Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn nhu công: Ôn nhu, nói một cách khác là hiền lành dễ bị bắt nạt. Rất biết cách chăm sóc chia sẻ tâm sự với đối phương nhưng cũng dễ bị leo lên đầu lên cổ. Nhưng “nạn nhân” cam tâm tình nguyện, rất cam tâm tình nguyện chứ không phải vì ngu quá mà chịu thiệt thòi.

Phúc hắc thụ: “Phúc” là bụng dạ, tấm lòng, “hắc” là đen tối, không trong sáng hay nham hiểm; “Phúc hắc” nghĩa là thụ thông minh, nham hiểm, biểu hiện ra thoạt nhìn rất thiện lương thế nhưng trong lòng luôn suy nghĩ gian trá.

____________________________

- Bẩ....m...bẩm... Hoàng thượng...

Một giọng nói đầy khí chất anh dũng phát ra từ sau bức màn

"Nói"

Vị đang run cầm cập này là thái giám thân cận của hắn thường gọi là Đỗ công công.
Đỗ công công nửa úp nửa mở nói:

- Bẩm bẩm hoàng thượng, người đó chết rồi!

"Cái gì, chết rồi?"

Hắn giật mình làm tách trà đang uống. Sau đó hắn lấy lại được bình tĩnh

"Chết rồi cũng tốt, cũng tốt!"

Hắn tên Vương Trạch là hoàng đế của Dung Quốc còn người đó là Hoa Tử là một nam đại phu có thể sánh với Hoa Đà tái thế.

Có thể nói là do duyên ta gặp nhau, thầm mến nhau nhưng trách phận đế vương không thể ở bên nhau. Đến khi gặp lại thì đã âm dương cách biệt.

Vài năm sau khi người đó chết hắn cũng lâm bệnh nặng. Trong cơn mê hắn đã thấy Hoa Tử. Hắn khóc lóc cầu xin Hoa Tử hãy ở lại bên hắn một lát, chỉ một lát thôi...

Sáng hôm sau, trong triều loan tin hoàng đế băng hà, có lẽ truyện sẽ kết thúc ở đây nhưng không nó rất kịch tính vì trình độ truy thê của Vương Trạch phải gọi bằng sư phụ và sự thâm tàn bất lộ của Hoa Tử cũng không thất vọng lắm đâu....

____________________________

Ngày 19/12 sẽ ra mắt bộ truyện " Đường Đến Hoàng Tuyền " mong mọi người ủng hộ vì đây là bộ truyện đầu tay của mình. Chỉ có duy nhất tại Wattpad!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#ngọt