Ngày đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác, tôi uể oải bước ra khỏi giường. Mặt trời đã đứng bóng, có vẻ là đã trưa. Tôi bất giác nhìn vào tờ lịch treo tường. Ừm...mồng 5 tháng 6 rồi à? Vậy là đã nghỉ hè được 3 ngày. Tôi luôn muốn có một cuộc phiêu lưu cho riêng mình, thoát khỏi vòng lặp hằng ngày và khám phá những điều thú vị. Và thật hoàn hảo, nhà trường năm nay miễn học hè nên tôi có rất nhiều thời gian. Tôi thầm nghĩ tôi nên làm gì đây, đi phượt chăng, hay là đi tình nguyện. Vừa suy nghĩ tôi vừa đánh răng, nghĩ đến những việc mà tôi có thể làm trong hè này khiến tôi vô cùng phấn khích, cứ nhe răng ra cười, mấy lần làm bọt xông lên mũi đau điếng.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tôi vào bếp làm bữa sáng. Từ nhỏ tôi đã rất thích việc nấu ăn nên tôi nấu khá ngon, bố mẹ cũng thường giao việc bếp núc cho tôi.
-Xem nào, còn 3 quả trứng và  ít cơm nguội, làm cơm trứng chiên là hợp nhất.

Chỉ một loáng là tôi đã làm xong, tôi đổ cơm ra tô đang định thưởng thức thì mẹ tôi đi vào. Thấy tôi, mẹ nói:
-Hè này con có muốn về quê không, mẹ đều phải đi công tác xa, không thể để con ở nhà một mình được. Mẹ đã nói với ông rồi, con ra đó ở hết hè rồi về.
Kế hoạch của tôi bỗng chốc vụt bay, trong lúc tôi đang á khẩu thì mẹ lại đi làm, bỏ tôi một mình. Tôi hơi giận mẹ vì quyết định đột ngột đó nhưng cũng không trách bà được. Bố tôi mất sớm nên 1 mình mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn, lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ đến công việc, ít quan tâm đến anh em tôi vì thế mà cả hai đều có tính tự lập rất sớm.

Ngày hôm sau, tôi bắt xe về quê. Chiếc xe chật ních người, chắc cũng có nhiều người về quê giống tôi. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau mà. Tôi khổ sở xin lên hàng ghế đầu xe. Vì tôi bị say xe kinh niên nên rất ngại đi ôtô, hồi nhỏ mấy lần thề sống chết không bao giờ đi ôtô nữa nhưng giờ hoàn cảnh xô đẩy thì đâu lại vào đó thôi. Vừa yên vị được một lúc thì tôi lập tức chú ý vào cô gái ngồi ở hàng ghế cuối. Cô gái ấy cũng chạc tuổi tôi, cô trùm kín hết người nhưng tôi vẫn thấy được khuôn mặt rất dễ thương của cô, thế nhưng thứ mà tôi chú ý nhất đó chính là đôi ấy. Một đôi mắt sáng nhưng đượm buồn, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro