Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------

"Anh còn tư cách hỏi được câu ấy?" Đăng Minh nhìn thẳng vào mắt đối phương, qua ánh mắt cũng chẳng thấy rõ là đang nghĩ gì, chỉ là trong tâm thức có chút khó chịu. Rõ rang Nguỵ Châu đã là người của Đăng Minh, cớ gì mà Cảnh Du lại tò mò về người cũ. 5 năm trôi qua thật sự đã quá dài. Đăng Minh vẫn hàng ngày lẳng lặng ở bên cạnh, bảo vệ cho Nguỵ Châu, toàn tâm toàn ý mà xây dựng một thế giới mới, một cuộc sống mới cho Nguỵ Châu. Tờ giấy trắng ấy đã được tô vẻ, điểm xuyết lên là những vệt hồng của hạnh phúc, những vệt tím đằm thắm của sự thuỷ chung trong 5 năm qua, là những vệt xanh tươi của sự bình yên và cho đến này hôm nay, Đăng Minh mới lỡ tay chấm phá một vệt đen của sự đau khổ. Nguỵ Châu của ngày hôm nay không còn là cậu nhóc 18 tuổi ngày nào nữa và đặc biệt không phải là Nguỵ Châu của anh nữa, Cảnh Du ạ.

"Tôi đã từng ngưỡng mộ tình cảm của 2 người lắm đó đại ca. Nhưng trong lúc Nguỵ Châu nguy kịch nhất thì anh ở đâu? Anh có đến tìm em ấy không? Có biết em ấy đã từng trải qua giây phút thập tử nhất sinh hay không? Tôi không muốn cướp Châu Châu khỏi tay anh nhưng chính anh đã đấy em ấy về tay tôi. Anh còn chối cãi được không?"

Câu nói có sự ngập ngừng. Là Đăng Minh đang đợi chờ sự đáp trả của Cảnh Du nhưng Cảnh Du vẫn hoàn toàn im lặng, nhìn thẳng vào mắt Đăng Minh, đôi mắt đã đỏ hết lên rồi.

Đến đoạn, Đăng Minh nói tiếp:

" 5 năm qua chúng tôi vẫn ở Trung Quốc, tôi không tin với năng lực và quyền thế của anh lại không tìm được chúng tôi. Là anh không đi tìm phải không? Vậy nghĩa là anh chấp nhận để em ấy ra đi rồi. Anh còn có tư cách hỏi tôi có chăm sóc tốt cho Châu Châu không? Em ấy là cả thế giới của tôi, có chết cũng phải bảo vệ em ấy chứ đừng nói là chăm sóc. Cũng thật may em ấy không còn nhớ gì nữa, nếu không 5 năm vừa qua, em ấy biết phải đối diện thế nào đây?"

" Mất trí nhớ...? Ừ vậy tốt rồi.." – Cảnh Du ngậm ngùi, chỉ đáp lại đối phương bằng 2 câu ngắn ngủi. Khoé mắt đã ngân ngấn nước nhưng vẫn cố kiềm chế. 5 năm rồi sao? 5 năm rồi mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Vừa mới hôm qua vẫn còn có 2 tên nhóc một 18, một 20 vui vẻ đùa giỡn trên con đường trở về nhà. Là 2 tên nhóc có một đoạn tình cảm mà cả bang hội Hắc Kim đều ghen tị và ngưỡng mộ đến vô bờ. Vị đại ca trẻ tuổi của bang hội Hắc Kim oai phong là thế, lời nói đanh thép là thế nhưng đứng trước mặt nam nhân của mình lại cười cười cợt cợt vui vẻ, nhõng nhẽo như trẻ con vậy. Thế mà rồi 5 năm sau, vẫn là 2 người ấy, đã chững chạc hơn rồi nhưng cũng chính là chẳng còn là gì. Vị nam nhân 25 tuổi này đây bây giờ là bất lực, là hối hận, là đau lòng khi nhìn thấy đoạn tình cảm của mình đã bị bỏ dở trong đau đớn, trong trống rỗng và tâm can của anh cũng chẳng còn thuộc về anh nữa. Vẫn là Nguỵ Châu nhưng không phải là Nguỵ Châu của năm ấy nữa rồi.

Đăng Minh đến đây đã nói hết nước hết cái. Đăng Minh yêu Nguỵ Châu, là Hứa Nguỵ Châu đó nhưng tại sao lại khơi gợi lại đoạn tình cảm của đại ca và em ấy 5 năm trước đây? Là hối hận vì mang em ấy đi? Là cảm thấy có lỗi với người anh em tốt của mình? Đăng Minh không biết nữa. Nghĩ rồi Đăng Minh nhắm mắt lại. Trong giây phút vừa tỉnh lại này lại phải đối diện với một người mà mình vừa không muốn gặp lại vừa muốn gặp nhất. Muốn hỏi xem đại ca sống giờ có tốt không nhưng nhìn thấy vị bác sĩ này đứng trước mặt thì biết chắc vẫn yên ổn rồi, sung sướng là đằng khác. Nhưng cũng không muốn gặp, không muốn lại mất Nguỵ Châu nữa, không muốn tên này lại cướp đi nam nhân của Đăng Minh đi nữa.

Cảnh Du chậm rãi bước ra ngoài. Khuôn mặt trầm tư lúc nãy có chút thay đổi. Anh cố gắng thay đổi nét mặt một chút. Cảnh Du quay lưng bước về phía cửa thì thấy cậu nhóc năm ấy đang đứng lấp ló, cố nhìn vào phía trong với ánh mắt tò mò.

Vẫn là em của năm ấy. Vẫn ánh mắt mèo nhỏ tò mò, dễ thương ấy. Em biết không, rời xa em là điều khó khăn nhất trong cuộc đời mà anh phải trải qua. 5 ngày xa em, trái tim anh đã ngừng đập chứ đừng nói là 5 năm... Em sống vẫn tốt chứ? Sức khoẻ của em rất yếu, dạ dày cũng không tốt, đừng tự bỏ đói bản thân nhé. Mà Đăng Minh chắc cũng săn sóc cho em tốt phải không? Cậu ấy chắc chắn sẽ không để cho em thiệt thòi đâu nhỉ? Là tại anh không tốt mới để chúng mình phải đi đến nước này, do anh bất tài phải không mèo nhỏ? Châu Meo của anh, nếu có ngày em nhớ ra anh, liệu em có còn đau lòng nữa không? Còn hận anh không? Thôi em đừng nhớ ra nhé. Đoạn tình cảm này cứ để anh một mình ôm tới chết, cuộc sống của em đang bình yên như vậy, anh không nỡ vì thoả mãn bản thân mình mà rạch nát tờ giấy ấy...

Em à, em có khoẻ không....?

Cảnh Du vừa mở cửa, Nguỵ Châu tay đang đè vào cánh cửa trắng kia liền mất đà ngã nhoài về phía trước, rất nhanh tay Cảnh Du đỡ lấy Nguỵ Châu. Đầu của Nguỵ Châu đang áp sát vào lồng ngực to lớn của Cảnh Du, cậu còn nghe rõ cả nhịp tim của anh, nhịp tim nhộn nhạo, không đều, 2 tay cậu thì được anh đỡ lấy. Làn da trắng muốt của Nguỵ Châu sáng lấp lánh dưới ánh nắng hắt từ hành lang bệnh viện, khung cảnh bây giờ lãng mạn như trong mấy phim drama Hàn Quốc ấy.

" Cậu không sao chứ?"

"À... à... tôi không sao. Cảm.. ơn anh..."

Nguỵ Châu lúc này mới lấy lại được thăng bằng. Đứng thẳng lưng dậy chỉnh lại chiếc áo thun đen vừa nhăn nhúm, tay đưa lên má xoa xoa. Sao lại nóng thế này? Xấu hổ cái gì chứ. Nguỵ Châu nở một nụ cười xấu hổ nhìn về phía vị bác sĩ kia, bất chợt có một hình ảnh nào đó ùa về khiến cho đầu óc cậu choáng váng một chút.

Người này là ai? Sao lại quen thế nhỉ? Rõ ràng mình đã gặp người này ở đâu đó rồi. Soái như vậy mà sao lại quên rồi? Trí nhớ mình rất tốt cơ mà nhỉ? Anh ta thật sự rất quen. Nụ cười này, ánh mắt này cực kì quen thuộc.

Nguỵ Châu là thế, tính cách rất thẳng thắn, có gì hỏi nấy, chẳng bao giờ giữ trong lòng.

" Xin lỗi anh nhưng hình như chúng ta đã gặp rồi đúng không nhỉ?"

"Chẳng phải hôm trước tôi đã băng bó vết thương cho cậu sao? Quên nhanh thế?"

"Không, ý tôi là trước đây, là trước khi tôi tới bệnh viện này. Thật sự nhìn anh rất rất quen..."

"Chắc cậu nhầm rồi đó Nguỵ Châu. Tôi chẳng thấy cậu quen chút nào. À có một vài thứ muốn bàn với cậu về sức khoẻ của Đăng Minh. Nếu rảnh thì gọi điện thoại cho tôi nhé."

Nói đến đây, Cảnh Du giật chiếc điện thoại của Nguỵ Châu đang cầm trên tay, chậm rãi lưu số của mình vào máy cậu rồi nháy sang máy của anh trước sự ngạc nhiên của chủ sở hữu chiếc điện thoại này. Gì chứ? Tự nhiên quá nhỉ!?

Hay là mình làm lại em nhỉ? Hay là anh lại tán tỉnh em như những ngày đầu tiên mình mới quen em nhỉ? Chuyện tình cảm của chúng ta bước sang một quyển mới được không em? Dù em có mất trí nhớ bao nhiêu lần, anh vẫn nguyện viết lại chuyện tình chúng mình, nguyện vẽ nên một cuộc đời mới cho em. Anh sẽ làm được, phải không Bảo Bối?

Có phải là quá mâu thuẫn hay không? Chỉ một giây trước, chẳng muốn bước vào cuộc đời người này nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, Cảnh Du lại không thể kiềm chế bản thân. 5 năm trước vì những nỗi lo riêng của bản thân mà từ bỏ mối tình đậm sâu, 5 năm sau chỉ vì uống nhầm một ánh mắt mà thay đổi quyết định. Có những nỗi lo mà chỉ có Cảnh Du mới biết, có những nỗi đau cứ âm ỉ như một ngọn lửa bập bùng trong gió, lúc bùng lên, lúc lại sắp tắt lẹm nhưng cuối cùng, 5 năm sau, nhìn thấy người mình yêu thương, ngọn lửa ấy lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cố nhân trước mặt nhưng không dám bước đến mà yêu thương, mà ôm ấp. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, gò má ấy, chiếc cằm ấy, cả cái cơ thể ấy từng là của anh, từng thứ một đều đã từng thuộc về Cảnh Du này.

"Vậy bây giờ nói luôn được không?" – Nguỵ Châu rất sốt sắng, cả khuôn mặt bỗng chốc nhăn nhó nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ Hoàng, ánh nhìn như đang khẩn thiết cầu xin.

"Cũng được. Vậy mời cậu đi theo tôi."

Thật ra Cảnh Du vẫn chưa hề kiểm tra sức khoẻ cho Đăng Minh, anh gọi điện cho phụ tá của mình vào kiểm tra sức khoẻ rồi viết báo cáo. Thời điểm hiện tại, tất cả những gì Cảnh Du quan tâm chính là Nguỵ Châu, chính là làm thế nào để tiếp cận được với Nguỵ Châu.

Đã 5 năm rồi, nhìn cậu ấy vẫn vậy, có điều cậu có vẻ hay cười hơn thì phải. Ngày còn là "vợ bảo bối" của đại ca Hoàng, Nguỵ Châu rất ít khi cười. Cái vẻ lãnh đạm ấy như một tầng băng ngăn cách cậu với cả thế giới bên ngoài. Nhưng không vì vậy mà các anh em trong bang Hắc Kim lại cảm thấy khó chịu. Nguỵ Châu tuy lạnh lùng là thế nhưng lúc nào cũng là trợ thủ đắc lực của Cảnh Du, anh em nào gặp nguy hiểm, Nguỵ Châu cũng đều là người đầu tiên đến trợ giúp, cậu không ngại khó, chẳng ngại khổ, chỉ sợ mỗi Cảnh Du phải vất vả nên làm gì cậu cũng giữ rất kín tiếng. Mặt khác, bang hội Hắc Kim có những điều luật cực kì nghiêm khắc, đại ca Hoàng Cảnh Du lại nổi tiếng là một con thú máu lạnh, không thương tiếc những kẻ phản bội nhưng Nguỵ Châu lại khác. Lúc nào Nguỵ Châu cũng là một lá chắn vững chắc cho các anh em, cậu tin rằng tình cảm thật sự sẽ thay đổi được bản tính con người, lúc nào cũng là Nguỵ Châu quỳ xuống cầu xin tha mạng cho những kẻ phản bội, cậu muốn tự tay mình dạy dỗ lại đống đàn em hỗn láo đó nhưng là theo những triết lí cậu tin là đúng chứ không phải là bằng những viên kẹo đồng sắc lạnh hay những đòn roi đau đớn. Chính vì vậy, huynh đệ trong bang đều rất nể nang và yêu quý Nguỵ Châu.

"Cậu là gì của Đăng Minh? Khi nãy tôi chưa kịp hỏi." Cảnh Du vừa từ từ ngồi xuống ghế vừa mời Nguỵ Châu ngồi, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Nguỵ Châu.

" À... Tôi là bạn.... bạn thân của anh ấy thôi..."

"Bạn thân thôi sao?" Giọng Cảnh Du có vẻ như đang dò hỏi

"Ừ. Chỉ là bạn thân. Nhưng thôi vào vấn đề được không bác sĩ Hoàng? Đăng Minh khi nào có thể xuất viện ạ?" Nguỵ Châu rất lo lắng. Tay cậu nắm chặt thành 2 nắm đấm, lộ cả gân xanh gồ ghề đang nổi lên trên làn da trắng muốt như sữa.

"Hình như cậu ta đã bị tác động lực rất mạnh vào xương đòn, 1 là do va chạm mạnh 2 là do tai nạn giao thông nhưng qua những chẩn đoán ban đầu thì có thể là do bị đánh mạnh vào vai gãy đến gãy xương đòn. Việc điều trị và hồi phục sẽ diễn ra từ 3 đến 5 tháng nên mong cậu và gia đình Đăng Minh chuẩn bị sẵn kinh tế và tinh thần để việc chữa trị và quá trình hồi phục diễn ra được nhanh chóng."

"Dạ tôi biết rồi. Mai tôi sẽ đến đóng viện phí."

Nghe đến đây, Cảnh Du có chút vừa bất ngờ, lại có vẻ an tâm hơn. Có vẻ điều kiện sống của 2 người trong 5 năm qua có vẻ không tệ. Tiền viện phí không phải là rẻ mà càng không thể xoay xở trong 1 ngày là được. Với giọng điệu chắc chắn ấy của Nguỵ Châu, anh có phần an tâm hơn một chút.

"Đừng gọi tôi là bác sĩ Hoàng, tôi chỉ hơn cậu có 2 tuổi thôi. Cứ gọi tôi là Cảnh Du." Cảnh Du mỉm cười nhưng mắt có vẻ lại rầu rĩ phần nào. 5 năm trước có lạ lẫm gì nhau, vậy mà giờ phút gặp lại này còn phải giới thiệu cả tên cả tuổi, còn có mấy câu nói khách sáo này. Thật đau lòng.

Cảnh Du? Hình như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó nhưng sao lại không nhớ ra nhỉ? Sao mỗi lần gặp người này lại thấy choáng váng không dứt?

"À vâng, bác sĩ... À anh Cảnh Du... Nhưng tại sao anh lại biết tôi kém anh 2 tuổi? Tôi đâu có nói với anh cũng chưa hề giới thiệu gì mà...?"

Biết mình bị hớ rồi, Cảnh Du có bất chợt thay đổi sắc mặt nhưng nhanh chóng lại lấy lại bình tĩnh, nhoẻn miệng cười.

"Khi nãy tôi có hỏi Đăng Minh. Chứ sao tôi biết được cậu bao nhiêu tuổi chứ?"

Trong câu nói vẫn có sự ngập ngừng, với sự nhạy cảm của Nguỵ Châu nhất định nhận ra có gì đó không đúng. Đăng Minh lúc nào cũng giữ kín tất cả những thông tin của 2 người. Kể từ ngày Nguỵ Châu tỉnh dậy cho đến bây giờ, chưa bao giờ 2 người dám công khai thông tin cá nhân thật của bản thân. Có rất nhiều lần Nguỵ Châu thắc mắc nhưng đều nhận được sự im lặng từ phía Đăng Minh, kể từ đó trở đi, cậu không còn đả động gì đến vấn đề này nữa. Chính lúc này, Nguỵ Châu mới tò mò muốn tìm hiểu chính xác người này là ai mà lại biết được thông tin của cậu.

"Từ nay trở đi, tôi sẽ là bác sĩ phụ trách chính cho Đăng Minh. Nếu có vấn đề gì liên quan đến bệnh nhân, cậu hãy liên lạc trực tiếp với tôi."

"Vâng. Làm phiền anh quá."

Nguỵ Châu nói tiếp: "À cảm ơn anh hôm trước đã giúp đỡ tôi. Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải làm sao. Hôm nào đó có thể cho phép tôi mời anh ăn tối được không? Coi như thay cho lời cảm ơn sáo rỗng này."

"Tối mai nhé. Tối mai tôi sẽ qua bệnh viện đón cậu." Cảnh Du thản nhiên.

"À vâng. Vậy tôi xin phép."

Nói rồi Nguỵ Châu quay lưng bước về phòng bệnh của Đăng Minh.

Vừa bước vào phòng, Nguỵ Châu đã thấy Đăng Minh nằm im như phỗng, mắt nhìn vô định về phía cửa, cả thân thể như mềm nhũn.

"Cậu vừa đi đâu thế?" Đăng Minh hỏi như không hỏi, giọng rất nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói vẫn có sự giận dỗi.

"À tôi vừa đến gặp bác sĩ phụ trách của anh. Anh ấy bảo anh phải điều trị khoảng 1 tháng mới có thể xuất viện. Chịu khó một chút nhé."

"Thôi, mình về luôn được không? Tôi đỡ rồi, không còn đau nữa."

"Không được. Phải nằm ở đây. Chuyện gì tôi cũng có thể nghe anh nhưng sức khoẻ thì không thể đùa được. Lần này phải nghe theo tôi. Không đi đâu hết."

"..."

Đăng Minh chưa từng thấy Nguỵ Châu lại kiên quyết như vậy nên cũng đành lẳng lặng nghe theo. Không phải Đăng Minh không lo cho sức khoẻ của mình mà hắn lo sẽ lại đánh mất Nguỵ Châu vào tay Cảnh Du. 5 năm qua hắn đã cố gắng hết sức để chiếm được Nguỵ Châu, không thể vì gặp lại đại ca Hoàng mà đổ mọi thứ xuống sông xuống bể như vậy được.

"Ngày mai tôi có hẹn với bác sĩ Hoàng, chỉ định là cảm ơn anh ta đã chăm sóc cho cả 2 chúng ta. Tôi sẽ nhờ Vi Châu đến chăm sóc cho anh. Đi một chút rồi tôi sẽ về ngay. Nha...."

Nguỵ Châu nũng nịu ngồi bên mép giường bệnh, bàn tay trắm muốt nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên mái tóc mượt mà màu bạch kim của Đăng Minh, những ngón tay cứ luồn vào kẽ tóc, Đăng Minh cứ nằm yên lặng mà hưởng thụ. Rất lâu sau mới lên tiếng.

"Không đi có được không, chỉ cần nói cảm ơn anh ta một vài câu là xong thôi mà."

"Như thế có vẻ hơi thất lễ vì tôi thấy anh ta cũng rất nhiệt tình với chúng ta. 1 tháng anh nằm viện ở đây, có lẽ cũng phải nhờ vả bác sĩ Hoàng một chút, không thể coi nhẹ được. Tôi chỉ đi một chút rồi sẽ về thôi mà..."

"Đừng đi mãi là được..." Đăng Minh lí nhí trong cổ họng. Hắn tuyệt vọng quá rồi.

"Hả??? Nói gì tôi nghe không rõ." Nguỵ Châu hỏi lại.

"Không. Nhớ về sớm nhé. Tôi sẽ nhớ cậu lắm."


Trong câu nói này, Đăng Minh chẳng có ý gì là đùa giỡn cả. Chỉ cần 1 phút không thấy Nguỵ Châu, Đăng Minh chắc chắn sẽ trở nên sốt ruột, từng giây từng phút chỉ muốn cuống quít đi tìm Nguỵ Châu. Hắn đã nhận ra tình cảm của mình đối với cậu là vĩnh cửu từ rất lâu rồi. Đăng Minh không phải người đồng tính, luôn tin mình là một THANH THÉP KHÔNG THỂ BẺ CONG. Nguỵ Châu cũng thế. Nhưng chẳng hiểu sao Nguỵ Châu luôn toả ra một sức mạnh rất phi thường, là ai cũng không thể chối từ. Đôi mắt lúc nào cũng to tròn, long lanh ngân ngấn nước. Làn da trắng mỏng manh lúc nào cũng toả sáng, bất kể nơi nào cậu đặt chân đến. Nhưng vấn đề là Đăng Minh không những yêu vẻ đẹp ngoại hình của Nguỵ Châu mà hắn rất yêu tính cách của Nguỵ Châu. Nguỵ Châu rất thánh thiện, cho dù ai đó có làm tổn thương cậu cũng đều được Nguỵ Châu bỏ qua hết, nỗi đau nào cậu cũng cam chịu, chỉ một mình chịu đựng nỗi đau ấy nhưng miệng lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn.

Nghe xong câu nói ấy, không khí trong gian phòng bệnh có chút ngại ngùng, im ắng.

Tôi chưa từng phủ nhận tình cảm tôi dành cho cậu, có khi nào trong lòng cậu có tôi không? Nụ hôn khi ấy có phải bồng bột hay không? Cậu thật sự đã rung động đúng không? Xin đừng rời xa tôi, làm ơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro