1,Sự quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ báo hiệu rằng trời đã sáng,ấy vậy mà con người trong chăn vẫn chưa chịu dậy,anh lười biếng mà quay mặt đi, tránh né những tia nắng kia.Từ khi vào miền Nam lập nghiệp,Duy gần như là không có một giấc ngủ nào trọn vẹn,anh bận bịu với công việc làm nhạc của bản thân mà quên đi sức khỏe.Nhìn Duy bây giờ gầy đi nhiều lắm,mắt anh cũng thâm quầng vì nhiều đêm phải đi chạy show,làm nhạc.Hôm nay là ngày nghỉ,anh tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ trọn vẹn mà trước giờ bản thân không có.
   Cứ như vậy mà đã đến chiều,Duy thức dậy.Bàn tay lọ mọ vớ lấy chiếc điện thoại ở bàn.
-Chậc!Đã muộn vậy rồi cơ à
  Duy ngồi dậy lướt điện thoại một lúc,bỗng chúng hiện lên thông báo

📲TúBảnĐôn🐘:
Ê tối nay rảnh không bạn già?                            
            PhạmAnhDuy📱:
     Bớt nói tôi già nha tr😑Tối nay có rảnh,vụ gì nói lẹ 

📲TúBảnĐôn🐘 :    
Không có gì,định rủ ông đi xõa thôi     
              PhạmAnhDuy📱:
              À ok.Nổ hộ cái địa chỉ xem lào!!
📲TúBảnĐôn🐘:
Bar "Sóng Vỗ" nha ní
8h có mặt không t catchim🙂
              PhạmAnhDuy📱:
                         Rồi rồi ok

Duy tắt điện thoại,lười biếng mà đi vào nhà tắm.Thực hiện loạt thao tác vệ sinh cá nhân xong,anh xuống nhà bếp kiếm đại thứ gì đó để bỏ vào chiếc bụng đói meo. Ừm...Có vẻ như anh bận đến mức không đi chợ nhỉ,tủ lạnh trống trơn,chỉ còn hai quả trứng nằm lăn lóc bên cánh tủ.Duy mặc kệ,có đồ để ăn là được rồi.Anh đem chúng đi luộc rồi ăn luôn.Haizz cứ bỏ bê sức khỏe như thế này,không biết là anh có thể trụ nổi với tính chất công việc dày đặc ấy không.
   
  Em ấy mà ở đây thì anh đâu có được bỏ bê như vậy...

__________________________
7h50
Duy chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò đen trong tủ đồ, oufit tuy đơn giản nhưng cũng phần nào tôn lên được chiếc eo thon gọn cùng xương quai xanh thanh tú của Duy.Anh chải chuốt lại mái tóc chưa vào nếp của mình, lấy chiếc vòng tay mà quen thuộc mà đeo vào cổ tay.Duy nhìn mình trong gương mà không khỏi tự luyến
-Ai mà đẹp trai dữ vậy trời,trai đẹp vô cùng tận luôn ó
Ngắm nghía một lúc rồi anh cũng lấy xe đi đến điểm hẹn,anh mà đi muộn thì khứa Tú nổi máu lại cắt thật thì chết!
Đi con xe mô tô mà lâu rồi anh chưa đi,cảm giác thật thoải mái,gió cứ thổi man mát mặt thú thật anh chỉ muốn đi mãi như thế này thôi,nhưng sao mà được?Anh mà đi thì bộ ấm chén lại tan tành mất.Nghĩ đến đấy Duy chợt rùng mình,vặn ga mà phóng nhanh hơn

Xe của anh đỗ trước quán bar Sóng Vỗ,anh tiến vào trong,ánh mắt láo liên tìm người anh em của mình.
-Ê bạn già!Tôi ở đây-Anh Tú vẫy tay ra hiệu cho Duy.
Duy đi lại chỗ quầy uống nước mà Tú đang ngồi, lịch trình công việc của hai người dày đặc như nhau,họ ít có thời gian nghỉ ngơi giải trí lắm. Việc Duy và Anh Tú trở thành bạn cũng rất tình cờ.Họ gặp nhau trong một gameshow giải trí,dường như thấy được nhiều điểm chung của nhau,thế là hai người trở thành bạn thân từ đó đến giờ.Hai người coi đối phương như là người thân vậy,hễ mà có thời gian rảnh là lại đi chơi, giải trí cùng nhau,tình bạn của họ thật đẹp đẽ

- Cho anh ly whisky nhé em-Duy khẽ quay sang nói với batender
-Dạ vâng!

Duy hơi khựng lại khi nghe được giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm có đôi chút quen thuộc với anh. Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cậu batender,mái tóc được nhuộm xám rồi cắt ngắn, tuy cảm giác thật quen mắt nhưng lại chẳng biết mình đã gặp cậu trai trẻ này ở đâu.Anh phủi tay mặc kệ,chắc là bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Duy quay sang tám chuyện với Tú.Họ than thở cho nhau nghe về áp lực công việc nặng nhọc mà họ gặp.Phải rồi,một khi đã chọn cái nghề cống hiến cho nghệ thuật, bản thân phải chịu đựng những áp lực nặng nề của khán giả và sự ganh đua đấu đá nhau trong showbiz thôi.Càng nói họ lại uống càng hăng, những bực tức,căng thẳng phần nào cũng nguôi đi bớt bởi chút men rượu.Duy bây giờ đã hơi lờ đờ rồi,hình như anh hơi quá chén.Mọi vật xung quanh anh dần nhòe đi,thiếu điều mà có cái giường là anh ngủ luôn ấy chứ.Anh cố gắng giữ tỉnh táo cho mình, quay ra chỗ Tú thì Tú đã gục lúc nào không hay. Duy cười trừ cố lay người bạn dậy nhưng không thành,anh bỏ cuộc,yên lặng mà nốc hết cốc rượu tiếp theo.

Anh không nhớ em sao?

Đầu óc Duy lúc này lâng lâng,anh chóng mặt đến mức sắp gục xuống bàn rồi, bỗng có cánh tay giữ anh lại
-Anh không sao chứ?
Lại là cậu trai batender kia,anh ngẩng mặt lên nhìn cậu.Lần này đã nhìn được rõ mặt hơn,chà, cậu ta trông thật đẹp trai.Với gương mặt này mà tham gia showbiz thì có mà hút được một đống fan nữ. Có chút men trong người đâm ra Duy bạo hơn hẳn, anh lấy tay kéo cổ áo cậu trai lại sát mặt mình để nhìn rõ hơn, hành động này của Duy khiến cậu có hơi bất ngờ.
Mặt đối mặt sát sạt nhau, hơi thở của kẻ say rượu cùng chút chớp nháy của ánh đèn trong quán bar khiến không khí giữa cậu và anh ngày càng trở nên ám muội

-Cậu trông thật quen mắt
-....
-Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi à?
-....
-Duy,anh thực sự không nhớ em sao?
Cậu trai trước mặt đột nhiên gọi tên anh khiến anh hơi choáng,có lẽ anh đã thật sự gặp cậu nhưng anh trong lúc này lại không nhớ nổi.Đến khi nhìn thấy chiếc vòng quen thuộc ở tay cậu anh mới sững người.
-Đăng Dươ-
Chưa kịp để anh nói hết chữ,đối phương đã nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn sâu.Cậu cứ như con hổ đói mà đớp trọn lấy đôi môi hồng hào của anh,lưỡi hư hỏng khuấy động bên trong,kích thích chiếc lưỡi  rụt rè của đối phương.Đôi tay cậu mò ra đằng sau gáy người kia nhấn anh vào sâu nụ hôn hơn nữa
-Ưm~Dư-Dươ...Dương~
Duy khó khăn nói tên cậu .Cái tên này không định để anh thở luôn hay sao,anh đập đập vào bả vai của cậu để ra hiệu. Cậu luyến tiếc rời khỏi môi anh,tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh tuyệt đẹp.
-Mẹ nó,anh có biết bây giờ anh trông quyến rũ như thế nào không?
-H- Hả?
Duy dương ánh mắt ngây thơ nhìn cậu,chút ửng hồng bên hai má,chiếc xương quai xanh lồ lộ sau lớp áo sơ mi mỏng cùng đôi môi hồng hào trông có chút sưng tấy sau nụ hôn kia càng khiến anh trở nên thật khiêu gợi.
"Thật là muốn làm tình với anh"
Nghĩ là làm,Đăng Dương đi ra chỗ phía anh,mặc kệ sự ú ớ khó hiểu,cậu bế phốc anh lên tiến ra bãi đỗ xe thật nhanh chóng.
- Dư- Dương em muốn làm gì vậy- Anh ngượng đến chín cả mặt mà hỏi cậu
- Làm tình- Cậu trả lời một cách hiển nhiên
- Hả?Kh- Không được đâu Dương,mau bỏ anh ra- Duy có chút phản kháng mà dãy dụa,nhưng thân hình anh quá bé nhỏ đi cộng thêm trong người đang có men nên sự phản kháng ấy cũng không đáng kể so với Dương.
Cậu cẩn thận đặt anh xuống phía ghế sau. Đóng cửa xe lại,cậu chống hai tay xuống ghế xe mà ngắm nghía anh,gương mặt mà cậu đã nhung nhớ bao năm.Ánh mắt đầy dục vọng và chiếm hữu ấy của cậu khiến Duy có hơi sợ,anh bất giác mà quay mặt đi. Dương lấy tay giữ gương mặt ấy lại,cậu cúi xuống tạo khoảng cách thật gần
- Anh có biết em đã đợi anh trong bao lâu không?
-A-Anh,Anh xin lỗi...
Duy ấp úng mà nói ra lời xin lỗi với đối phương. Nhưng liệu có đang quá muộn.Anh và cậu ở bên nhau cũng được từng ấy năm,nhưng chỉ vì ước mơ làm ca sĩ,anh bỏ đi ngay trong đêm không nói một lời.Dương đau khổ cố gắng liên lạc với anh nhưng không thành, cậu điên cuồng tìm anh suốt 10 năm.Đến bây giờ,cuối cùng cậu đã gặp lại gương mặt thân quen ấy, gương mặt mà cậu hằng đêm mong ngóng,gương mặt gần như khiến cậu phát điên.
-Ha,xin lỗi sao?Anh nghĩ một lời xin lỗi của anh là đủ cho từng ấy năm mong chờ của em sao?
-A-Anh kh-ưm
Không để đối phương tiếp tục nói,cậu lại nhanh chóng đặt lên người kia một nụ hôn.Nụ hôn ấy không mạnh bạo và lâu như lúc trong quán.Nụ hôn ấy như giãi bầy được sự nhớ nhung của cậu dành cho anh.Dương rời nụ hôn rồi nhìn anh chằm chằm,miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười đầy gian xảo.

- Anh Duy,anh đã rời khỏi em từng ấy năm rồi, bây giờ anh phải bù đắp cho em
- Anh...

Duy lưỡng lự nhìn người con trai trước mắt,phải rồi,anh cũng rất nhớ cậu. Chả biết lúc ấy là do sự nhớ nhung của anh hay do trong người đang có men rượu, anh gật đầu đồng ý.Dương nhìn anh, không quên nở một nụ cười hài lòng mà tiến hành cho chuyện tiếp theo...

Anh mãi chỉ có thể là của em!

             
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro