Chap 56: Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới rời khỏi trạng thái bị đông cứng, hai Kurosagi lại bị Ice cho đông cứng thêm một đợt nữa. Riêng Panther đã hứng một kiếm ngay khi băng vừa tan chảy hết. Hắn khuỵu xuống, ôm vết thương, rủa cậu:

- Khốn nạn! Ngươi dám đâm lén ta.

- Mấy kẻ đánh hội đồng bọn ta như các ngươi không có tư cách nói câu đó.

Dù rất căm ghét Hunter nhưng Ice vẫn không thể tựthuyết phục mình giết chúng. Cậu đã cố ý đâm tránh chỗ hiểm. Bee đã trị liệu xong cho mình, đứng lên chuẩn bị tấn công kẻ địch. Ice và Bee mỗi người đối phó với một Kurosagi. Ice vẫn đang bị thương nên chiến đấu rất khó khăn.

Phía bên kia, dù Hawk bị gãy một phần vũ khí những Peacook vẫn không ngừng tấn công. Cô nhận ra Hawk không mạnh về đánh cận chiến nên càng mạnh tay hơn. Hawk nổi giận, cảm giác như bị xem thường. Cô ta nhảy lùi lại một bước, một quạt thổi sương mù táp vào mặt đối thủ. Bị tập kích bất ngờ khiến Peacook xây xẩm trong chốc lát. Khi mở mắt ra thì thấy ngay một luồng lửa lớn từ trước mặt phóng đến. Trong khoảng khắc, cô đã nghĩ mình sẽ bị lửa nướng chín, thì bất ngờ nước từ trên cao đổ ập xuống người cô và dập tắt luôn lửa. Peacook choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn lờ mờ nhận ra bóng của Seiryu đáp xuống trước mặt mình.

- Xin lỗi. Đến muộn mất rồi.

- Không đâu. Ngài đến kịp lúc lắm. Ngài đã cứu mạng tôi_Peacook mừng rỡ đứng dậy

- Ừm. Nhưng để Cat bị bắt đi rồi.

Lúc đến Seiryu đã hỗ trợ giúp Ice và Bee hạ hai Kurosagi nằm đo ván. Đang xem xét tình trạng của kẻ địch, nghe Seiryu nói vậy cả hai giật mình nhìn lại. Cat đã biến mất từ lúc nào. Kẻ thù đều bị hạ hết rồi thì ai có thể bắt cóc cô ấy?

- Đám Hunter còn một tên nữa. Lẽ nào là hắn?_Ice nhớ ra còn một tên mang mặt nạ hình rắn

- Vậy nãy giờ hắn núp ở đâu? Chỉ chực chờ cơ hội để ra tay thôi à?_Bee la lên bức xúc

- Chắc hắn chưa đi xa đâu. Để tôi đuổi theo.

- Không. Cậu ở lại trị thương đi. Cậu cử động nhiều sẽ khiến vết thương bị nặng hơn đấy.

- Nhưng còn Cat ...

- Lúc Dino nhận được tin đã báo cho Hibari luôn rồi. Cậu ta đến đây cùng lúc với ta. Có thể kẻ kia cũng đến cùng. Hi vọng là đuổi kịp.

Kẻ kia mà Seiryu nhắc đến chắc chắn là Fox. Chođến giờ họ không có bất cứ cơ sở để có thể tin tưởng Fox. Tuy rằng Fox đã nói hắnsẽ không hại Cat. Nhưng hắn là một Hunter, là kẻ thù của Ninja, chẳng cớ gì lạiđi giúp một Ninja mà còn là đại tiểu thư của gia tộc Ninja lớn mạnh nhất. Nghe thôi đã thấy vô lý rồi.

- Hiện tại Bee hãy trị thương cho Ice đi. Ta lên xem đội 5 thế nào. Ta đã gọi cho Đội y nhẫn rồi. Họ sẽ đến đây trong một chốc nữa thôi.

Seiryu đã nói thế Ice đành phải ngồi lại trị thương. Cậu biết bản thân mình đang bị thương nặng, sợ có đuổi kịp cũng cứu không được cô ấy. Khả năng của Hibari thì cậu biết rõ. Chỉ cần tên đó đuổi kịp thì chắc chắn sẽ cứu được. Cầu mong ...

Ngay sau khi nhận được tin khẩn, Hibari vừa chạy theo bản đồ vừa gọi cho Fox mắng xối xả rồi cúp luôn. Cậu chẳng quan tâm tên đó có đuổi kịp hay không. Cậu chỉ đang rất tức giận. Tại sao con mèo đó lại bị quá nhiều kẻ săn đuổi như thế? Nó là con mồi của cậu. Cậu quyết không để ai có được cô ta.

Cat đã kiệt sức sau trận đánh nên khi bị Snake trói lại rồi vác đi trên vai, cô không đủ sức để chống cự. Chưa bao giờ cô mong có người đến cứu mình như lúc này. Cô biết đám Hunter không định giết cô. Chúng định giữ cô làm con tin để uy hiếp cha và các bạn cô. Cô thà chết còn hơn là để mình gây phiền cho mọi người như vậy. Nhưng cô vẫn còn một sứ mệnh quan trọng khác phải làm. Cô không thể cứ vậy mà chết được.

Đang chạy liên tục, bỗng nhiên Snake đứng lại, rút súng bắn ra một lượng dây leo lớn. Trong một giây, đám dây leo quấn chặt lấy nhau thành một bức tường vững chắc chắn trước mặt hắn. Một loạt những quả cầu nhím bay tới tấp, va chạm với bức tường chắn mà rơi lả tả xuống đất. Cat nhìn những con nhím đó mà mừng rỡ. Hibari đã đến.

Hibari là "cục cưng" của Fox theo cách nói của đám Hunter. Vì trước giờ Fox giấu Hibari rất kỹ, chỉ có bản thân và Boss là thấy mặt. Thành ra lúc Hibari nhảy xuống đứng trước mặt, Snake vẫn chưa định hình được là người nào và chuyện gì đang xảy ra. Hibari chẳng cần biết đến điều đó. Cậu lao vào tấn công tới tấp khiến Snake buộc phải bỏ Cat qua một bên cho rảnh tay. Nhân cơ hội này Cat cố sức lấy kunai giắt dưới ống quyển để cắt dây. (Túi vũ khí đeo bên hông đã bị Snake tịch thu lúc bắt cô)

- Ngươi là kẻ nào? Sao lại vô duyên vô cớ tấn công ta?

- Ngươi dám bắt con mồi của ta. Ta phải cắn chết ngươi.

Cat chỉ biết cười khổ. Hibari chỉ xem cô như con mồi của anh ấy thôi sao?

- Làm sao ta biết "con mồi" của ngươi là ai chứ?

- Fox không nói cho ngươi biết con mèo đó là con mồi của ta sao? Không bất cứ kẻ nào được thó tay vào.

Snake kinh ngạc, trỏ tay vào Hibari thốt lên:

- Ngươi là ai? Tại sao lại biết chủ tướng của bọn ta? Cô ta là con mồi của chủ tướng, sao lại là của ngươi được?

- Ta không cần biết chủ tướng của các ngươi là kẻ nào. Ta đã bảo đó là con mồi của ta thì là con mồi của ta.

"Hibari-san, mấy lời của anh thật là chướng tai quá đấy.", Cat thở dài. Kunai của cô đã cắt đứt được dây trói.

- Tôi không phải con mồi của ai nhé. Giờ ai muốn bắt thì bắt thử đi!_Cat rút thanh kiếm không biết từ đâu ra thủ thế

Snake kinh ngạc khi thấy Cat thoát ra được. Hắn cứ ngỡ là đã tịch thu toàn bộ vũ khí của cô rồi. Hibari thì ngược lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên, kì lạ hơn là còn quay qua mắng cô:

- Ở đây không có việc của ngươi. Biến qua một bên!

Cả Snake và Cat đều trố mắt nhìn Hibari.

- Em tới giúp anh mà.

- Không cần. Ngươi cứ đứng đó. Đợi xử lý xong hắn ta sẽ cho ngươi một trận.

Cat chết đứng người, há hốc không nói nên lời. Cô tưởng Hibari tới cứu cô chứ. Snake cũng kinh ngạc không kém. "Cái tên này bị làm sao vậy?"

Hibari không biết đã làm thế nào khiến cho hai thanh tonfa bỗng mọc lên vô số gai nhọn bao phủ toàn thân. Snake hơi giật mình. Hibari vung tonfa đập Snake liên tiếp. Những mũi nhọn trên thanh tonfa xé rách vũ khí được đan bằng dây leo. Snake thấy không ổn bèn lùi lại, thu vũ khí. Rồi hắn rút súng bắn liên tục hàng loạt dây leo về phía Hibari. Cậu xoay hai thanh tonfa cắt hết toàn bộ dây phóng đến. Snake lại tiếp tục hoảng hồn. Hắn quỳ sụp xuống áp hai bàn tay xuống đất. Lập tức một số lượng lớn dây leo trồi lên từ mặt đất ngay chỗ Hibari đang đứng. Cat nhận ra thuật nguy hiểm đã từng trói chặt mình, cô vội hét lên:

- Mau nhảy tránh ra, Hibari-san! Nguy hiểm!Snake mỉm cười. Hibari làm sao tránh kịp với tốc độ dây leo của hắn. Đám dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy Hibari khiến cậu không thể cử động. Cat đã định lao vào cứu thì Snake nói:

- Ngươi tiến thêm một bước ta lập tức siết chết hắn.

Cat cắn răng đứng chôn chân một chỗ. Cô cố gắng banh óc ra ép mình phải nhanh chóng nghĩ cách. Cứ thế này không chỉ Hibari mà cả cô cũng không thoát được.

Đang khoái chí nhìn kẻ địch bị trói chặt, Snake chợt giật mình khi nhớ lại Cat đã gọi người này bằng tên Hibari. Cái tên này nghe giống với tên "thú cưng" của Fox. Nếu vậy thì việc hắn biết Fox chẳng có gì lạ. Nhưng mà ...Snake vẫn đang hoang mang thì đột nhiên thấy một ngọn lửa màu tím bao phủ quanh người Hibari. Hắn chưa từng thấy ngọn lửa như vậy bao giờ, nhưng ngọn lửa đó đã thiêu rụi toàn bộ dây trói mà không khiến Hibari bị sao cả. Nhưng khiến hắn kinh ngạc nhất chính là chiếc áo khoác mà Hibari đang mặc. Đó là đồng phục của Hunter.

- Ngươi ...nếu đã là Hunter tại sao lại tấn công đồng đội của mình?

- Ta là Hunter nhưng không có nghĩa là đồng đội của các ngươi, và cũng chẳng cùng phe với ai hết. Ta thích đánh ai thì ta đánh.

- Cái quái gì chứ? Fox kiếm đâu ra cái kẻ như ngươi không phân biệt được bạn hay thù hả?

- Ta với Fox chỉ đơn giản là quan hệ hai bên cùng có lợi mà thôi. Mà hắn thì chẳng liên quan gì đến chuyện ở đây cả. Kẻ địch của ta là ngươi.

Snake hoang mang nhìn Cat rồi lại nhìn Hibari, có vẻ không hiểu chuyện là như thế nào.

- Ta ...ta không đánh với người của mình. Con mồi của ngươi thì ngươi giữ đi. Ta sẽ quay về gặp Fox hỏi cho ra lẽ.

Nói rồi Snake bỏ đi. Cat giờ mới tháo mặt nạ tiến đến chỗ Hibari.

- Cảm ơn anh đã đến cứu em. Nếu không có anh chắc giờ này em đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Sau đó rồi không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

- Ta không phải tới cứu ngươi, khỏi cảm ơn.

- Không cứu em thì anh đuổi theo đến đây làm gì chứ?_cô bực mình với kiểu ăn nói của anh ta

- Cướp con mồi_cậu ta chỉ trả lời gọn lỏn vậy

- Anh không có từ nào khác ngoài "con mồi" à? Cả anh và Sasuke-kun tại sao lúc nào cũng xem em như thứ để săn đuổi vậy? Không ai thèm để tâm đến cảm nhận của em sao?

Hibari nhìn Hinata một lúc có vẻ ngạc nhiên. Rồi cậu lại hỏi:

- Thế muốn phải như thế nào thì được?

Continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro