3; nangmuahe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh duy đến nhà đăng dương khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối hơn, vừa thấy anh nó chạy vụt từ bên trong ra bên ngoài, mặc cho bố nó cản lại. ông không sợ con mình xổng nhà mà chạy ra bên ngoài, ông sợ con mình chạy qua cắn anh duy thì khổ.

ấy thế mà con ông cứ như đứa trẻ ngon, mở cách cửa rồi ôm cứng ngắt anh duy làm anh cũng thua nó luôn.

đăng dương liên tục bám chặt lấy anh, mặc kệ cho bố mẹ nó đang nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu zô cùng.

dùng xong bữa cơm, anh duy phải về nhà, nếu không để trống nhà không có ai khiến anh không quan tâm. đăng dương đương nhiên chộp lấy cơ hội, nó thẳng thừng từ chối lời đề nghị rửa bát của mẹ nó để đưa anh duy về nhà, với câm châm ngôn cuộc sống.

"lỡ anh duy về nhà gặp ai xấu thì sao?"

"..."

"thôi thưa bố mẹ con đi, bố rửa chén giúp con nhé"

có hai làm gì anh diệu của hai đó hai.

chứ nói ra nguyên cái xóm này, có khi xóm bên cạnh còn biết trần đăng dương thích phạm anh duy đến mức trước bỏ kèo bắn bi khi nghe anh diệu của nó ngã, trầy da xước thịt.

;

"thôi dương về nhà đi, cũng muộn rồi đó"

"không sao đâu mà, em đàn ông con trai, sợ gì"

nói hỏng biết ngượng hả?

hồi nãy ai nói sợ anh diệu bị cướp sắc ra phúc long nói chuyện.

"thế em đi theo anh làm gì?"

đăng dương thấy mình chơi hơi lố, lố này thì giải thích làm sao cho anh duy không nghi ngờ đây.

văn tán trai siêu cấp độ của anh tú hình như không áp dụng được với anh duy.

"tại người ta thấy anh học giỏi, lỡ đâu bắt cóc anh, rồi giả dạng anh thì sao?"

đấy, biên tập viên hollywood còn phải gọi bằng miệng.

đưa ánh mắt nhìn đăng dương, xong anh duy bật cười khúc khích. thấy anh cười như thế nó cũng vui lây, đã vậy còn tỏ vẻ ngại ngùng khiến anh duy không chịu nổi. đúng là chỉ có anh duy mới khiến đăng dương lộ bản chất thật mà thôi.

đứng trước cửa nhà, anh duy vốn định tạm biệt đăng dương, nhưng rồi cũng lại thôi, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, có thể cho nó ở đây một hôm sáng mai rồi về cũng chẳng sao.

"dương ở lại nhà anh nhá? khuya rồi"

đăng dương dù vui đến mức muốn leo lên cây, vui vẻ hí hí nhưng vẫn giữa nét bình tĩnh lạnh lùng bên ngoài.

mãi một lúc sau mới gật đầu đồng ý.

"vậy để em gọi mẹ nhé"

;

- cơm áo gạo tiền -

anh duy
hôm nay iem bống ôm toy
eim bống ngủ lại nhà toy
😭 ẻm cutii như vậy
làm sao tôi kiềm nén nổi đây 😭😭

trường sinh
dòng thứ simp lỏ 😡
đời này anh sinh ghéc nhất
là bat và mày đó

tuấn tài
nói cái đ gì đấy 🤗
thằng nào vừa bảo 'tao nhớ bat' thế?

văn dương
làm cái chò gì khó chịu zô cùng zậy hai 🙌🏻

hoàng hùng
em thấy hai không lật nổi đâu hai ạ 😞

anh duy
vote kick hhh ra khỏi nhóm 😏
cho mày dô nhóm
cái mày xỉa xối hai vậy á hả?

quang anh
đúng rồi 🙌🏻
nhất quyết ủng hộ anh diệu mà tốp
thằng tró ts giấu tên dám bịa chuyện
làm đức duy dận em 🙍🏻‍♂️😡🙍🏻‍♂️

anh duy
nêuicndhdienejeienbshkrkkfa

văn dương
hai làm cái gì em khó coii quá zậy hai??

hoàng hùng
ý hai là
'dm sao mày dám kêu em bống của tao là tró'
'chỉ có tao được kêu ẻm như thế thôi'
cụ thể là cún yêu

trường sinh
mở máy lên đã muốn tắt máy
dẹp đi ngủ thôi

tuấn tài
bộ mày ngủ yên khi mày chưa rệp tin nhắn của bat à?

trường sinh
kặk

anh duy
eo ơi 🤩
tình nguyện viên trường mà chửi thề

trường sinh
còn hơn dòng thứ thích nhao
mà không tỏ tình như mày

hoàng hùng
chạm đáy nỗi đau 💔

quang anh
nghe tiếng gì không ?
trái tim vỡ nát đấy 😞

văn dương
anh ơi 😞
anh sinh
anh nói mà chạm nỗi đau lắm á ảnh

tuấn tài
một câu nhột 3 con én

;

- ghéc môn tón -

đăng dương
đoán xem
hôm nay em bống ngủ với ai nào

hải đăng
người yêu cũ hả ?

đăng dương
ê nói chiện thấy ghê

quang hùng
bộ gúp chơi đoán hả?
thấy hôm đách nào cũng đoán

bùi anh tú
bị khùng nó vậy á 🙌🏻

đức duy
thương quá
anh bống đẹp trai
simp lỏ thì thôi nhé
mà ảnh bị khờ 😞

thành an
khờ ung khung huyền
khùng còn hơn nắng mùa hè ở hà nội
🤗🤗🤗

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro