Chap 54: Tớ không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như lời cảnh báo của Fox, mức độ bảo vệ an toàn cho Hinata được tăng lên. Đặc biệt là với những người thường xuyên ở cạnh cô ấy như Naruto và Toshirou. Itachi đưa ra kết luận sau khi nghe Dino kể lại cuộc trò chuyện với Fox ngày hôm qua, rằng: 90% là Fox đang ở trường Namimori. Bởi vì anh ta biết rất rõ các mối quan hệ của Hibari và cả nhân dạng thật của Hinata. Những điều này diễn ra chủ yếu trên sân thượng của Namimori. Và còn một điều nữa mà anh nghi ngờ...

- Cậu cho rằng anh ta cùng phe với chúng ta sao?_Dino ngạc nhiên hỏi

- Đây chỉ là cảm nhận của tớ nhưng chẳng có căn cứ gì cả. Người này quá bí ẩn. Nếu có thể lần sau tớ muốn gặp nói chuyện trực tiếp với anh ta.

- Tớ cũng đang muốn gặp mặt nói chuyện lần nữa. Nhưng có vẻ như Fox chỉ xuất hiện khi Kyoya gọi thôi.

- Vậy thì tớ sẽ nói chuyện với Hibari.

- Ờ. Với khả năng ăn nói của cậu thì có khi Kyoya sẽ tuôn ra hết được những gì mà tớ chưa thể khai thác.

- Cậu đang nói móc tớ đấy à?

- Cậu nghe thấy chỗ nào giống với nói móc hả? Tớ đang khen cậu đó.

. . .

Kể từ sau khi tỏ tình mỗi lần gặp mặt của Toshirou và Hinata đều rất ngượng ngập. Cứ ở gần nhau là cả hai lại đỏ mặt, không thể nói chuyện tự nhiên được. Konan rất tinh ý nhận ra điểm này. Nhân lúc chỉ có hai người ở một góc riêng với nhau, cô hỏi nhỏ Hinata:

- Có phải taicho đã tỏ tình với em rồi không?

- Sao ...sao chị biết?_cô giật mình thảng thốt

- Haha. Chị biết taicho thích em từ lâu rồi nhưng không dám bày tỏ. Cậu ấy bình thường mạnh mẽ, quyết đoán là thế nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì nhút nhát lắm. Còn em thì quá tập trung vào công việc nên không để ý. Chị đang tự hỏi không biết đến bao giờ cậu ấy mới dám nói với em tình cảm thật của mình. Taicho đã nói ra hết thế này chắc là đã phát sinh chuyện gì đó tác động lên cậu ấy dữ lắm.

Mặt Hinata đang đỏ lại càng đỏ dữ dội hơn. Hôm đó nếu không phải cậu ấy phát ghen lên với Naruto thì chắc hẳn sẽ còn giữ mãi tình cảm này trong tim.

- Vậy em đã trả lời cậu ấy chưa?

- Cái đó ...chưa ..chưa ạ.

- Em không thích cậu ấy sao?

- Không phải ạ. Thật ra khi biết tình cảm của cậu ấy em rất vui. Em yêu quý cậu ấy, ngưỡng mộ cậu ấy, kính trọng và biết ơn cậu ấy vô cùng. Nhưng nếu là thích thì ...em không biết nữa. Em chưa từng thích một ai đó nên em không biết rõ tình cảm của mình đối với cậu ấy lúc này có phải là thích hay không.

- Nói vậy là taicho vẫn còn hi vọng rồi.

- Chị đang nói cái gì thế?

- À, không có gì. Em không cần phải bận tâm quá nhiều vào việc đó. Sở dĩ taicho mãi không nói cho em biết tình cảm của cậu ấy là vì sợ em sẽ vì chuyện này mà xa lánh cậu ấy, không để cho cậu ấy bảo vệ em nữa. Cậu ấy là một chàng trai đáng yêu như thế đấy. Vì vậy, cho dù chưa thực sự thích taicho thì chị mong em vẫn hãy trân trọng cậu ấy.

- Chị đừng nói vậy. Em thực sự phải cảm ơn chị rất nhiều. Nếu chị không nói cho em biết những điều này thì em không thể biết được hóa ra lâu nay Toshirou-kun đã vì em mà suy nghĩ nhiều đến thế. Em càng cảm thấy mình thật nhỏ bé, không xứng với tấm lòng của cậu ấy.

- Đừng nói những lời như thế!

Giọng của Toshirou đột ngột vang lên khiến hai người giật mình. Họ hốt hoảng quay lại phía sau và thấy cậu đứng đó từ lúc nào.

- À, taicho nghe hết rồi à?_Konan cười có chút ngượng và cả sự tinh nghịch

- Cô bớt nhiều chuyện đi! Sao lại đi nói chuyện đó với Hinata chứ? Qua đây với tôi!

Toshirou nói rồi kéo tay Hinata lôi đi. Konan nhìn theo mỉm cười.

. . .

- Cô không cần bận tâm đến những lời của Konan đâu. Cô ta theo tôi đã nhiều năm nên lo lắng cho tôi thái quá đấy thôi.

- Cậu đừng nói vậy. Những lời chị ấy nói đều đúng cả. Tớ thực sự rất trân trọng một người bạn tuyệt vời như cậu. Tớ cảm thấy mình không xứng ...

- Đừng nói chữ không xứng_Toshirou đặt nhẹ ngón tay lên môi cô_Cô không có chỗ nào không xứng với tôi cả. Mà là ngược lại mới đúng. Sau khi Matsumoto hi sinh, tôi đã gần như bỏ mặc tất cả, không màng đến thế sự. Nhưng sự xuất hiện của cô đã thức tỉnh tôi. Cô đã giúp tôi nhớ lại cái ước mơ mà tôi đã từng bỏ quên: mang lại hòa bình cho thế giới này. Tôi có thể đứng đây như bây giờ đều là nhờ em. Vì vậy em hãy tự tin rằng mình xứng đáng có được những sự yêu quý của người khác dành cho em.

- Toshirou-kun ..._Hinata đỏ mặt, không biết nói thêm điều gì. Cậu ấy nói hay quá.

Bản thân Toshirou nói những câu đó xong cũng đỏ chín mặt, tự nhủ mình sao lúc ấy lại có thể nói được như thế. Nghe còn lãng mạn hơn cả lời tỏ tình lần trước.

- Hai người còn làm gì đấy mà chưa chuẩn bị đi? Sắp đến giờ xuất phát rồi_Karin khó chịu nói

Tuy không nghe rõ ràng được cuộc trò chuyện giữa hai người họ nhưng nhìn thái độ thì Karin có thể đoán được phần nào. Chính vì vậy mà cô ta rất tức giận. Cô ta có điểm nào thua kém Hinata mà cớ gì Hinata mới vào lại được nhiều người yêu quý đến vậy chứ? Karin không muốn nhường Sasuke cho cô ấy. Cô nhất định phải có được Sasuke bằng mọi giá.

Sau khi mở được két sắt trong phòng làm việc, những bằng chứng buộc tội Miyano Hikaru đã có đầy đủ. Ông ta đã bị bắt. Vụ này được báo chí đưa tin rất rầm rộ, nhưng theo như Hinata thấy thì tình hình cũng không được cải thiện mấy. Có lẽ vì thế mà hôm nay Tổ chức lại giao thêm cho họ nhiệm vụ này. Hôm nay họ sẽ đi phá một ổ tội phạm bắt cóc phụ nữ bán qua biên giới. Đây cũng là lần đầu tiên họ làm kiểu nhiệm vụ này. Nhưng lần này đi cùng họ còn có thêm một tiểu đội nữa. Theo như Konan nói thì đây là tiểu đội 5 do Mitsu Keita làm đội trưởng. Nói về tương quan lực lượng thì tiểu đôi này yếu hơn họ một chút.

- Tại sao không để lại vụ này cho Kurosagi và cảnh sát lo? Giao cho chúng ta nhỡ xảy ra chuyện gì không phải mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu chúng ta sao?_Bee rất lo lắng

- Chả hiểu cái lão Danzo lấy thông tin ở đâu nên mới cấp tốc giao cho chúng ta nhiệm vụ này để lấy thành tích. Có vẻ như gần đây Tổng bộ rất chú ý đến mấy nhiệm vụ kiểu này nên đang phát động đến các Tổ chức của chúng ta ở khắp nơi_Ice đáp_Hiện tại đội 5 đang tìm đến nơi ẩn náu của bọn chúng. Nếu thông tin được xác thực sẽ lập tức báo cho chúng ta.

Một lúc khá lâu, Ice nhìn đồng hồ. Tiểu đội 5 xuất phát trước họ 30 phút. Nếu tính quãng đường đi thì giờ này phải ở đó rồi. Vậy mà nãy giờ vẫn không có chút thông tin gì.

- Hình như hơi bị lâu quá rồi_Bee sờ cằm

- Liệu có chuyện gì xảy ra không?_Cat thực sự lo lắng_ Chúng ta có nên đến đó xem thế nào không, taicho?

- Cứ bình tĩnh. Để tôi liên lạc với Tổ giám sát xem thế nào đã.

Toshirou gọi điện cho Tổ giám sát và nhận được thông tin bất ngờ. Tiểu đội 5 đã đến được địa điểm và có vẻ đã xác thực được thông tin. Đội trưởng Mitsu báo cáo rằng kẻ địch chỉ có 3 tên, nên xin phép được tấn công không cần đợi hỗ trợ.

- À há. Mấy tên này định tranh công với chúng ta_Peacook cười khẩy

- Dù gì cũng là thực hiện cùng nhau nên chuyện công sức của ai cũng không quan trọng lắm. Nhưng ít ra thì cũng nên báo cho chúng ta một tiếng chứ. Taicho, sau đó xảy ra chuyện gì?_Cat rất sốt ruột

- Người của Tổ giám sát nói là đã khuyên họ không nên manh động, tốt nhất nên chờ cho đến lúc chúng ta tới, nhưng có vẻ như họ không đồng ý. Bọn họ đã vào hang ổ của bọn chúng được gần 15 phút rồi vẫn chưa thấy ra hay có chút liên lạc gì.

- Cái này ...hình như không ổn, phải không?_Bee lo lắng thực sự

- Mặc kệ chúng đi! Muốn tranh công với chúng ta thì cho chúng chết_Peacook khoanh tay_ Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Dù sao cũng là đồng đội của chúng ta, sao cứ thế mà bỏ mặc được. Taicho!_Cat gọi

- Được rồi. Cùng tới đó xem sao.

. . .

Địa điểm được báo là một tòa nhà bỏ hoang ở khá xa trung tâm thành phố. Theo như tin được cung cấp thì nơi này trước kia là một Viện nghiên cứu tư nhân. Sau khi giám đốc vì vỡ nợ mà tự sát, Trung tâm này bị bỏ không vì sợ linh hồn người chết ám. Nhìn từ bên ngoài có vẻ không có ai bên trong thật. Rất vắng vẻ và yên tĩnh.

- Làm gì tiếp theo đây, taicho?_Bee hỏi

- Với tình hình này chúng ta không nên chia nhóm hành động sẽ an toàn hơn. Cùng vào bên trong một lúc đi.

- Chỉ với mấy tên con người bình thường mà cậu sợ sao?_Peacook nói mỉa

- Đúng đấy. Nếu đó là những người bình thường có khả năng khống chế cả một tiểu đội Ninja.

Peacook nguýt dài, quay mặt đi.

Sau tín hiệu của Ice, tất cả nhẹ nhàng bước vào bên trong. Không gian rất tối nên cả đội phải dùng đến đèn pin chuyên dụng. Nhờ vậy Ice đã phát hiện ra một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro