Một phần kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng nhìn ngôi nhà, một thoáng kí ức ùa về. Vẫn cái sân ấy, vẫn khu vườn ấy, ngôi nhà ấy. Gần như chẳng có gì thay đổi so với 8 năm trước cả. Tôi nhìn sang cạnh nhà ông không xa là một căn biệt thự rất lớn. Tôi nghĩ là nó mới xây cách đây vài năm vì tôi không hề có chút kí ức gì về nó cả, tôi nhớ mang máng ngày xưa đó là một ngôi nhà lớn cổ và có một gia đình sống ở đó, rất ít khi qua lại với hàng xóm. Bọn trẻ trong xóm cũng không ai dám bén mảng tới đó cả, họ còn đồn ở đó có ma nữa.
Tôi bước vào phòng ăn, mọi người đã đông đủ cả rồi. Ngoài tôi ra còn vài người họ hàng nữa nên khá đông đúc. Ông bà làm nguyên con lợn để chiêu đãi cả nhà. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ.
Bé Ngân chạy lại ngồi sát tôi, cứ gắp thức ăn cho tôi lia lịa. Bác gái thấy thế nói đùa:
-Ái chà! Hai đứa hợp nhau ghê nhỉ, hồi bé cứ quấn lấy nhau mãi thôi.
Một ông bác khác chen vào.
-Con bé Ngân có vẻ thích thằng Bảo đấy, nếu thích thì cứ đến với nhau đi, họ hàng xa đại bác bắn 3 năm chưa đến mà.
Ngân có vẻ xấu hổ nên mặt đỏ hết cả lên, cứ ôm mặt cười tủm tỉm.
-Thôi nào, hai bác cứ trêu con mãi thôi.
Tôi liền đổi chủ đề.
-À mà mấy bác này, tòa biệt thự gần nhà ta là của ai vậy?
-Là chủ của ngôi nhà ngày trước đấy, gia đình đó có vẻ làm ăn phát đạt nên giờ làm cái biệt thự to chà bá. - Một bác nói.
-Nhà đó nghe nói chuyển lên thành phố làm ăn nên giờ mới phất lên như vậy, mà tôi nghe đồn gia đình đó có một cô con gái nhưng khi nào cũng ở trong nhà nên chả ai biết mặt mũi ra sao. - Một người khác chen vào.
Bác tôi nói:
-Thôi, nói đến nhà đó làm gì. Thằng Bảo làm li rượu chứ?
-Xin lỗi bác nhưng cháu không uống được rượu.
-Thằng này kém nhỉ, mà thôi cả nhà nâng li nào!
............
Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ.
-Anh đi theo em, em có chuyện muốn nói.- Ngân kéo tôi chạy ra ngọn đồi sau nhà.
-Anh còn nhớ nơi này nữa không?
-Tất nhiên rồi, chúng ta thường chơi ở nơi này lúc nhỏ mà.
Ngân và tôi ngôi xuống bãi cỏ.
-Anh có từng nhớ chúng ta đã từng hứa với nhau một việc không?
Một kí ức chợt thoáng qua.
-Anh không nhớ rõ lắm, nhưng đúng là chúng ta đã từng làm vậy. Để cho anh có chút thời gian suy nghĩ đã.
-Anh không nhớ cũng phải thôi, nhưng anh phải nhớ ra đấy nhé!
Ngân nở chợt một nụ cười. Và nó thật đẹp!
Tôi bất giác nhìn xuống một hồ nước gần đó, một cơn đau chạy qua đầu tôi. Ngân thấy thế liền hỏi:
-Anh thấy không khỏe à?
Tôi lặng người một vài giây.
-Một cô gái tóc trắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro