Chap 43: Làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường rời khỏi Hội đến CLB, Hinata tâm sự với Fuji lo lắng của mình đối với chuyện của Neji. Cô băn khoăn không biết Neji có thực sự yêu quý cô như cách cô yêu quý anh hay không.

- Cái này thì chỉ có cách tiếp cận cậu ta thêm thời gian nữa thì mới xác định rõ ràng được. Nhưng em không nên lo lắng vì chuyện đó. Theo như em nói thì đúng là cậu ta vẫn luôn giúp đỡ em mà, tuy nó không được rõ ràng lắm. Dù sao thì bây giờ có anh ở đây cùng em rồi.

- Vâng. Lần này các thầy cử anh đến đây với em làm em cảm thấy an tâm hơn nhiều lắm. Uchiha-san chẳng thể bắt nạt em như trước được. Hôm nay thấy thái độ của cậu ta vừa khó chịu, vừa bất lực khi nói chuyện với anh nhìn buồn cười lắm.

- Thì anh vẫn thường trêu chọc cậu ta mà. Sasuke-kun trông vậy chứ dễ thương lắm.

Hinata chớp chớp mắt, không biết mình có nghe nhầm không. Sasuke dễ thương á? Bất chợt nhớ ra mình để quên quyển bài tập huấn luyện ở văn phòng, Hinata bảo Fuji đi trước còn mình quay lại Văn phòng lấy. Lúc mở cửa phòng, cô ngạc nhiên khi thấy Sasuke vẫn còn ở đó làm việc.

- Sao tự dưng quay lại thế?_Sasuke ngạc nhiên

- Tớ quên quyển tập ở đây. Tớ tưởng cậu đã đi rồi?

- Còn mấy việc dang dở nên tôi ở lại làm nốt. Lấy thứ của cô rồi đi đi!

- Ừm. Còn nhiều việc không? Để tớ giúp cho.

Sasuke đứng sững nhìn cô một chốc, rồi bất chợt mỉm cười.

- Sao tự nhiên tốt bụng thế? Bình thường xong việc là cô biến luôn rồi mà.

- Là do cậu cứ suốt ngày tìm cách giao cả đống việc cho tôi. Tôi mà không trốn sớm muộn gì cũng bị ép cho kiệt sức_cô làm mặt giận_Không muốn người ta giúp thì thôi. Tôi về đây.

- Đợi đã! Có người tình nguyện mà không dùng thì uổng quá. Đến đây giúp một tay đi!

Hinata đến nhìn xấp tài liệu trên bàn. Đều là những tài liệu thuộc phần việc của cô còn tồn đọng lại từ thời gian cô nghỉ học.

- Cái này ...lẽ ra là phần việc của tôi. Sao cậu không nói với tôi mà lại tự mình làm thế này?

- Tôi là người phụ trách trực tiếp của cô. Cô nghỉ ốm thì dĩ nhiên là tôi phải làm rồi. Cô vừa mới rời viện chưa lâu, sức khỏe chưa bình phục hẳn thì làm sao mà làm nhiều việc như vậy được chứ. Cứ để đó cho tôi. Cô lo làm cho tốt phần việc sau này là được rồi.

- Uchiha-san..._cô nhìn Sasuke cảm thấy ái ngại_Tôi không biết là cậu lại tốt với tôi như vậy.

Sasuke bị giật mình, mặt bừng đỏ, quay lại gắt:

- Bộ cô nghĩ tôi xấu xa lắm sao! Còn lằng nhằng nữa là tôi đổi ý đấy.

- Rồi rồi. Không nói nữa. Để tôi giúp cậu.

Hai người cùng nhau làm việc, tầm nửa tiếng sau là kết thúc. Sasuke khá ngạc nhiên là mình có thể làm xong việc nhanh như vậy. Xem ra cậu quả thực đã huấn luyện được một Hội phó rất giỏi.

- Công việc sau này của cô sẽ nhẹ nhàng hơn đấy, nhưng phải huấn luyện Fuji thì hơi phiền.

- Cậu yên tâm. Anh ấy tiếp thu rất nhanh, sẽ mau chóng vào việc được thôi.

- Không. Đó không phải là điều tôi muốn_Sasuke đen mặt_Cô làm cách nào đó đẩy hắn ra khỏi Hội đi!

- Uchiha-san, tớ biết cậu có ấn tượng không tốt về Fuji-senpai nhưng nếu anh ấy làm tốt thì chẳng có lý do để đuổi anh ấy đi cả. Cậu là Hội phó, đừng nên để việc riêng xen lẫn việc chung nữa thì hơn.

- Hừ. Giọng điệu của cô nghe giống Neji thật đấy. Phiền phức!

- Còn cậu là bạn thân của anh ấy lâu như vậy mà chẳng học được gì từ chỗ anh ấy cả.

- Hyuga Hinata, cô đừng quên tôi là cấp trên trực tiếp của cô. Cô dám chê bai sếp của mình là muốn bị phạt rồi phải không?

- Tôi không quên rằng bây giờ mình là một Hội phó, cấp bậc ngang ngửa với cậu rồi, nên cậu chẳng dọa được tôi nữa đâu.

- Cô ..._Sasuke cứng họng mất một lúc_Cô là cô gái đầu tiên dám nói chuyện với tôi kiểu đó đấy! Đúng là kỳ lạ.

- Là do toàn bộ đám con gái đều bị cậu hớp hồn cả rồi nên không ai nhìn ra được điểm xấu của cậu đó thôi.

- Vậy sao cô không bị tôi hấp dẫn nhỉ? Lẽ nào cô không phải con gái?

- Cậu nhìn lại đi! Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tôi đều là con gái 100% nhé!

- Từ trên xuống dưới thì tôi thấy rồi. Nhưng từ trong ra ngoài thì phải kiểm chứng mới biết được.

Mặt Hinata bỗng chốc đỏ bừng. Cô lấy hai tay che ngực, nhìn Sasuke như nhìn một tên biến thái khiến cậu ta giật mình. Sasuke đỏ mặt, vội vàng phân bua:

- Gạt cái suy nghĩ đen tối trong đầu cô đi! Tôi ...tôi là nói tâm hồn bên trong cô, chứ không phải cái ...bên trong như cô nghĩ nhé! Tôi không thể nào lại bị thu hút bởi một người không chút hấp dẫn nào như cô được.

Hinata làm mặt giận, xấu hổ quay đi. Cô biết là mình không được hấp dẫn, nhưng đâu cần cậu ta phải nói thẳng đuột như vậy cơ chứ. Biết mình nói quá đáng, Sasuke cũng xấu hổ quay đi, không biết nói gì. Không khí hai bên vô cùng ngượng ngập và khó xử. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Hinata vang lên phá vỡ không gian khó chịu. Fuji gọi điện hỏi xem tại sao Hinata lại đi lâu như thế. Biết cô đang đi cùng Sasuke, anh dặn cô cẩn thận rồi cúp máy.

- Tôi luôn tự hỏi tại sao một người mới vào trường như cô lại được nhiều người bảo vệ như vậy?

Hinata ngạc nhiên nhìn Sasuke, không hiểu cậu đang nói gì.

- Naruto và Hitsugaya thì không nói làm gì, vì họ quen biết cô từ trước. Nhưng Shiraishi, Fuji, Dino và ngay cả Itachi cũng ra sức bảo vệ cô. Tại sao cô làm được như vậy?

Hinata im lặng, hơi quay mặt đi. Itachi đã từng nói về chuyện này, rằng đều là do con người và cách sống của cô đã khiến nhiều người sẵn sàng hi sinh mạng sống cho mình. Nhưng bản thân cô tự cảm thấy mình chưa xứng đáng.

- Cái đó ...Chắc là do tôi sống tốt hơn cậu_cô nói rồi tự cười với suy nghĩ này

- Này, ý cô là tôi sống tệ lắm hả?_Sasuke có vẻ giận

- Không. Chỉ tệ hơn tôi thôi.

- Cô đang nói khích tôi đó à?

- Tôi đang nói sự thật đó chứ. Cậu thực sự rất tệ đó.

Cô bật cười khúc khích. Cậu không kìm được cũng bật cười.

- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện thoải mái như vậy nhỉ?

- Ừm. Cứ mỗi lần chúng ta nói chuyện là lại gây lộn. Cũng đều do cậu bắt đầu trước.

- Là do mỗi lần nhìn thấy bản mặt khó ưa của cô khiến tôi không nhịn được cứ muốn bắt nạt.

- Cậu lại vậy rồi đó, hỏi sao chúng ta cứ suốt ngày gây nhau. Nhưng tôi nghĩ sau hôm nay có lẽ chúng ta sẽ thân thiết được hơn một chút. Nhỉ?

Sasuke nhìn cô một lúc rồi quay đi, trả lời gọn lỏn:

- Ờ.

Thấy cậu như vậy cô nghĩ là mình đã có hi vọng. Cô mạnh dạn đề nghị:

- Vậy tớ có thể gọi cậu là Sasuke-kun không?

Sasuke quay nhìn cô ngạc nhiên, rồi nhíu mày hỏi lại:

- Tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến mức đó.

- Cậu đừng hiểu nhầm. Vì cả Itachi-sensei và Neji-san tớ đều gọi bằng tên nên tớ nghĩ mình cũng nên gọi cậu bằng tên cho công bằng. Cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên mà.

- Nghe cũng hợp lý đấy_Sasuke nở nụ cười nửa miệng_Nhưng nếu chúng ta gọi nhau như vậy ở trường tôi nghĩ cô sẽ gặp chút rắc rối đấy!

Hinata khẽ rùng mình. Chẳng phải chút mà rất nhiều là đằng khác. Cậu ta quá nổi tiếng mà.

- Quên chuyện tớ vừa đề nghị đi. Tớ không muốn gặp rắc rối với đám fangirl của cậu đâu.

- Ừm. Vậy tôi sẽ gọi cô như vậy khi chỉ có hai chúng ta nhé, Hinata!

Mặc dù chính mình đề nghị như thế nhưng khi nghe từ miệng Sasuke gọi tên mình một cách nhẹ nhàng vậy lại khiến tim Hinata bỗng nhiên đập loạn nhịp. Bất kỳ ai gọi tên cô cũng đâu thể làm cô có cảm giác thế này. Cô cũng không hiểu một người lúc nào cũng dùng giọng lạnh lùng, khó chịu ra lệnh cho cô, lại dùng giọng dịu dàng gọi tên cô. Có phải cậu ta vẫn luôn dùng cách này để cưa đổ các cô gái không?

- Này, sao mặt cô đỏ thế? Cô bị sốt à?_Sasuke ngạc nhiên ghé lại gần

- Không ...không sao. Tớ đi trước đây. Mai gặp lại.

Nói rồi cô vội rời đi thật nhanh. Sasuke rất ngạc nhiên, đang nói chuyện bình thường bỗng nhiên đi vội vã thế.

. . .

Ngày hôm sau gặp lại nhau trên lớp, Hinata đã không còn đỏ mặt khi ngồi cạnh Sasuke, nhưng cứ nghĩ lại cách cậu ấy dịu dàng gọi tên mình thì mặt cô lại bỗng chốc bừng đỏ. Cô đã nghĩ cả đêm qua mà vẫn không hiểu nổi cảm giác kỳ lạ này. Lúc đó cô chỉ có ý định làm thân với cậu ta thêm một chút thôi, không ngờ lại khiến mình lâm vào hoàn cảnh khó xử. Không phải là cô đã thích cậu ta rồi đấy chứ? Không phải. Đâu có giống. Là do cô không quen bị cậu gọi tên thân mật như vậy thôi. Cô tự thấy đây là cách duy nhất để giải thích việc này

Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, Toshirou hẹn gặp cô trong thư viện.

- Hyuga, tối nay có nhiệm vụ mới đấy. Cô đi được không?

- Đi được chứ. Tớ đã khỏe nhiều rồi.

- Tùy cô thôi. Nhưng nếu có vấn đề gì về sức khỏe nhất định phải nói cho tôi biết đấy! Nhiệm vụ lần này của chúng ta là trộm thông tin_vừa nói vừa đẩy bản chi tiết về nhiệm vụ cho cô

Hinata cầm lên xem. Một giám đốc tài chính bị tình nghi buôn lậu gỗ nhưng không có bằng chứng. Nhiệm vụ lần này của họ chính là tìm những tài liệu làm chứng cứ buộc tội ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro