1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" yêu từ a đến ă, yeah
cho anh nếm chút son môi."
Hạ Vy giật mình mở mắt, cô tỉnh dậy nhờ tiếng nhạc rộn rã của anh người yêu.

uể oải lết khỏi chiếc giường êm ái, Hạ Vy thở dài một hơi, nhét gọn bàn chân nhỏ vào dép thỏ bông. mở cửa phòng ngủ, cô đã ngay lập tức nhận ra hương thơm ngào ngạt của những món ăn ngon đang lan toả trong không gian. tham lam hít sâu một hơi, hương thơm tuyệt vời ấy đánh thức mọi giác quan trong cô vẫn còn đang ngái ngủ. không thèm vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cô nhanh chân chạy xuống tầng một, xông thẳng vào nhà bếp, nơi mà cô biết rằng có anh người yêu chăm chỉ đang chuẩn bị bữa sáng cho mình.

quả thật, Đăng Dương đang ở đó, cẩn thận trang trí đĩa đồ ăn của em bé nhà anh; vì anh biết, Hạ Vy yêu thích cái đẹp, em lười ăn sáng nên đĩa đồ ăn phải thật hấp dẫn thì mới chịu ăn. trong giai điệu sôi động của " Từ A Đến Ă" được phát qua loa, Đăng Dương "feel" và hát nhiệt tình theo bài hát của chính mình, khéo léo trang trí cho đĩa của Hạ Vy thật xinh xắn, thật màu mè và bắt mắt với món chính và rau củ quả khác nhau đầy màu sắc. bên cạnh một ca sĩ nổi tiếng đầy sức hút ở trên sân khấu, một anh trai khờ khờ trên sóng truyền hình; Đăng Dương còn là một chàng trai vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế và quan tâm bạn gái. Đăng Dương yêu thương và chăm sóc cô người yêu cẩn thận y như tên bài hát của mình, từ a đến ă. ở bên cạnh anh, mỗi ngày trôi qua, Hạ Vy đều chìm đắm trong sự ngọt ngào, êm dịu mà Đăng Dương dành cho riêng cô.

ngắm nhìn bóng lưng cao lớn đang loay hoay, cắm cúi chuẩn bị bữa sáng, Hạ Vy hạnh phúc chạy nhanh đến ôm anh thật chặt từ phía sau, dụi dụi mặt vào lưng anh.

cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hạ Vy và những cái dụi dụi nhẹ nhàng như mèo con, Đăng Dương có chút giật mình. nhưng rồi, sự bất ngờ mau chóng qua đi khi anh nhanh như cắt quay người lại, mang cả hình dáng nhỏ nhắn của Hạ Vy gói gọn trong vòng tay. siết chặt cái ôm, đặt nụ hôn lướt qua trên mái tóc thơm mùi hoa nhài, Đăng Dương nói nhỏ bằng chất giọng trầm trầm, chỉ vừa đủ cho Hạ Vy có thể nghe thấy:
- em dậy rồi đấy à.
- dạ.
chỉ đợi cô dứt lời, Đăng Dương khéo léo đẩy đĩa đồ ăn sang một bên, xoay lưng Hạ Vy đối diện với bàn bếp. anh cúi đầu xuống nhìn sâu vào mắt cô, rồi cười nhẹ một cái, không nói không rằng ôm cô đặt lên bàn bếp. động tác thật quá nhanh và chính xác không một chút thừa khiến Hạ Vy bất ngờ.
- anh nhờ chút.
Đăng Dương vòng tay quanh eo, dụi mặt vào ngực Hạ Vy khiến cô giật bắn mình. làm cái trò gì khó coi quá? Hạ Vy có hơi ngại nên bấu vào vai anh, dùng hết sức lực để có thể đẩy anh ra nhưng con người này vẫn cứng như đá và lì như trâu vậy, sức của Hạ Vy như đuổi ruồi thôi.
- yên, đừng có động. anh nhờ tí thôi. chuẩn bị đồ ăn cho em mệt lắm đó.
Đăng Dương dụi nhiều hơn, đổi giọng thì thầm năn nỉ khiến Hạ Vy không thể không xiêu lòng. thôi thì, coi như phần thưởng nho nhỏ của buổi sáng tặng cho anh vì đã chịu khó dậy sớm để làm bữa sáng cho cô. Hạ Vy nghịch mái tóc màu bạch kim của anh, cô vò đến nỗi tóc anh xù lên, như một tổ quạ nhỏ, tổ quạ đẹp trai.

Đăng Dương dường như đã thỏa mãn, anh từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.
- Trần Đăng Dương, thoả mãn chưa ?
- hửm ? gì ?
Đăng Dương bóp nhẹ eo nhỏ của Hạ Vy, anh khẽ nhếch mép cười, giả vờ ngây thơ không hiểu cô đang hỏi gì. một tay giữ eo cô, dùng thân hình to lớn ép chặt cô ngồi trên bàn bếp, tay còn lại đưa lên vuốt tóc Hạ Vy. anh ta thực sự bạo đến nỗi khiến cô ngại ngùng đến thiếu thoải mái. Hạ Vy quay đầu ra chỗ khác, vừa để tránh né cái vuốt ve đầy mời gọi của anh, cũng để che giấu gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại. cô rụt rè đặt tay mình lên cánh tay đang ôm eo mình thật chặt, dùng hết sức lực để bấu vào tay anh.
- Vy, nhìn anh này.
                     _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro