chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, một cô bé tầm mười tuổi đang chạy gấp vào trong rừng, khuôn mặt tái xanh vì sợ. Phía sau tầm chục người khuôn mặt giận dữ tay cầm đuốc đuổi theo, không ngừng la mắng dọc đường. Mới chỉ là một cô bé, tại sao lại bị ghét đến vậy chứ, cùng lắm có thể chỉ vì đói mà trộm đồ ăn, nhưng nhìn biểu cảm của lũ người kia lại rất đáng sợ. Quả là có ẩn khúc. Cô bé bị đuổi dồn đến góc vực sâu, sợ nhưng không khóc, khuôn mặt đanh lại để chuẩn bị những gì xấu nhất có thể xảy ra. Dân làng đuổi kịp cô, không ngừng la mắng, nguyền rủa cô là yêu nghiệt. Đây thực là quá sức chịu đựng của một cô bé. Cô bé đã cắn răng chịu đựng đã lâu, họ chửi cô là yêu quái, nguyền rủa cô, cô còn chịu được, nhưng tại sao lại trách cả cha mẹ cô, ngay cả khi họ lâm bệnh nặng họ còn không chịu giúp khiến họ qua đời. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, sinh ra đã bị xa lánh, lớn lên cô đơn không có bạn bè. Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, tại sao??. Từ người cô bé tỏa ra một nguồn sát khí cực mạnh khiến cho hoa cỏ xung quanh đều héo úa, ngay cả đến những người dân làng cũng phải kinh sợ bất giác mà lùi một bước. Một nam nhân trong đám bỗng bước lên phiá trước hô hào mọi người: mọi người đừng hoảng, chỉ cần giết con yêu nghiệt này là dân làng chúng ta có thể sống yên lành rồi. Đám người đồng thanh tán thành ý kiến của tên nam nhân kia.
Cô bé mặt tái ngắt, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, suy nghĩ uất ức trong lòng phát ra thành từng tiếng: "cháu có làm gì sai mà mọi người ghét cháu". Một nam nhân khác tay cầm gậy chỉ thẳng vào cô bé nói với giọng không thể nhẹ nhàng hơn: "đúng, mi không làm gì sai, cái sai của mi chính là đã xuất hiện ở trên đời. Khi mi sinh ra, mẹ mi mất, mi tức giận, hoa cỏ xung quanh mi đều héo úa, chúng ta vì thế mà mất mùa đói kém. Mi nghĩ xem không phải mi thì là ai, là ải hả". " cháu, cháu..." cô bé giọng run run, lời nói như sắp vỡ òa thành tiếng khóc. Mọi người nhân cơ hội cô bé không để ý liền ném đá, sỏi vào người cô bé. Chảy máu, đau, đau lắm, cô nghĩ có lẽ cô nên buông tay thôi, ba mẹ mất rồi, cô buồn lắm, sợ lắm, có lẽ, có lẽ cô nên kết thúc. Vừa định xoay chân nhảy xuống vực thì bỗng có một tiếng nói: "dừng tay". Tiếng gọi này xuất phát từ trên trời, hả trên trời. Không chỉ cô mà người dân làng cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngước mắt lên cô thấy một bóng người dong dỏng cao, mái tóc trắng dài bay phất phơ nhè nhẹ trong gió. Người đó từ từ hạ xuống, bước chầm chậm đến bên cô, lấy trong tay áo một chiếc khăn tay trắng, lau lên những vết máu trên trán cô. Người này thật là đẹp, đẹp đến nỗi cô bé không thể xác định người này là nam nhân hay là nữ nhân nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan vô cùng hài hòa, đẹp như được tạc ra vậy, hoàn hảo đến không tỳ vết. Nhìn vào khuôn mặt người này như nhìn thấy tiên cảnh vậy. Thực sự rất đẹp, cô bé ngây người một lúc rồi cũng trở về thực tại bởi những vết thương khi nãy. Cô bất giác kêu nhè nhẹ. Lau xong cho cô, người kia xoay người, lấy cánh tay thon dài chỉ vào lũ dân làng: " mấy người các ngươi thật quá đáng, cậy đông bắt nạt một cô bé yếu đuối, ta hôm nay hơi mệt nên không chấp các ngươi, khôn hồn thì mau cút đi". Hả. Đẹp như vậy mà là nam nhân sao?. Dân làng dường như cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người này nhưng cũng dần tỉnh lại: " tên khơn nhà ngươi, mau cút ra để bọn ta hành sự". Có lẽ dân làng cũng nhận thấy khí chất người này không phải tầm thường nên cũng có bảy tám phần sợ sệt. Người kia bỗng cười lớn: " to gan, lệnh của ta mà cũng dám cãi ư", người này vừa nói vừa phẩy tay, dân làng dường như bị một lực vô hình nào đẩy ngã, sợ quá liền kéo nhau chạy trốn, trên mặt thập phần sợ hãi. Sau khi đuổi xong lũ người phiền toái kia, liền quay lại cười với cô bé, một nụ cười tỏa nắng ngay trong đêm tối, thực sự rất đẹp. Cô bé cũng có chút ngây người và sợ sệt nhưng cũng không vì thế mà thiếu phép tắc, liền đứng dậy phủi sạch quần áo, cảm ơn người kia. Quả là một cô bé tốt. Nhưng những vụ việc kia đã khiến cô kiệt sức mà ngất lịm đi. Kho tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất rất lớn và đẹp. Tại sao mình lại ở đây, đây là đâu, cô nghĩ. " đây là nhà của ta" là người đã cứu cô, thân mặc bạch y, trông rất đẹp nhưng không vì thế mà mất đi vẻ oai nghiêm. Người nọ đặt bát cháo xuống gần giường, tay vuốt ve mái tóc tơ của cô bé cười nói:" nhóc đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm rồi, nào ngồi dậy ăn chút cháo đi". Cô bé dường như đã hiểu phần nào, liền cầm ngay bát cháo lên và ăn. Thực sự là rất ngon, chưa bao gìơ cô bé được ăn món nào ngon như vậy. Dường như nhớ ra điều gì, cô bé liền ngước lên nhìn người nọ nói:" đa tạ ơn cứu mạng của đại thúc là gì"."haha, trông ta già lắm sao", cô bé ngượng ngùng, hình như đã làm phật lòng người nọ:" dạ không, tại cháu chư nói chuyện với mọi người nên không biết cách xưng hô". " ta chỉ đùa thôi, mà nếu tính theo tuổi của người trần gian thì chắc ta đã mấy nghìn tuổi rồi"."dạ, mấy nghìn tuổi". Người này không đáp mà chỉ nhìn cô bé cười. Cô bé này thực sự rất hồn nhiên, một cô bé như vậy sao lại mang sát khí kinh khủng đến vậy. Nghĩ xong liền quay ra hỏi cô bé:" nhóc con tên gì". " dạ là Dương Diệp ạ"." Dương Diệp sao, vậy ta với nhóc con cùng họ đấy, tên ta là Dương Nhiệm, sau này cứ gọi ta là Nhiệm sư thúc"."dạ" con bé tươi cười đáp. Bỗng có một nam nhân thân khác cũng thân bạch y chạy lại nói nhỏ vào tai Nhiệm sư thúc, sư thúc liền nhíu mày, quay ra cầm tay cô bé:" Nhóc con, sư thúc có việc phải đi trước, con cứ ở đây vài ngày tĩnh dưỡng, rồi nghe ta, sau khi khỏe lại thì lên núi Thiên sơn tìm Lăng Phàm Thiên quân bái sư, ban đầu dù có khó khăn bao nhiêu cũng phải bái Ngài ấy làm sư bằng bất cứ giá nào cũng phải bái sư, bằng không con sẽ gặp nguy hiểm mất". Cô bé chỉ dạ thôi chứ không dám hỏi vì nhìn sắc mặt của đại thúc rất lo lắng có thể thấy việc bái sư này là rất cần thiết cho cô. Đại thúc lấy trong người ra một chiếc bùa đỏ rồi đưa cho cô bé, lấy tay datn lên đầu cô để nhiệm chú. Xong xuôi cơ mặt mới dăn ra được, ngược xuống xoa đầu cô dặn tiếp:" từ đây nhóc hãy nhắm thẳng phiá tây mà đi, khoảng mươi ngày đường là đến nơi, ta đã nhiểm chú hộ thân lên người nhóc rồi, còn đây là chút ngân lượng để mua lương thực, nhớ kỹ lời ta, ta đi đây". " Đại thúc, con sẽ nhớ người lắm" cô chạy đến ôm chân đại thúc khóc. Đại thúc lại xoa đầu cô và cười, cô sẽ nhớ mãi nụ cười này, nụ cười của thiên sứ đã cúư mạng cô, đã vực dậy tinh thần cô." Hãy cố tu tiên rồi đến gặp ta nhá"." Con hứa với thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro