1:Chuyến đi trở về và lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó,một ngày tồi tệ đối với CĐV Việt Nam và các cầu thủ áo đỏ sao vàng. Không ai muốn chuyện đó xảy ra nhưng đó là sự thật. Trên đường về,khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh thì thì Đông Phương ( 1 cầu thủ giỏi chuyên đá ở hàng tiền đạo ) lên tiếng:
- Mọi chuyện cũng là do tôi,chính tôi sút trật không đem về bàn thắng cho cả đội!
- Không,do em,anh nghĩ tại anh hay sao phương,tại em đã chuyền hỏng làm cả đội phải chịu thua 1 bàn( Văn tân nói)
Các cầu thủ đều lần lượt nhận lỗi về nhau,họ đâm ra tranh cãi nhưng có ai biết vẫn có một người đang phải chịu đựng nổi đau một mình kia. Đó là thầy Park.
Lúc đó,chỉ có mình đội trưởng Dương Tường ngồi an ủi thầy suốt chặn đường,tất cả các cầu thủ đều biết thầy mình buồn nên chẳng ai còn muốn nhắc lại trận đấu lúc chiều nữa...
Thế rồi,máy bay đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Các cầu thủ lần lượt xuất hiện trên sân bay,mặc dù họ đã thất bại nhưng các CĐV Việt Nam luôn chào đón họ.
Tuy vậy,trên gương mặt của các cầu thủ vẫn còn một nổi buồn mang tên thất vọng.
Từ xa,ít người để ý đến cầu thủ Quang Khải đang ngơ ngác ở một góc của sân bay.
Bỗng,một trái bóng từ xa lăn lại chân của Quang Khải,vì đang buồn và bực tức nên bây giờ Khải cứ muốn sút vào trái bóng để nó đi thật xa,mang theo nổi buồn của Khải.
Khi đang định sút trái bóng trước mặt mình thì bỗng có một tiếng kêu từ đâu đó vọng lại " Dừng lại"
Một cô bé khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi chạy thật nhanh lại chổ Quang Khải và cầm trái bóng trước mặt anh ấy lên và nói:
- Nè chú kia, chú không thể tùy tiện sút đi như vậy chứ. Chú có biết là tôi đi tìm lâu lắm rồi mới tìm được trái bóng này không mà định sút vậy!
Cô bé nói với giọng bức súc.
- Anh xin lỗi thật sự anh không cố ý định sút trái bóng của em đi. Tại anh sơ ý quá nên....
- A,cầu thủ Quang Khải! Phải không ạ!
Quang Khải bị ngắt lời ngang khi cô bé kia kịp nhận ra thân phận của cậu ấy.
Thế rồi,cô bé đó nhanh chóng kéo Quang Khải ngồi xuống đất rồi nói:
- Thật sự thì tôi hâm mộ chú lắm luôn á. À không! Cháu hâm mộ chú lắm luôn á.
Quang Khải nhìn cô bé kia và hỏi:
- Em không thể đổi cách xưng hô được hả! Anh đâu phải già lắm đâu. Anh mới có 21 tuổi chứ có già lắm đâu mà em kêu là chú.
Cô bé đó ngập ngừng nói:
- Thì ...thì tại trước giờ ai lớn hơn em 6 tuổi em đều gọi chú mà.
Quang Khải bật cười,bảo:
- À! mà em tên gì vậy?
- Tên gì á! Em tên Hà Vi.. Lê Hà Vi. Năm nay em mười lăm tuổi!
Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài một lúc lâu. Trong lúc nói chuyện,hạnh vi nói với cầu thủ Quang Khải rằng:
- Từ nhỏ đến giờ em chỉ mong lớn lên được đi theo con đường mà mình mong ước. Đó là đá bóng,mà hơn nữa được có một HLV là một cầu thủ giỏi như anh vậy đó. Nhưng nó xa vời quá!
Cô bé nói với giọng hơi buồn nhưng lại pha lẫn đâu trong đó là một niềm hy vọng nhỏ.
Quang Khải nhận biết được điều đó rồi cầm lấy trái bóng trên tay Hạnh vi rồi lấy cây bút trong balo ra kí chữ kí của mình lên trái bóng rồi nói:
- Nếu có thể! Anh hứa sau này sẽ giúp em có thể thực hiện ước mơ,sẽ trở thành một HLV giỏi để đạo tạo cho em tiến bước trên con đường vóng đá này!
Và chính lời hứa đó đã bắt đầu cho câu chuyện này!
......... Còn nữa........
Nguồn ảnh: không rõ
Tác giả: Trương Quỳnh Như
Mọi người đọc rồi cho mình xin ý kiến ạ! Truyện đầu tay ạ!😊😊😊😊
Vote mk với.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro