Chap 45: Viện binh Kurosagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hawk và Shark đứng hai bên cùng lúc phóng cả lửa và nước với lượng vô cùng lớn về phía hai ninja. Cat và Ice cùng nhau tạo khiên chống đỡ nhưng càng lúc càng thấy khó mà trụ được lâu. Chẳng ngờ sức mạnh mới lại lớn đến thế này. Khi khiên đã tới giới hạn, Ice lập tức tạo ngay một tấm băng dày chắn ngay phía sau rồi kéo Cat nhảy tránh. Lửa và nước phá khiên và băng, xối thẳng vào gian nhà để xe khiến toàn bộ xe vừa cháy vừa ướt nước. Nhìn cảnh này có cảm giác như nơi đây vừa bị khủng bố tập kích vậy. Chưa bao giờ Cat thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô lại mong manh đến thế. Ice đang hết sức bảo vệ cô. Cô không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm như vậy nữa.

Snake phóng ra những dây leo từ trên tay, từ dưới đất với số lượng không tưởng tóm lấy cả Cat và Ice. Dây quá nhiều khiến cả hai người ra sức chém mà không hết. Thấy khó thoát, Cat tạo quả bóng nước bọc lấy Ice để nó mang cậu bay lên, còn mình bị dây leo quấn chặt, không thể cử động. Bất ngờ với hành động này của Cat khiến Ice không kịp tránh. Thuật này của cô từ bên trong không thể phá mà phải đợi nửa tiếng sau nó sẽ tự mất. Ice đành bất lực nhìn Cat bị bắt mà không thể làm gì. Cậu gào lên trong vô vọng:

- Người cần bảo vệ là cô chứ không phải tôi đâu, đồ ngốc! Mau thả tôi ra!

Cô biết rõ Ice được các thầy giao nhiệm vụ phải bảo vệ cô, kể cả không có thì trước đó cậu ấy đã vẫn luôn luôn như thế. Nhưng sao cô có thể đang tâm nhìn cậu ấy chết vì mình chứ.

Đám Hunter thấy xổng mất một người, Shark và Hawk liền dùng khiên bay lên đuổi theo Ice. Phía dưới, dây leo kéo Cat lại gần đến đối diện với Snake. Hắn cười khẩy nhìn cô.

- Tiểu thư Hyuga, bắt được cô rồi nhé! Để xem cô là ai.

Hắn định tới lột chiếc mặt nạ cô đang đeo. Cat cố kháng cự nhưng dây quá chặt, cô thậm chí còn không thể cử động được ngón tay để niệm thuật. Không thể để hắn lột mặt nạ. Không thể để thân phận che giấu bao lâu nay bị lộ như thế này. Cô biết như vậy nhưng không làm gì được. Bàn tay hắn đang dần tiến đến gần mặt nạ. Cat bàng hoàng và sợ hãi vô cùng.

Trong phút chốc, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua trước mặt. Rồi hai Hunter phía trước đột nhiên ngã rạp. Bóng hình đó dừng lại, đứng trước mặt cô. Cô nhìn thấy rõ dòng chữ Kurosagi màu trắng in đậm trên áo khoác của người đó, nhìn rõ mái tóc xanh đen bồng bềnh của người đó. Đôi mắt cô mở to sửng sốt. Phải mất mấy giây sau đôi môi mới thốt nên thành lời:

- Sa ...Sasuke-kun.

Sasuke quay lại nhìn Cat vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe cô ta gọi mình thân thiết như vậy. Cậu đã định xả cho cô ta một trận nhưng giờ không phải lúc. Phía trên kia Neji và Sai kịp thời đến chặn hai Hunter kia lại trước khi ngọn lửa của Shark phá được quả cầu nước.

- Kurosagi mấy người tại sao lại phá chuyện của bọn ta? Chúng ta đều là đồng minh cả mà.

- Ăn nói cho cẩn thận. Ai nhận là đồng minh của các ngươi chứ? Chúng ta có thể là cùng kẻ thù nhưng không có nghĩa là bọn ta đồng tình với cách làm của các ngươi.

- Uchiha Sasuke phải không? Chẳng phải chính ngươi là kẻ đã đâm cô ta ở lễ hội mấy ngày trước hay sao? Giờ ngươi làm thế này là ý thế nào?

Sasuke nhìn người phía sau lòng càng thêm bực mình. Sự thật cậu chẳng phải đến cứu cô ta. Chỉ vì đội 8 của cô ta phá hỏng tanh bành nhà để xe của công ty AQ nên bảo vệ công ty đó đã gọi điện cho Kurosagi xin trợ giúp. Nơi này vốn là địa bàn hoạt động của tiểu đội cậu nên dĩ nhiên là được gọi đi. Cậu cứ ngỡ đến đây sẽ được đánh với Ninja một trận ra trò, không ngờ lại gặp phải cảnh này. Nhìn thấy hai tên ninja mà mình ghét bị đập cho tơi tả thì lẽ ra phải thích thú mới đúng. Nhưng cậu không cam lòng. Cậu không cam lòng thấy cô ta chết dưới tay kẻ khác. Và hình như Neji cũng có suy nghĩ đó. Thế là cả đội nhảy vào cứu.

- Đúng vậy đó. Chính ta là người đã đâm cô ta cho nên mạng của cô ta là của ta. Các ngươi dám nhúng tay vào thì các ngươi thành kẻ địch. Cho nên tránh ra đi!

- Có cái lý nào như thế chứ?! Con nhỏ đó do bọn này tóm được nên là của bọn này. Các ngươi rõ ràng là đến cướp còn la làng.

- Ai mới là người đến cướp các ngươi nhìn lại xem. Việc làm của các ngươi là phạm luật. Không ai dám đứng ra bênh vực các ngươi đâu!

Đứng phía trên cao, Neji nói lớn vọng xuống:

- Gặp được mấy người cũng tốt. Chúng ta sẽ bắt các ngươi về Tổng bộ tra hỏi xem Tổ chức Hunter ở đâu.

Hunter được lệnh không được gây chuyện với Kurosagi nên khi thấy đội 2 làm căng vậy, nhóm Hunter đành hậm hực kéo nhau về. Lúc này Sasuke quay lại niệm thuật đốt toàn bộ dây trói thả Cat ra. Cô vẫn còn đứng ngây ra nhìn Sasuke ngạc nhiên. Có nằm mơ cô cũng không ngờ có ngày cậu ấy đến cứu mình, dù rằng lần gần đây nhất cậu ấy đã suýt giết cô.

- Thật không ngờ ngươi lại kém cỏi như vậy đấy. Lúc đánh với bọn ta ngươi giỏi lắm mà.

- Thì ...thì bọn họ được trang bị thêm sức mạnh mới. Chúng tôi đấu không lại.

- Sức mạnh mới à?_Sasuke chợt nhớ đến trường hợp của Hibari

- Cat, không sao chứ?_Ice nhảy xuống chạy đến chỗ cô

Cat ngạc nhiên nhìn cậu, khó hiểu là tại sao cậu lại thoát ra được. Sau đó nhìn Neji và Sai đi phía sau cậu thì nhanh chóng hiểu ra. Khả năng của Neji thừa sức làm việc đó.

- Cô thật quá đáng đấy, biết không? Sao lại làm như thế hả? _Ice rất giận dữ

- Xin lỗi! Quả thực lúc đó tớ không nghĩ được gì khác ngoài việc phải cứu cậu. Cậu không sao chứ? Có bị thương không?

- Hỏi bản thân mình trước đi. Suýt tí nữa thì bị bắt rồi.

Bất lực. Tất cả những gì Ice cảm nhận được lúc đó chỉ là sự bất lực. Cậu không đủ mạnh.

- Hôm nay cảm ơn các anh nhiều lắm. Nếu không có các anh thì ...

- Đừng hiểu lầm. Bọn ta không phải cứu các người đâu_Sasuke xua tay_Chẳng qua là không muốn con mồi của mình bị kẻ khác phỗng tay trên mà thôi.

Cat không biết phải nói gì. Được cứu thế này không biết có nên gọi là may mắn không. Ice thì đang tức lộn ruột nhưng cố nhịn. Neji và Sai cùng thở dài, bó tay về cách nói chuyện của cậu bạn. Neji tiến đến nói với hai ninja:

- Kurosagi và Hunter chưa bao giờ là đồng minh. Chúng ta tuy là đối thủ nhưng chúng tôi sẽ không giết các người. Hôm nay chẳng qua là vì không muốn Hunter gây chuyện trên địa bàn của chúng tôi nên mới ngăn cản mà thôi.

- Dù sao cũng là các anh đã cứu chúng tôi. Thật sự cảm ơn rất nhiều! Nhất định sau này sẽ đền đáp ơn cứu mạng_Cat cúi thấp đầu

Neji không nói gì, quay người bỏ đi. Sai cũng vậy. Sasuke đã định bỏ đi, nhưng đột nhiên quay lại, nhìn cô chăm chăm.

- Chuyện gì vậy?_cô ngạc nhiên

Sasuke tiến đến sát gần Cat, nhìn thẳng vào cô khiến cô rất hồi hộp, không hiểu chuyện gì.

- Ngươi nói sẽ đền đáp ơn cứu mạng là thật?

- Dĩ ...dĩ nhiên là thật. Có ơn thì cần phải đền đáp chứ.

- Vậy ta muốn gì ngươi cũng sẽ đáp ứng phải không?

- Miễn là trong khả năng thì tôi sẽ làm.

- Vậy ..._Sasuke nói chậm từng từ_Cho ta xem gương mặt thật của ngươi!

Ban đầu còn thấy lúng túng do cách cư xử kì lạ của Sasuke, nhưng một lúc sau Cat đã lấy lại tinh thần. Cô bình tĩnh đáp lại cậu:

- Chuyện đó thì không thể được.

- Vậy thì thôi.

Sasuke nói vậy rồi bỏ đi. Cat rất ngạc nhiên, liền gọi với lại:

- Đợi đã! Đây đâu phải mục đích của cậu. Nếu cậu muốn xem tôi là ai thì ngay từ đầu đã để mặc cho nhóm Hunter lột mặt nạ tôi rồi mới cứu. Đâu cần giờ mới hỏi.

- Đúng là như vậy. Ta có thể để mặc ngươi cho chúng lột mặt nạ rồi mới nhảy vào, nhưng ta không muốn biết thân phận của ngươi bằng cách đó. Ta sẽ tự mình bắt được ngươi. Đến lúc đó thì người có không muốn nghe theo cũng không được. Hai chúng ta không mặc nợ nhau. Và ta càng không muốn để kẻ thù mang ơn mình.

Nói xong Sasuke bỏ đi. Cat im lặng nhìn theo cậu, trong lòng có chút thất vọng. Cứu người ta nhưng lại không cho mang ơn thì phải đền đáp kiểu gì đây.

. . .

Sau khi rời đi một đoạn khá xa, Neji mới quay lại hỏi Sasuke đã nói chuyện gì với Cat nhưng cậu chỉ lắc đầu phủ nhận.

- Ngạc nhiên thật đấy! Từ sau vụ ở lễ hội, tớ đã nghĩ nếu chúng ta giáp mặt đội 8 lần nữa chắc sẽ căng thẳng lắm. Không ngờ lại có thể nhẹ nhàng thế này. Thậm chí chúng ta còn cứu bọn chúng_ Sai nói

- Tớ cũng bất ngờ. Cat thậm chí còn cúi đầu cảm ơn chúng ta.

- Ơn huệ gì chứ. Chúng ta không có cứu chúng. Mau về thôi. Tớ buồn ngủ rồi.

Neji và Sai nhìn nhau mỉm cười rồi bước theo cậu. Họ biết rõ Sasuke sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó. Nhưng quan trọng nhất là tâm trạng của cậu ấy đã tốt hơn nhiều từ sau vụ lễ hội. Bản thân Sasuke cũng rất ngạc nhiên về hành động của mình vừa rồi. Cậu đã làm hoàn toàn theo cảm tính. Cậu không dám thừa nhận với ai rằng cậu đã chờ ngày này rất lâu. Chờ cái ngày được gặp lại nữ ninja mà cậu đã suýt đâm chết hôm lễ hội, để chứng thực xem cô ta có còn sống và chiến đấu được hay không. Nhìn cô ta còn khỏe mạnh như vậy khiến cậu có chút vui mừng. Chỉ một chút thôi. Vì đối thủ của cậu vẫn còn sống.

Và cậu sẽ bắt cô ta và lột chiếc mặt nạ mèo đó ra vào lần gặp tới.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro