không ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đăng dương -> anh duy -

20:34

đăng dương
chào anh
em là đăng dương
người khi chiều hát cho quán ấy ạ

anh duy
à
hoá ra là em
không ngờ em nhỏ hơn anh tận 8 tuổi
nghe thấy anh sao già thế này

đăng dương
em thấy anh duy còn trẻ mòooo
còn rất điển trai thu hút các bạn nữa chớ

anh duy
em cứ dẻo miệng mãi
chiều ăn đồ có ngon không?

đăng dương
dạ ngon ạ, anh duy nấu
thì đối với em cái gì cũng ngon

anh duy
thế á?
dẻo cái miệng thiệt chứ

đăng dương
anh đã tan ca chưa ạ?
em đang đứng chờ anh ngoài cổng

anh duy
em đang chở anh á?
sao lại chờ?
em đợi chút
anh ra ngay

;

đăng dương trên vai mang cây đàn ghita, đứng ở trước cổng chờ anh duy. thật ra nó muốn cho anh bất ngờ một chút, mà muỗi cắn quá, nó cũng không thể để anh về khuya một mình.

nghe bảo đường về nhà anh đi ngang qua một nơi hẻo lánh, đèn đường chỗ có chỗ không nên nó lo lắng lắm.

thế là nó cam tâm, muỗi có chích cỡ nào cũng phải đưa được anh về nhà.

"dương chờ anh có lâu không? khi nãy anh không biết em chờ anh"

"không sao đâu mà"

nó lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn anh, anh duy thấp hơn nó một chút, từ trên cao nhìn xuống, anh giống như bé con nhỏ xíu ỏn ẻn vậy.

đúng là tầm nhìn của người cao trên mét tám, làm sao người ở dưới này biết có chuyện gì cơ chứ.

"em có cảm thấy nặng không?"

"không đâu anh, em cũng quen rồi"

đăng dương nói được một nửa thì dừng lại, nó đưa mắt nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt tựa như chứa cả thế giới bên trong. anh chớp mắt nghiêng đầu nhìn nó, trông bộ dạng yêu vô đối khiến đăng dương cảm thấy có chút ngại ngùng.

"e...em đưa anh về nhé? tối muộn rồi bắt xe không có đâu"

"thế có phiền em quá không?"

"không sao đâu ạ, nhà em cũng được xem gần gần nhà anh mà"

gần là người ở phường này, người ở phường kia ấy hả. nhưng không sao, em bống nhà anh duy cũng có được gọi là tí tiền, phú nhị đại của hội anh em tao sợ mẹ nên đổ tí xăng chạy từ quận này sang quận khác cũng không sao.

tưởng chừng đăng dương đi xe máy nên anh cũng gật đầu đồng ý, nhưng đến khi nó bấm remote, ánh sáng xe đột nhiên bật lên, chiếc bmw mà mọi người trong teslla hay bảo là đến đón bọn nó đi là đây chứ chẳng xa lạ.

anh duy nuốt nước bọt nhìn hành động đóng cửa ầm ầm của nó, ai chứ anh sót dữ lắm. cái xe này giá cũng bằng cái nhà của anh, khéo còn hơn thế.

"anh duy đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

anh duy lắc đầu, nở nụ cười nhìn nó. chài ai, chài ai chài, cấp cứu đăng dương gấp luôn. nhìn nụ cười của anh khiến nó cảm thấy ánh dương cũng phải lép vế với anh duy.

anh đưa mắt nhìn nó, nhìn gương mặt đang ngơ ra, đưa tay phẫy phẫy trước mặt đăng dương, anh lên tiếng:

"em sao đấy?"

"a.. em không sao"

đăng dương lắc đầu, tỏ ra bản thân mình không có việc gì.

con đường về nhà anh cũng không xa mấy, chỉ đi khoảng mười năm phút lái xe là tới, anh chỉ nó vào một ngã rẻ, vừa định lái xe vào bên trong nhưng anh lắc đầu, bảo thôi, dù sao khi vào trong đấy cũng không thể quay đầu, đến lúc đó lại gặp khó khăn.

đăng dương định bụng xuống xe, đi bộ cùng anh vào nhà, nhưng anh lại ngăn cản, đương nhiên là hụt hẫng nhưng nhìn dáng vẻ của anh nó lại thôi.

"hôm nay đưa anh về đến đây, biết đâu vài hôm nữa đưa anh lên tận giường"

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro