Chương 1.1 Vấn đề về nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên mạo hiểm giả kỳ lạ đang đứng ngẩn ngơ trước danh sách các nhiệm vụ trong tuần. Có lẽ hắn chưa biết nên chọn nhiệm vụ nào, hay đang phân vân số tiền thưởng ít ỏi mà hắn có thể nhận được. Dù sao công việc mạo hiểm giả cũng là một nghề khó để giàu có, tuy nhiên một số người vẫn đến với hội mạo hiểm giả để được rèn luyện bản thân qua các nhiệm vụ, số ít lại mang tâm hồn khám phá, phiêu du và đương đầu với thử thách... Chẳng có mấy người coi nó là một công việc thực sự cả và tên này cũng vậy. Chỉ là hôm nay Kafre cần kiếm chút tiền.

Mặc một bộ giáp đồ sộ bao trùm cả thân hình to cao, chiếc nón sắt che khuất khuôn mặt, bên tay phải là một cái khiên lớn cao khoảng mười tấc gần như có thể che chắn cả người, trên khiên là các hoa văn cùng với một viên đá lớn hình mắt rồng được đính ở giữa – nhiều người nói đó là mắt rồng đã được tinh luyện thành ngọc nhưng cũng có thể là một đồ vật trang trí được rao bán ở các gian hàng – với viền sắt lớn bao quanh chiếc khiên. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở gã này đó chính là cái cảm giác im lặng và khí thế đáng sợ đến khó tả.

Trên bảng chỉ có một vài nhiệm vụ, đa phần chúng chẳng khó khăn nhưng cũng chẳng dễ dàng, chỉ khá tốn công sức. Thấy bản thân đã quyết định quá lâu, Kafre chọn một nhiệm vụ trên bảng – đi hái loại "Nấm Bụi Đen" ở núi Gai Nhọn cho một phù thủy. "Nấm Bụi Đen" là một loại nấm đặc biệt, chúng có thể phát sáng trong bóng tối, bao quanh đầu nấm là những hạt Bụi Đen li ti như những bụi than bay lơ lửng giữa không trung. Loại nấm này thường mọc ở sâu bên trong các hang đá ẩm thấp ở những ngọn núi, vì điều kiện sinh trưởng khó khăn là thế, nấm Bụi Đen rất quý hiếm. Những hạt bụi ấy cũng chính là nguyên liệu cho một loại bùa chú tàng hình dùng trong lúc khẩn cấp, nó có thể giúp người sử dụng ẩn thân trong vài phút để thoát khỏi những cuộc đụng độ với quái vật nguy hiểm. Đó là những gì mà Kafre học được trong vài lần gặp gỡ các pháp sư khi thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

Việc hái nấm thì dễ dàng rồi, nhưng còn việc đến núi Gai Nhọn là một chuyện khá khó khăn. Không phải vì đường xa, núi Gai Nhọn là một ngọn núi lớn nằm giữa vùng núi đá Băng Hàn. Nơi đây là lãnh địa của những con quái thú to lớn và hung hãn. Một con sói Nanh Trắng ở Băng Hàn cũng có thể dư sức đánh bại một mạo hiểm giả cấp C. Muốn đi được đến đó an toàn chỉ có thể lập tổ đội với ít nhất hai nhà mạo hiểm cấp B hoặc may ra một dũng sĩ cấp A thì mới có thể đến được địa điểm nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiệm vụ có mức tiền công khá hậu hĩnh nên Kafre cũng không có ý định thay đổi. Hắn chỉ thở dài một tiếng và quay đầu nhìn về phía quán rượu. "Lần này phải lập tổ đội rồi" có lẽ là những gì hắn nghĩ.

Quán rượu thường là nơi lui tới của các mạo hiểm giả trong vùng này và là một quán ăn quen thuộc của những nhà thám hiểm phương xa. Do quán nằm trong Hội nên mỗi ngày đều có những thực khách ghé thăm đều đặn. Ở nơi đây, không chỉ có thể thành lập hay tham gia tổ đội thực hiện nhiệm vụ mà còn học hỏi cũng như trao đổi và mua bán được nhiều thứ mới lạ từ các thương nhân – những mạo hiểm giả không sống trong vùng này. Quán rượu là nơi tốt nhất để tìm các bạn đồng hành. Trong những chiếc bàn ở quán rượu bấy giờ chỉ có lác đác vài người. Đáng tiếc là chẳng có ai mà Kafre quen biết cả. Ở cách hắn hai, ba bàn trống, có một pháp sư đang ngồi ăn một mình. Ở bên phải có ba bốn người ngồi chung một bàn, nhìn chung thì họ có vẻ là một nhóm. Còn lại thì ở cuối góc, một kiếm sĩ đang ngồi một mình thì phải. Kafre không có nhiều lựa chọn, hắn có thể mời tay pháp sư và tên kiếm sĩ kia làm đồng đội để thực hiện nhiệm vụ hoặc lôi kéo nhóm mạo hiểm giả bên phải thực hiện ủy thác chung với hắn.

Kafre đứng một lúc lâu, hắn ít khi tiếp xúc với người khác. Trong cuộc sống hằng ngày Kafre hiếm khi giao tiếp với mọi người, chỉ đến lúc thực hiện nhiệm vụ, cần thiết lắm hắn mới mở miệng. Kỳ lạ hơn nữa là chẳng mấy ai biết về khuôn mặt của hắn, bất cứ lúc nào bề ngoài của Kafre cũng chỉ là một khối sắt im lặng, và đôi chút còn đáng sợ. Dĩ nhiên hắn không có mấy người bạn, Kafre đã nhiều lần mời các mạo hiểm giả trong những nhiệm vụ quá khứ, nhưng chỉ có vài lần hắn được chấp nhận một cách ngượng ngùng bởi mọi người. Vì vậy, Kafre luôn hạn chế lập tổ đội hết mức có thể, chỉ khi gặp những tình huống đòi hỏi việc kết hợp và đoàn kết, hắn mới chịu mở lời.

Nhiệm vụ lần này cũng nằm trong tình huống như thế, tuy mục tiêu đơn giản nhưng hành trình lại rất gian nan. Kafre không có ý định chiến đấu với các quái thú ở vùng Băng Hàn, bọn chúng quá mạnh so với cấp độ của anh – đúng hơn là việc này không phù hợp so với vai trò của anh. Là một đỡ đòn với chiếc khiên dày cứng cáp, Kafre chỉ có thể bảo vệ nhiều nhất một đến hai người trong chuyến đi này. Tổ đội mà hắn nhắm tới chỉ cần có ba người là đủ. Ngoài đỡ đòn là vai trò của hắn ra, chỉ cần thêm một pháp sư hoặc thuật sư có phép thuật lửa tấn công các con quái thuộc tính băng và một cung thủ hay một kiếm sĩ để lo liệu các con quái kháng phép. Việc bảo kê và giữ vị trí cứ để Kafre lo liệu. Nguồn sức mạnh chính của nhóm sẽ phụ thuộc vào một vị pháp sư có khả năng trên. Đó sẽ là đội hình cần thiết cho chiến đấu nếu cả nhóm rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Sau khi đã quyết định, Kafre lấy tờ giấy nhiệm vụ được dán trên bảng rồi tiến lại gần đến các bàn. Hắn đi về phía tay pháp sư như đã quyết định sẵn. Tiếng kình kịt nặng trĩu của bộ giáp mỗi khi Kafre di chuyển càng làm người khác để ý, hơi thở nặng nề phát ra từ chiếc mũ sắt của hắn càng khiến người khác tưởng chừng như bị đe dọa. Tiến đến gần tay pháp sư, thì ra đó là một người phụ nữ, cô chỉ quay đầu về phía hắn trong chốc lát rồi tiếp tục công việc của mình.

Đó là một nữ pháp sư chững chạc, thân hình mảnh mai cùng đôi môi đỏ thắm. Cặp mắt sắc sảo của cô dường như chẳng khiến ai đoán ra được ý đồ của mình. Cô đội một chiếc nón vành lớn che khuất cả người, mặc lên một chiếc áo choàng nâu đã phai màu cùng bộ váy tím phù hợp với một quý cô trung niên, bên hông còn có một chiếc túi nhỏ dùng để đựng các loại bùa chú và giấy phép. Kế bên bàn là một cây gậy ma pháp với thân gậy làm bằng gỗ thông cùng với một quả cầu xanh lam được gắn trên đầu gậy. Sử dụng cầu pha lê thường là các pháp sư hạng B trở lên, cầu pha lê không chỉ giúp người sử dụng thi triển được phép thuật hạng cao mà còn liên kết trực tiếp với nguồn năng lượng của chủ nhân tùy theo loại pha lê. Nói tóm lại, đây là một pháp sư khá đáng gờm, nếu có thể mời được cô ta tham gia chung tổ đội, đó sẽ là một điều tốt.

Trước mặt nữ pháp sư, Kafre không nói gì, hắn chỉ đặt xuống bàn tờ giấy nhiệm vụ, cô vì thế chỉ liếc nhìn một chút.

- Xin lỗi anh nhé, hiện giờ ta cần phải hoàn thành một số công việc, không thể tham gia nhiệm vụ này cùng với anh rồi. – Giọng của nữ pháp sư nhẹ nhàng đáp.

- Hm... - hắn hậm hực như cố tỏ ra sự thất vọng của mình.

- Nhưng ta có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng hơn. – Pháp sư nhìn anh rồi nở một nụ cười, cô lục lọi trong túi của mình, rồi đặt lên trên bàn một cuộn giấy được buộc chặt bởi một sợi dây thừng màu đỏ.

- Đây là một cuộn giấy có chứa sức mạnh của tinh linh lửa, Nó sẽ giúp anh trong chuyến hành trình đến núi Gai Nhọn. – Khuôn mặt của nữ phù thủy vẫn niềm nở.

Kafre im lặng không nói gì, hình như hắn đang đắn đo một điều gì đấy. Sau một lúc, Kafre mới cầm cuộn giấy lên.

- Tuy nhiên để đổi lại cuộn giấy này, tôi cần anh lấy thêm một chút nấm Bụi Đen về cho tôi. – Cô nói khi Kafre vừa mới lấy cuộn giấy.

Kafre nhìn nữ phù thủy, vẫn không nói gì. Hắn cầm cuộn giấy trên tay một lúc rồi cất nó vào trong túi của mình. Kafre im lặng quay đi cũng giống như một lời đồng ý. Nữ phù thủy dường như đã hiểu nên tiếp tục công việc. Đối với Kafre, cuộc trao đổi này khá hời, một cuộn giấy phép thường sẽ là bản giao kèo để mượn sức mạnh của các sinh vật phép thuật. Trong mỗi trang giấy thường chứa đựng các ký hiệu ma pháp để triệu hồi phép thuật mà sinh vật sở hữu. Vì thế, độ mạnh yếu của một cuộn phép thường phụ thuộc vào các sinh vật phép thuật đã thế ước, chưa kể việc khan hiếm bởi ít có sinh vật nào chịu thế ước với con người cũng làm cuộn phép trở nên đáng giá. Nếu hoàn thành nhiệm vụ mà không cần có cuộn giấy ấy, Kafre có thể bán được những mười lăm đồng vàng. Tuy nhiên việc ấy còn nhờ vào may mắn nếu hắn không cần dùng đến nó.

Rời khỏi bàn của nữ phù thủy, Kafre tiếp tục hướng đến tên kiếm sĩ. Nếu không mời được một tay pháp sư thì một tên kiếm sĩ vẫn nằm trong kế hoạch của hắn. Tên này mặc trên người một chiếc áo nâu cùng với một bộ giáp thân, phía sau người là một chiếc túi lớn cùng với cái đai gắn vỏ kiếm ở ngang hông, trên đai còn có những dây treo nhỏ khác khá giống với chỗ để kiếm nhỏ. Kafre tiến gần đến bàn, tay kiếm sĩ chẳng có vẻ gì để ý đến anh. Đó là một anh chàng cao to với mái tóc vàng bóng bẩy. Nét mặt anh có chút tự tin pha lẫn nét kiêu ngạo. Anh ngã người trên ghế, hai chân vắt lên bàn và lau cây kiếm bóng loáng của mình. Cũng chẳng nhiều lời, Kafre lại đặt tờ giấy nhiệm vụ xuống như lần trước, mong đợi tên kia có thể chú ý. Anh chàng kia chẳng quan tâm lắm, khuôn mặt chỉ nhỉnh miệng cười rồi quay về phía Kafre.

- Hình như anh bạn đang cần người bạn đồng hành thì phải? – Anh ta chẳng thèm nhìn lấy tờ giấy một chút nào.

Không một chút lời nào, Kafre im lặng chờ tay kiếm sĩ nói tiếp.

- Hm... anh khá kiệm lời đấy, được thôi, nếu anh bạn cần một người đồng hành, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Dù gì tôi cũng không có việc gì làm. - Tên kiếm sĩ nói với giọng điệu tự tin.

Kafre không ưa gì tính cách kiêu ngạo và cái vẻ tự cao quá mức của tên này. Tuy nhiên, việc có được một đồng đội chắc chắn tốt hơn đi một mình, dù tên đó có khả năng chỉ khoác lác.

- Hãy gọi tôi là Raguex, anh đang định đến núi Gai Nhọn nhỉ? – Raguex chắc đã nghe được cuộc nói chuyện lúc trước.

- Tôi có thể giúp chúng ta đến đó một cách dễ dàng.

- Hm... - Kafre có vẻ chần chừ, hắn càng không thích thái độ thiện cảm của tên này.

- Anh không tin tôi sao? Thật ra tôi đã vài lần đến Băng Hàn rồi. - Raguex tiếp tục khuyết phục Kafre đi cùng với anh.

- Tôi không quan trọng về chuyện tiền bạc đâu, nếu anh cần, anh có thể lấy phần tiền lớn hơn.

Kafre vẫn im lặng không chút phản hồi gì về những lời đề nghị của Raguex, đối với hắn, tên kiếm sĩ thật lòng muốn tham gia vào chuyến thám hiểm này, anh còn sẵn sàng nhận về số tiền nhỏ chỉ để tạo thêm sự tin tưởng với Kafre. Nhưng mấy lời này chẳng làm Kafre bận tâm, điều quan trọng hơn là Raguex phù hợp với vị trí mà hắn đang cần.

- Anh không nói gì coi như chúng ta đã thỏa thuận như vậy nhé. - Raguex ngắt mạch suy nghĩ của Kafre, anh chủ động khẳng định hai bên sẽ đi cùng nhau.

- Tôi sẽ ủy thác nhiệm vụ này giúp anh, có vẻ như anh không thích những việc như thế.

Nói rồi Raguex liền đứng dậy, anh vác thanh kiếm của mình lên đai rồi chệnh choạng bước tới quầy nhận nhiệm vụ. Trong lúc Kafre còn phân vân chưa biết giải quyết như thế nào với tên kiếm sĩ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn chưa định hình lại. Bỏ qua việc đó, dù sao một kiếm sĩ trong đội chắc hẳn là một điều tốt, hắn cần phải nhanh chóng đi đến mục tiêu tiếp theo.

Bước chân đến dãy bàn nơi tụ tập của một nhóm mạo hiểm giả, Kafre nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía anh. Đó là một cái bàn lớn với người đứng gần hắn nhất là một chiến binh, sau lưng tên này vác một thanh kiếm và một chiếc khiên tròn. Phía sau còn có ba người nữa là một nữ cung thủ với vẻ nghiêm nghị đang ngồi tại bàn, đối diện là một lão thợ rèn với chòm râu trắng xám trước mặt và làn da nhem nhuốc bụi than. Phía xa nhất còn có một kẻ đội mũ trùm đầu đang khoác trên thân một chiếc áo choàng, Kafre không thể nhìn thấy mặt hắn.

- Nếu anh đến đây để tham gia tổ đội của chúng tôi thì rất tiếc chúng tôi đã đủ người rồi. - Tên chiến binh nói với Kafre.

- Anh nói gì vậy chúng ta có bao giờ đủ người đâu? - Thấy tên đồng đội nói vậy, nữ cung thủ lập tức phản bác.

- Tôi cho rằng chúng ta đã đủ người để thực hiện nhiệm vụ này. - Tên chiến binh quay lại giải thích với đồng đội. Dường như giữa họ sắp xảy ra một cuộc cãi vã.

- Tôi biết rằng anh không thích người lạ nên mới tìm lý do như thế.

- Tôi không có ý như thế...

Thấy cuộc cãi vã dần trở nên nghiêm trọng hơn, Kafre dần lảng tránh nhóm mạo hiểm giả, hắn không thích việc giao tiếp với người khác và tồi tệ hơn là việc tranh luận trong nhóm.

- Còn đứng đó làm gì nữa, chúng ta mau đi thôi! – Raguex đứng từ quầy nói lớn với Kafre, anh thúc giục người đồng đội mình nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ.

Trong lúc đó, thấy việc mời nhóm mạo hiểm giả đồng hành chung nhiệm vụ không được êm xuôi cho lắm, bất ngờ thay họ còn không đồng nhất được quan điểm. Kafre băn khoăn suy nghĩ khi mọi việc chưa theo kế hoạch, hắn buộc phải rời đi. Tên người sắt nhìn xung quanh hội một lần nữa, căn phòng không còn các mạo hiểm giả khác. Nhóm bốn người mạo hiểm giả bên bàn kia cũng đã có nhiệm vụ riêng của mình rồi. Chỉ còn lại mình hắn và Raguex.

- Đi thôi anh bạn! Tôi đã làm xong ủy thác rồi, chúng ta mau lên đường thôi.

Kafre thở dài rồi bắt đầu bước đi, tuy có nhiều việc không như kế hoạch, hắn vẫn hướng đến cánh cửa nơi Raguex đang đợi. Chuyến hành trình đến núi Gai Nhọn đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro