Chap 48: Lại đến Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Namimori có hai idol. Họ là hai ca sĩ thuộc một trong những nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng nhất hiện nay, nhóm Six Gravity. Hibari không quan tâm đến âm nhạc. Cậu không biết tên nhóm nhạc cũng như tên của hai idol đó mặc dù chúng rất nổi tiếng trong trường. Cậu chỉ biết mỗi lần chúng xuất hiện đều rất ồn ào. Cậu rất khó dập tắt được nó vì cậu không thể đập đám con gái đang la ó được. Cậu không ngại con gái nhưng cậu không thích đánh mấy tên động vật ăn cỏ yếu đuối, hở chút là khóc như mưa. Cậu đã từng có ý định đập hai kẻ đó, nguyên nhân của vụ ồn ào. Nhưng khi định táng cho một phát thì một trong hai kẻ đó đã nói với cậu:

- Tớ không ngại bị đánh đâu. Nhưng nếu cậu đánh tớ thì mấy bạn nữ sẽ la ó lên dữ lắm. Lúc ấy chỉ phiền phức thêm cho cậu thôi. Hibari-san nghĩ đúng không?

Cậu thấy hắn nói có lý nên đành nín nhịn. Hắn cũng biết ý tìm cách giải tán đám đông nhanh nhất có thể. Cậu không biết tên hắn ngoài cái biệt danh mọi người hay gọi: "Hoàng tử".

. . .

Sau khi biết về mối liên hệ kì lạ giữa Hibari và Fox, Hinata thực sự tò mò muốn gặp người đó, nhưng lại lo lắng không biết gặp rồi sẽ thế nào. Fox rất mạnh, mạnh hơn cả Hibari. Đó là còn chưa kể đến sức mạnh mới mà Hunter trao cho các thành viên. Và chắc hẳn ...người đó cũng rất căm hận ninja. Sáng nay, lúc nhìn thấy trên bàn có công văn cần trao cho Hibari. Hinata không chần chừ mà cầm công văn đi thẳng qua bên Namimori. Điều này khiến Sasuke rất ngạc nhiên. Không lẽ cô ta đã trở nên thân hơn với Hibari rồi? Chắc chắn là không thể.

Lúc Hinata đến Namimori thấy không khí trong trường có vẻ khác. Hình như là vui tươi và rộn ràng hơn bình thường. Nhiều bạn nữ còn túm tụm trò chuyện với nhau. Thế này không phải sẽ khiến Hibari rất khó chịu sao? Hinata rất ngạc nhiên.

- Em là Hyuga Hinata phải không?

Một giọng nói vừa lạ vừa quen. Hinata quay lại và sửng sốt. Đứng trước mặt cô là một thanh niên vô cùng điển trai với nụ cười tỏa sáng. Quanh anh như có một vầng hào quang sáng chói khiến những người tiếp xúc với anh đều cảm thấy ấm áp. Cô biết người này. Đó là idol nổi tiếng mà các fan vẫn thường gọi là "hoàng tử Aoi".

- Vâng. Anh ...anh có phải là Satsuki Aoi?

- Ừ. Cảm ơn vì em đã nhớ tên anh. Rất vui được gặp em. Anh là Satsuki Aoi, học năm cuối lớp K01. Hân hạnh!

Aoi rất lịch sự khiến Hinata không khỏi ngượng ngùng. Cô cũng cúi chào anh.

- Em ...em cũng rất vui được gặp anh. Em đã xem ...xem rất nhiều chương trình có sự xuất hiện của Gravi. Thật không nghĩ ...lại có thể gặp anh ở đây.

- Anh học ở đây ba năm rồi đó chứ. Nhưng em thấy đấy, anh chỉ mới trở thành idol một năm gần đây thôi. Em mới chuyển đến học tại Học viện Tokyo thôi phải không?

- Vâng. Thảo nào mà em không biết anh học ở đây. Nhưng làm sao anh biết tên em?

- Nhờ sự nổi tiếng của Hibari-kun mà không có một cô gái trường ngoài nào dám bén mảng đến đây. Em là người đầu tiên đấy. Anh mới về trường đã nghe mọi người kháo nhau về em, nữ học sinh duy nhất của Học viện Tokyo dám đối đầu với Hibari-kun.

- A ha ha! Họ nói quá lên đấy. Có cho tiền em cũng chẳng dám đối đầu với Hibari-san đâu. Chẳng qua là em nằm trong Hội học sinh của Học viện nên mới phải qua đây để giao dịch với anh ấy thôi.

- Nói vậy là hôm nay em đến đây cũng là để gặp Hibari-kun?

- Vâng. Em có việc cần trao đổi với ảnh. Vậy ...chào anh nhé!

Nói rồi Hinata chạy vội đi. Cô không thể trụ lâu hơn nữa. Mặt cô đỏ tưng bừng lên hết rồi.

- Aoi, sao tự nhiên chạy ra đây thế?

Aoi mỉm cười nhìn sang người thanh niên vừa bước tới. Một anh chàng tóc đen mang vẻ đẹp trai lạnh lùng, thờ ơ và có chút lười biếng.

- Nhìn thấy một cô bé thú vị nên ra nói chuyện chút thôi.

- Không phải chứ? Hoàng tử Aoi đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao?_cậu làm ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên

- Lại trêu tớ rồi, Arata. Cô bé này thú vị thật mà. Lát tớ sẽ cho cậu gặp. Giờ chúng ta vào lớp nói chuyện tiếp đi!

- Cậu cố tình lảng tránh vấn đề à?

- Tớ giận cậu thật đó. Mau đi đi!

Kusakabe đứng ở bên ngoài phòng khách, nhìn thấy Hinata một mình đi tới thì không khỏi ngạc nhiên. Cậu ngó nghiêng ngó dọc xung quanh trước khi hỏi cô:

- Uchiha-san không đi cùng cậu à?

- Cậu ấy có công việc bận nên em qua đây một mình. Hibari-san có trong phòng không ạ?

- Có. Nhưng cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Hôm nay tâm trạng Hội trưởng không được tốt.

- Ủa? Sao vậy ạ? Có người chọc giận anh ấy à?

- Hai tên idol vừa xong chuyến lưu diễn và trở về trường sáng nay. Cậu biết idol là như thế nào rồi đấy. Đám con gái la ó, ồn ào kinh khủng. Hội trưởng rất khó chịu nhưng phải cố kìm nén.

Nghe Kusakabe nói, Hinata đại khái đã hiểu ra vấn đề. Nếu đánh con gái không tấc sắt thì không được, mà đánh idol thì sẽ khiến cho fan hâm mộ còn loạn hơn. Hibari cũng biết suy nghĩ khi quyết định như vậy, xem chừng đã chịu không ít thiệt thòi rồi. Thảo nào lúc cô đến đây không khí có vẻ thoải mái hơn bình thường, tuy vậy cũng không quá ồn ào. Có vẻ hai idol kia cũng rất biết nghĩ cho Hibari. Mà khoan đã, nếu như có hai idol vậy thì ngoài Satsuki Aoi còn có người nào nữa?

Lúc Hinata gõ cửa thì không thấy có tiếng đáp lại. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, và nhìn thấy một cảnh tượng hiếm thấy. Hibari đang nằm ngủ trên chiếc ghế đệm dài một cách yên bình. Cô ra dấu để Kusakabe đang đứng ngoài im lặng rồi tự mình nhẹ nhàng bước vào. Thật kì lạ, con người bình thường cứ hở chút là đòi đánh, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đầy sát khí như muốn dọa người, lúc ngủ lại có thể hiền lành đến thế sao! Hinata tò mò bước lại gần để nhìn kỹ hơn, bước thật nhẹ để anh không nghe thấy. Gương mặt của anh khi ngủ nhìn thật hiền và có phần ...dễ thương. Nghe thật buồn cười với một người như anh. Cô không nhận ra rằng anh cũng có nét đẹp trai cuốn hút người khác. Mắt cô cứ dán vào anh không dứt ra được, đến mức gương mặt đã bắt đầu nóng dần lên. Bất giác, cô ghé tai anh gọi khẽ: "Kyoya!"

- Đừng có tùy tiện gọi tên người khác, con mèo ngốc!

Hinata giật mình nhảy dựng lên. Cô run run trỏ tay về phía người thiếu niên tóc đen đang từ từ ngồi thẳng dậy, ấp úng:

- Anh ...anh tỉnh từ lúc nào vậy?

- Ngay lúc ngươi mới bước vào. Ngươi nghĩ ta có thể bất cẩn đến mức để kẻ địch đến gần mình mà không hay biết sao?

- Nhưng ...nhưng ..._Hinata đang rất lúng túng. Nghĩ đến việc vừa nãy mình đã ngắm anh trong lúc ngủ mà hai má đỏ bừng_Em không phải kẻ địch của anh. Em chỉ ...

- Không phải kẻ địch thì lén lút vào đây tiếp cận tôi là có ý gì?

- Cái đó ...Nếu em là kẻ địch thì đã tấn công anh rồi.

Hibari im lặng, hình như đang suy nghĩ. Một chốc sau cậu lại hỏi:

- Nếu đã vào rồi tại sao không lên tiếng, lại còn gọi khẽ nữa. Ngươi là sợ ta nghe thấy chắc?

- Em ..._Hinata như bị dồn vào thế bí, không biết phải trả lời các câu hỏi của anh như thế nào_ Thực tình là em không có ý xấu. Lúc nãy vào thấy anh đang ngủ nên ...Em đến là có việc muốn trao đổi với anh.

Có vẻ như việc cố tình nói lái sang chuyện công việc đã phát huy hiệu quả. Hibari đã chịu quay lại bàn làm việc và hỏi:

- Có chuyện gì thì nói đi!

- Đại hội thể thao liên trường sang tuần sau sẽ tiến hành. Nhân sự bên Hội kỷ luật của Namimori có cần chi viện thêm người không ạ?

- Không cần. Tuy Hội kỷ luật không đủ người nhưng có thể lấy thêm người bên Hội học sinh.

- Anh có thể fax qua cho bên Hội học sinh của Học viện bản kế hoạch chi tiết việc bố trí người của bên anh được không?

Hibari ngẩng đầu nhìn Hinata một lúc, nhìn vẻ mặt xem chừng rất khó chịu.

- Tại sao phải làm thế?

- Em biết anh không thích nhưng chúng ta dù sao cũng cùng trường, chẳng qua là khác chi nhánh mà thôi. Em muốn ít nhất trong những hoạt động liên trường thế này hai bên cùng hợp tác với nhau thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Anh không nghĩ vậy sao?

Hibari có chút ngạc nhiên khi nghe Hinata nói thế. Trước kia, Neji đã từng đích thân qua đây và trao đổi chuyện này với cậu, nhưng vì ghét hắn nên cậu từ chối ngay. Hai người sau đó còn đấu với nhau một trận. Và dĩ nhiên, Neji thắng.

- Ta không có hứng với việc đó. Trước giờ Hội kỷ luật đều tự mình đảm đương công việc rất tốt, không cần thiết hợp tác với ai cả.

Hinata thở dài bực mình. Không lẽ nói trắng ra rằng nếu lâu nay Hội phó Kusakabe không bí mật thương lượng với Sasuke thì công việc bên này đâu có thuận lợi như vậy. Nhưng nếu nói ra thế nào Kusakabe cũng bị đánh. Nghĩ như vậy cô cảm thấy rất bức xúc.

- Anh cứ như vậy không cần biết sẽ làm tổn thương những ai quan tâm đến mình hay sao? Chúng ta sống đâu phải chỉ có một mình.

Hibari nhìn Hinata một hồi lâu rồi đột ngột đứng dậy, tiến đến gần cô.

- Đấu một trận đi. Nếu thắng ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi.

Hinata sửng sốt mở tròn mắt.

1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro