9; frequency.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như mọi người có câu : 'cùng tần số mới chơi được với nhau' thì ở đây đăng dương lại có câu khác, miệng truyền miệng, không lệch đi đâu được.

"hôm đấy mày về trễ ba phút, mày sẽ biết thế nào là ngủ sofa"

lần hợp mặt với hội 'ghéc môn tón' gần đây xoay quanh câu chuyện đăng dương bắt ép đi đám cưới một cây vàng thì còn có chuyện về hội nhóm các anh chàng bột tôm và tóp mỡ ngồi nói chuyện lại với nhau.

chuyện rằng hôm nọ, nó có đi bia bọt với bạn bè đôi chút, với cả hôm đấy như mọi lần anh duy sẽ không về nhà nên nó cứ la cà thoải mái, anh gọi có bao nhiêu cuộc nó cũng chẳng thèm nghe. đến khi đồng hồ điểm hơn ba giờ sáng hơn, nó mới tỉnh táo để nhìn thấy một trăm cuộc gọi nhỡ, những dòng tin nhắn của anh duy.

đăng dương dụi mắt mấy lần mới tin chuyện này là thật, nó vội gọi lại cho anh, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy. thay vì sự tức giận như nó tưởng tượng, chỉ là cảm giác im lặng đến khó chấp nhận.

vội đón xe về nhà, khi lên xe đăng dương không ngừng thủ thỉ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ anh. càng làm như thế đăng dương càng lo, nó ghét cái cảm giác phải nghe tin anh gặp phải chuyện gì, có việc gì trong ngày hôm đó. vốn dĩ khi anh vào quân đội đã là chuyện nó sợ hãi, huống hồ giờ đây anh im lặng không trả lời.

cánh cửa nhà bật ra, đèm vẫn còn sáng, anh duy ngồi thu mình trên ghế sofa. anh đưa mắt nhìn đăng dương, xong lại cúi mặt.

hoảng hốt thật rồi, cuối cùng nó cũng phạm phải đại tội của thế kỉ là khiến cho người yêu phải khóc. dẹp hết đi những thứ trên người, cả điện thoại cũng ném một xó. đi đến lại gần anh duy, ôm cả thân thể của anh vào lòng.

"anh diệu không được khóc, em bống xót lắm"

chạm vào gương mặt giàn dụa nước mắt của anh, đăng dương xót đến ruột rà. nó thương anh duy lắm, nhìn biểu hiện cũng biết. chứ thương nặng hơn chữ yêu hàng ngàn lần, huống chi vì nó mà anh duy khóc như thế.

"anh... anh cứ tưởng dương gặp chuyện gì.."

anh duy ôm chầm lấy nó, đăng dương cũng ôm lấy anh không ngừng dỗ dành, nhìn những thứ bày biện trên bàn, nó mới nhớ lấy hôm nay là sinh nhật của mình. hoá ra đó là lý do khiến anh không ở trong đơn vị.

đương nhiên đăng dương cũng hiểu lý do khiến anh duy lo lắng đến như vậy, anh làm hình sự, nhiều tội phạm bị anh bắt giữ, anh cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ nó chu toàn, vậy nên anh duy luôn dặn dò nó thật kỹ. ấy thế mà nó lại không nghe, chỉ xem như xoã một hôm cũng không sao.

"em hứa, em bống hứa với anh, sau này không vui chơi như thế nữa, có được không?"

"em phải móc ngoéo với anh"

đăng dương bật cười, nhìn anh khịt khịt mũi, nó vừa móc ngoéo vừa hôn lên chóp mũi đỏ ửng của anh.

"được, móc ngoéo"

rầm!

thế đéo nào cứ sai sai? rõ khi nãy anh diệu của nó còn dễ thương, bộ dạng như chú mèo mềm yếu nên dỗ dành giờ đây lại nốt nó ngoài phòng, kèm theo cái câu nào mà anh tốp cũng phải trải qua.

"cút ra sofa"

sinh nhật lần thứ 29, em bống ra sofa.

nhả vía cho chúng sinh nhân loại, cho vạn vật muôn thú.

;

"thế giờ mày hẹn tại tao ra đây chỉ để kể vậy thôi á hả?"

đăng dương lắc đầu, nó say no no với lời nói của anh tú. đôi mắt hiện rõ sự cao thâm bí hiểm, như kiểu tao đây không nói thì làm sao cả thế giới biết được.

"không hề không hề. em đến đây để thực hiện lời hứa"

rút từ trong túi ra, một xấp thiệp mời màu xanh dương đậm, đăng dương hùng hổ tuyên bố.

"nhân dịp bốn tháng nữa là tết đến xuân về, con cháu đầy đàn, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc đoàn viên, trần đăng dương tôi xin gửi thiệp mời đám hỏi của tôi cho các vị. ai không có mặt tôi phốt nhé"

tặng kèm thêm cái nháy mắt đầy điển trai.

cầm thiệp mời trên tay, còn để tên rất mỹ nghệ khiến cả nhóm im bặt không biết nói gì. thôi thì một cây vàng, hẳn một cây thông noel nhuộm vàng có được không nhỉ?

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro