội đối thủ BM nhưng Minas lại thân thiết với BM, còn có tin đồn mùa sau anh sẽ về BM nữa. Và Optimus là người mà anh thân nhất ở BM có lẽ vì cùng tuổi, chứ đừng có đam mỹ công thụ ở đây nha mấy ba, bậy hà.
Optimus sau khi nghe được lời nói thì quay lại mỉm cười, nói:
-Tao biết điều đó...
-Biết thì mày buồn ít thôi, về đi chơi.
-Mày bao hả?
-Ơ ơ..bao cái đầu mày. Đi..
-Hì, tao giỡn thôi..
Rồi 2 người bá vai bá cổ tung tăng đi về, có lẽ đây là tương lai của BaMá mấy ba mấy má ạ.
***
Sau trận thua, mọi người lại có mặt ở căn phòng quen thuộc, tui đang tìm cái nụ cười, 1 chút thôi cũng được nhưng hổng có má ơi. Không khí đang tang thương thành kính phân ưu tây phương cực lạc, dù đại tướng đã nói hết lời còn mắng yêu vài câu mà vẫn thế, ấy vậy mà cánh cửa mở ra kèm theo câu nói:
-Quát đờ hêu đám ma ai zậy? Ai đập mày mà mày khóc vậy Tik?
Sau câu nói đó là hàng chục ánh mắt nhìn vào anh, vâng QTV của chúng ta chắc vừa đi đâu với bà Xuyến về. Không phải anh không buồn anh không quan tâm mà bởi vì anh đã trải qua rất nhiều vấp ngã như vậy rồi. Chúng ta vẫn chưa quên được cái gương mặt thẩn thờ của anh tại trận thua ở GPL năm ấy. Tất cả những rào cản những đoạn đường đầy hoa mà anh đi đã làm nên một QTV ngày hôm nay mà chúng ta yêu thương. QTV cười:
-Giờ anh mày nói vậy nè, có thể hôm nay thua, có thể hôm nay nhiều sai lầm..nhưng hôm nay chắc chắn không phải là cơ hội duy nhất để thực hiện ước mơ. Vậy nên buồn thì buồn, ngày mai còn thấy buồn thì đừng nhìn mặt anh mày nữa.
Đù, trất vãi mấy má ạ, mặt ai cũng như kiểu *ơ thế tưởng thèm nhìn cái mặt anh lắm à*. Archie vỗ mạnh vào vai Kent, nói:
-Thằng 3 chữ nó nói đúng rồi đó mấy bồ..buồn zậy sao chơi.
-Chứ m* gì nữa! -QTV cười.
Xong anh nói tiếp:
-Nhanh...đi ăn nào...anh Linh đợi ngoài kìa. Mấy đứa chút cứ thả thính bảo anh Linh chủ xị nhá.
Minas cười cười hỏi ngay:
-Ơ, thế em được đi không?
-Mày có trong team không? -Optimus hỏi lại.
-Thì...thì không...
-Thế thì ở lại chơi game đi, anh đi ăn rồi anh về gánh mày nhá.
-Mày nói làm tao mắc mắc...quá. -Minas kênh mặt nhìn Optimus.
Optimus nói ngay:
-Mày có tin tao đó zô cái đầu chá mày không?
-Đá con m* mày..
Minas nói rồi lại pem nhau với Optimus từ trong phòng ra đến ngoài. Archie nói với theo:
-Hai cái thằng này...sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn đi nào.
Chợt điện thoại của Archie reo lên, là một giọng nữ:
-Anh mập nhanh lên...em đói rồi
-Ơ, con bé này, chưa về nữa hả? -Archie ngạc nhiên.
-Hì hì, em tính về mà tại anh Linh nói ở lại đi ăn chung ấy.
-Bớt xạo đi, thằng Junie nó không có đi đâu...
Archie cười cợt, cơ mà giọng nữ lại ngại ngùng:
-Em cúp máy đây..nhanh lên..
Nói rồi cúp ngay, Junie nói:
-Nói với ai mà có tao trong nữa?
Archie mở cửa đi ra, đáp:
-Còn ai nữa, mày hó hé với con bé là anh xử nhá.
-À à, tao xuống trước đây.
Junie nói rồi vọt lẹ luôn, Archie đóng vội cửa rồi cũng đi ra ngoài.
***
Nếu có ai thắc mắc với tui là giọng nữ nói chuyện với Archie có phải là má Thư không thì tui cũng xin đáp là chính nó. Minh Thư trong câu chuyện có thể không hoàn toàn là Thư Lê mà mọi người biết, nhưng chính là cô ấy.
Hiện tại cô đang đứng hóng hửi hít gió ở bên thành cầu nhưng có lẽ cô sẽ không đủ kiên nhẫn nếu kế bên cô không có một người đặc biệt, đó là anh chàng Nhật Minh mà chúng ta vẫn hay gọi là Junie đại tướng.
-Mấy hôm nay chắc anh mệt lắm ha..
Vẫn những câu nói quan tâm 1 cách nhí nhảnh của Thư, Junie mỉm cười:
-Chỉ cần mai em đừng kéo anh đi lang thang cả ngày là anh khỏe ngay.
Gương mặt Thư Lê tối sầm lại, há to miệng chuẩn bị nói điều gì ghê gớm lắm nhưng Junie lại mỉm cười...*cười xấu cười hoài ba*.
-Kệ tui, ông lo viết đi.
Junie nói với tui vậy đó cơ mà cái này ngoài lề thôi, quay lại cảnh tình cảm nè. Junie đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc mái ngu của Thư, nói:
-Anh biết mấy hôm nay em kéo anh đi khắp nơi là để cho anh không nghĩ đến chuyện bị dư luận chỉ trích..anh biết, anh cảm ơn.
Với tóc mái ngu, Thư Lê lim dim đôi mắt, kiểu *ôi soái ca quá*...diễn sâu thật đại tướng ạ. Junie nhìn về phía xa xăm, nói:
-Anh nghĩ là anh nên tập trung cho một công việc khác.
Thư Lê nghe vậy thì chợt giật mình:
-Anh tính bỏ nghiệp game thủ á hả?
-Ừ, hiện tại anh đang hợp tác phát hành một game mobile, có lẽ anh cũng nên dừng lại tại đây.
-Nếu anh làm vậy thì em sẽ ủng hộ anh hết mình, nhiều lúc em lướt facebook mà gặp ai chê anh là em ức lắm, muốn chửi một tăng dài nhưng mà nghĩ lại chửi một câu được rồi. Hì
Nhìn Thư Lê cười, Junie trong lòng chợt dao động 1 tí, hiện tại anh và cô chưa chính thức quen nhau nữa mấy má ạ, Junie nói với tui là ảnh chưa tìm được thời gian thích hợp. Nhưng bây giờ là thời gian thích hợp rồi anh ạ, quất...à lộn, tới luôn bác tài ơi, tui biết bà Thư khoái anh lắm, đợi anh bữa giờ.
*Sao mày không nói anh biết?* Junie nói, tui chỉ cười, nói nói cái búa. Junie nhìn thẳng vào mắt Thư Lê làm cô hơi ngại tí, cơ mà cá là bả diễn luôn, bày đặt ngại ngùng.
*Câm mồm* Bà Thư quát lên với tui, hức hức tổn thương, tui im đây. Junie nói:
-Em nhớ lần đầu em gặp anh không?
-Là anh gặp em chứ? -Thư Lê mím môi nói.
-Là ai gặp ai không quan trọng, nhưng mà lần đầu em gặp anh đấy.
-Em nhớ là anh gặp em mà ta...
Thư Lê gãi gãi đầu, ơ thế chẳng phải 2 người gặp nhau à, thì nói là chúng ta gặp nhau đi, nhây nhây biết tui viết mệt lắm không hả?
--------------------
Archie: Hôy thua! Zậy sao chơi bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro