hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh pháp tỉnh dậy lần nữa cũng là lúc cái mũi nhạy cảm nhận một mùi sát khuẩn quen thuộc

đêm qua em đã trở về phòng sau khi được đăng dương bế đi

đôi mắt có chút chẳng muốn mở ra mà chỉ muốn nhắm mãi

nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì sẽ xuất hiện bao kí ức trong đầu, những kỉ niệm khó quên hiện hữu trong tâm trí

cái đầu vô cùng nặng nề đã được quấn băng nhưng cảm giác vẫn như có hàng trăm cây kim đâm chọt vào mình, hàng ngàn nhát dao đâm vào

"trông anh mệt mỏi quá"

cô y tá vào xem xét tình hình của em cũng bị doạ cho sợ hãi mà lùi lại vài bước xong rồi cũng tiến đến động viên

"trông tôi thế nào?"

'có phải rất đáng chết không?'

người mặc đồng phục có chút khó nói mà chỉ ậm ừ trong lòng, chẳng biết đáp trả thế nào cho hợp tình hợp lý

"bao giờ tôi được trở về vậy"

em mỉm cười hướng về phía cửa sổ đang chiếu những tia nắng xinh đẹp, bản thân cũng hiểu được tấm lòng cho người kia

"phải ở một tuần để kiểm tra đã"

người y tá được giải vây cũng nhìn gương mặt kia mà cười vui biết mấy

một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp, nếu bản thân chẳng thích đàn ông...có lẽ em sẽ cầu hôn với cô ấy ngay tại đây

cô ấy là người luôn ở bên động viên giúp em rời khỏi tiêu cực, những suy nghĩ tối tăm cũng như bao nhiêu tâm tình cũng được đêm kể cho nghe

như một người bạn tâm giao vậy, chỉ mới gặp qua loa vài lần mà lại đủ dũng khí để kể hết ra những mảnh gương vụn vỡ trên mặt đất

có lẽ là vì biết sau này cũng sẽ không còn đến đây...không gặp người này nên mới có

cầm con dao nhỏ vừa gọt được đĩa hoa quả đã vội chạy đi khi nghe có vị bác sĩ gọi đến gấp

"anh thật sự rất xinh đẹp...tôi chưa gặp người nào như thế cả"

cô nhóc trước khi đi cũng quay lại nói một câu nhưng cũng đủ khiến tâm trạng em vui lên rất nhiều, dường như đang xoa dịu lấy một tấm thân mục rửa

đặt một tính từ có đường nét, vẻ dáng trông đẹp mắt, dễ ưa dành cho một chàng trai thảm hại?

từ hôm bị tai nạn đến bây giờ đã rất lâu mới được ngồi một chỗ, đọc một quyển sách thư thả như thế này

đối với một nhà văn mà nói khi không phiền muộn gì sẽ đỡ mệt mỏi hơn bình thường nhưng tâm tư quá nhiều sẽ khó thư giãn cho được

trong đầu luôn là hàng tá suy nghĩ và muốn được cầm cây bút lên lần nữa

viết lên một trang mới

một cuộc đời mới chính là thứ em âm thầm muốn, đôi mắt chậm chạp đáp trúng chàng trai mình 'từng' thương phía ngoài cửa sổ

cô y tá và anh trông rất đẹp đôi, cả hai cười tươi biết bao...dường như đã là một người thân thuộc từ bấy lâu

cái nụ cười em hằng mong chờ hằng đêm...và cũng rất sợ hãi,nó có thể khiến ám ảnh cả đêm lẫn ngày

ước muốn được đưa hai bàn tay của mình lên để chạm lấy gương mặt đã từng rất sâu nặng

đến lúc giật mình khỏi suy nghĩ lại thấy hai tay lơ lửng mà miêu tả dáng vẻ được chạm vào

em đứng dậy đi vào phòng thay một bộ đồ đã nhờ người bạn đem đến từ sáng sớm

vì người bạn rất bận bịu nên chỉ đến đặt bên cái bàn rồi rời đi không quên mua một đoá hoa hồng xinh đẹp

đưa tay lên xoa xoa hai thái dương bằng một chút dầu nóng để ổn định một chút

thanh pháp đem hết tất cả chỉ chừa lại một chiếc lắc tay được tặng kỉ niệm một năm yêu nhau

lấy một mảnh giấy ghi chú muốn bảo với người y tá rằng hay bảo vệ nó hoặc trả về cho chính chủ cũng được

bản thân chính là từ bỏ hi vọng muốn quên đi người kia...muốn trốn tránh khỏi thứ dĩ vãng kia

mặc kệ cái đau đớn từ đầu và bụng, cũng muốn đem đi hết thảy tình yêu còn sót lại

bây giờ mới nhận ra mình yêu mù quáng đến nhường nào..có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn

có lẽ

bản thân đã suýt chết rồi nhưng chưa tận mạng mà thượng đế bắt phải ở lại

cũng như muốn động viên em thoát ra khỏi cái gồng siết bao lâu nay, muốn thấy một con người đã từng ở đó

cầm lấy chiếc vòng cổ mà ngắm nghía, coi như bây giờ cần nhất là quên đi anh

chiếc điện thoại rung chuyển trong chiếc túi quần, tiếng nhạc chuông lấn áp âm thanh trong căn phòng

để cho tiếng âm nhạc chảy mãi, em không có ý định sẽ tắt chúng...muốn được nghe lời mà bản thân muốn được nghe nhất

muốn bản thân mình vì thế mà tỉnh ngộ ra

rồi sẽ không có đăng dương nào đi đến hết cuộc đời cùng em

sẽ không có được tình yêu mà mình hằng mong ước trong vô vọng

cầm lấy chiếc túi nhỏ đã được cất gọn ngăn nắp ở một góc đi về phía chiếc cửa mà rời đi

người bạn đã đứng đó từ lâu, như sẽ biết rằng em bước ra đầu tiên

tiền viện đã được thanh toán hết tất cả như những dự tính của em

em sẽ gặp lại đăng dương và yêu lấy anh lần nữa..nếu có thể đến với nhau ở kiếp sau

30.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro