Đều là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương muốn tất cả mọi thứ từ người yêu mình, tất cả.








Hieuthuhai là người yêu của Dương Domic. Trần Minh Hiếu đã hẹn hò với Trần Đăng Dương.

Đó không phải thông tin công khai mà là lời xác nhận đánh dấu chủ quyền. 

Anh Hiếu nổi lắm, phải nói đúng hơn là siêu sao đang đi lên của hiện tại, ai mà giờ lại chẳng biết cái tên Hieuthuhai cơ chứ, ra bài nào hit bài đó, từng hành động hình ảnh lúc nào cũng sẽ viral chiếm sóng tất cả các trang mạng xã hội cho dù nó chỉ đơn giản chỉ là hôm nay đối phương mặc gì. Chàng người yêu của Trần Đăng Dương cũng đẹp lắm, là một nét đẹp điển trai thu hút mọi ánh nhìn khiến bất cứ ai đã gặp rồi thì chẳng thể nào rời được thậm chí còn quyến luyến không buông. Và chính cậu chàng cũng vì điều đó mà cuốn vào kiệt tác đẹp đẽ của đối phương.

Nói chung yêu một người cùng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc mà đối phương lại còn là siêu sao, Trần Đăng Dương cũng không tránh khỏi việc cảm thấy tự ti và ghen với tất cả các vệ tinh luôn nhăm nhe tới người yêu mình. Nó vừa là nỗi bận tâm mà đồng thời cũng chẳng phải điều gì đáng lo ngại. Việc yêu thầm lặng không công khai trong giới là điều hết sức bình thường nhưng không có nghĩa là ta được phép bỏ qua, nếu như hằng ngày bạn sẽ luôn phải đọc những dòng tin nhắn gạ gẫm đến từ các cô nàng khát khao được yêu một người nổi tiếng. Và Trần Đăng Dương cũng không ngoại lệ, làm sao ai chịu đựng mãi được điều đó chứ.

Trần Đăng Dương biết mình trẻ con, cũng tự nhận thức được bản thân là thằng ích kỷ và có tính chiếm hữu cao tới mức nào. Khuôn mặt ngây ngô, khờ khạo đó cũng chỉ là bể nổi một phần tính cách của cậu chàng thôi, ai lại không muốn bản thân trở nên dễ thương trong mắt mọi người và đặc biệt là người yêu mình được cơ chứ. Chỉ cần nhìn khuôn mặt Trần Minh Hiếu bật cười trước trò đùa khờ nhạt của cậu chàng, là trái tim Trần Đăng Dương đã hạnh phúc đến tan chảy rồi. Bởi vì anh Hiếu thích nên cậu chàng sẵn sàng làm nó cả đời chỉ để làm đối phương vui. Tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc có thể che dấu mãi được tâm tư giam giữ, cậu chàng muốn cho vòng bạn bè của cả hai, bất cứ ai khi nhìn vào cũng đều phải biết Hieuthuhai là của Dương Domic, Trần Minh Hiếu là người yêu của Trần Đăng Dương, tất cả đều là của cậu chàng.

Làm sao Trần Đăng Dương không thể nhìn ra những ánh mắt đó, bởi chính cậu chàng khi xưa cũng từng bày ra một vẻ mặt như vậy mà. Trần Đăng Dương có thể ghen với bất cứ ai cho dù đó chỉ là tổ đội Gerdnang hay các anh em trong chương trình tương tác hint với nhau qua lại thậm chí chính cậu chàng cũng làm điều đó. Nhưng Trần Đăng Dương không muốn người yêu mình tiếp xúc với bất cứ ai mà chỉ muốn Trần Minh Hiếu chú ý tới cậu chàng, chỉ duy nhất Dương Domic. Vì tính chất công việc và cả hai không hề công khai trước truyền thông nên cậu chàng vẫn chỉ giữ cái tâm tư ích kỷ này vào sâu và cố gắng quấn quýt lấy người yêu mình nhiều nhất có thể nếu đóng máy quay hoặc có một ngày riêng ít ỏi.

Trong khoảng thời gian riêng tư đó, cả hai dường như chỉ xoay quanh việc tâm sự, ôm hôn và làm tình, đúng vậy là làm tình như một con thú ấy. Trần Đăng Dương biết Trần Minh Hiếu rất chiều chuộng mình, chỉ cần cậu chàng trở nên nũng nịu, khờ một chút là chàng người yêu sẽ siêu lòng mà để cậu chàng tự ý làm bất cứ điều gì mình muốn mà không hề tỏ ra khó chịu hay phản kháng. Đâu ai có thể biết được một Hieuthuhai nghiêm túc cho dù có tỏ ra dễ thương nhây nhoi trước mặt bao nhiêu người thì khi ở cạnh Trần Đăng Dương, đối phương sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, quấn quýt và ôm lấy cậu chàng nức nở lên những tiếng kêu vụn vặn bày tỏ rằng anh muốn em tới mức nào khi cả hai đắm chìm vào thế gian xa vời. Chỉ có những lúc siết chặt Trần Minh Hiếu lại, cảm nhận được cơ thể đối phương trong vòng tay của bản thân cũng là cảm xúc mà cậu chàng thấy an toàn nhất, không một ai cả, chẳng có bất cứ vệ tinh nào được vây quanh anh nếu như có Trần Đăng Dương chiếm giữ.

Trần Đăng Dương sẽ trao cho Trần Minh Hiếu con tim mà không cần nghĩ suy nhiều. Cũng như đối phương sẽ chẳng thể nào từ chối khi trong từng đêm giờ đây là của anh cũng đều là của em. Phải không nào?

Môi ta chạm vào nhau như thể tất cả đang còn tồn tại.


...



Trần Minh Hiếu biết, người yêu của mình là một cậu nhóc có tính chiếm hữu rất cao. Bởi hai bên đều là đàn ông, nên anh chàng không khó để nhận ra được Trần Đăng Dương có một nguồn năng lượng xấu tới mức nào, xấu ở đây không phải là độc hại mà đơn giản nó ám chỉ khi yêu một trong hai sẽ có thể là kiểu người dễ ghen và mong muốn được kiểm soát người yêu mình trong tầm tay. Cách yêu của Trần Minh Hiếu nó trưởng thành so với người khác lắm, trầm lặng và có chút gì đó yên bình nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh chàng không có tính chiếm hữu, chỉ là nó không lớn như Trần Đăng Dương thôi.

Chấp nhận yêu một người cùng giới là chuyện cả đời Trần Minh Hiếu chưa từng nghĩ, nó đến nhanh lắm vô tình rung động trước đối phương để rồi đổ gục trong vòng tay Trần Đăng Dương. Lần đầu Trần Minh Hiếu cảm nhận bản thân được nâng niu và chiều chuộng đến leo lên đầu người yêu là như thế nào, cũng là lần đầu thấy mình nhỏ bé khi được đối phương bao bọc trong cái ôm hoặc nhấc bổng anh chàng lên một cách dễ dàng mà chẳng hề hấn gì. Kiểu như mình là một cô bạn gái ấy hoặc trong giới người ta gọi là Bottom. Thực ra ban đầu khi yêu Trần Đăng Dương, Trần Minh Hiếu chưa từng có ý định đào sâu vào vấn đề về xu hướng tình dục quan hệ của cả hai mà trong đầu anh chàng lúc đó chỉ nghĩ đơn giản yêu là được, ai trên hay ai dưới đều không quan trọng, hãy cứ yêu hết mình cứ chiều chuộng nhau như một cặp đôi bình thường.

Mà nói chung chung vậy thôi chứ cả đời Trần Minh Hiếu không ngờ đến có ngày cả hai sẽ làm tình, đúng vậy là làm tình, đó là một trải nghiệm cũng như cú ngã ngửa mà anh chàng không thể quên được. Tự dưng đang hôn nhau một cách bình thường, thì Trần Đăng Dương dở chứng nó đè nghiến anh chàng xuống và sau đó... Thực ra không còn sau đó nữa, bởi vì Trần Minh Hiếu đã được trải nghiệm cảm giác của việc nằm dưới là như thế nào, khi thứ đó của Trần Đăng Dương được đặt vào bên trong anh chàng, ban đầu là có chút đau nhưng một hồi sau nó lại chuyển qua sướng, là một cái sướng khó diễn tả vừa ngứa ngáy mà vừa muốn đòi hỏi người yêu cho mình nhiều thêm nữa. Và lúc đó Trần Minh Hiếu mới biết rằng mình là Bottom, là người nằm dưới. Hóa ra việc được nuông chiều leo lên đầu lên cổ người khác là có lý do cả, thôi thì anh chàng cũng gật đầu chấp nhận sự thật đó, miễn sao yêu là được.

Dù sao Trần Minh Hiếu cũng dễ yếu lòng trước Trần Đăng Dương lắm, anh chàng biết người yêu nhỏ tuổi của mình luôn cố tỏ ra dễ thương và khờ khạo trước mặt mình, chỉ để được Trần Minh Hiếu chiều chuộng như một đứa trẻ, muốn gì cho đó, chấp nhận mọi yêu cầu của bản thân đưa ra mà không hề chối từ. Kể cả việc thuận theo làm tình cũng chỉ là do anh chàng không quá nghiêm khắc với Trần Đăng Dương thôi, chứ Trần Minh Hiếu thừa sức để lật lại bàn cờ mà chẳng hề hấn gì. Tất cả là vì anh chàng yêu đối phương, yêu một cách điên cuồng. Nếu như Trần Đăng Dương có một lối tình cảm chiếm hữu cao thì Trần Minh Hiếu chính là chết, là điên vì yêu.

Đó là vì sao Trần Minh Hiếu có thể chiều chuộng mọi yêu cầu của Trần Đăng Dương đưa ra mà chẳng hề cảm thấy khó chịu. Bởi hai con người cũng giống nhau, đều ích kỷ mà thôi.

Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương chẳng thể nào từ chối nhau. Khi ngọn lửa đã bắt mồi, thì họ sẽ làm tình hệt như một con thú hoang dại vậy. Phải không?

Cơ thể hai ta chạm vào nhau, bởi vì tất cả đều là của em.


....



Răng cắn môi, sắc nhọn va đập vào lợi thịt khiến một lượng máu nhỏ bên trong cả hai chảy ra. Tuy vậy, cho dù mùi tanh tràn vào cuống họng, hay thậm chí cảm giác đau rát đang truyền vào từng kẽ, thì Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu vẫn quấn quýt lấy nhau nhất quyết không chịu tách rời, Cả hai như con thiêu thân lao vào, mạnh bạo càn quét khoang miệng đôi bên. Lưỡi Trần Đăng Dương trơn tru đảo trộn nước bọt cùng máu lẫn lộn vào nhau rồi truyền qua khoang miệng Trần Minh Hiếu, ép người yêu mình phải nuốt thứ mùi vị tanh sắt đó xuống, mặc dù mọi quá trình đối phương vẫn ngoan ngoãn thực hiện nhưng Trần Minh Hiếu cũng không phải dạng mỏng manh, ngay sau đó anh chàng đã lật ngược lại ván bằng cách luồn ép lưỡi của người yêu mình lại không cho đối phương được thở dễ dàng. Để rồi đến khi cuống họng của hai bị ép vào thế bí thì Trần Minh Hiếu mới chủ động dứt ra nhưng trên môi vẫn nở một cái cười tự mãn.

"Anh thật biết trêu đùa."

Cắn nhẹ lên chiếc mũi cao, Trần Đăng Dương buông lời trách móc người yêu mình.

"Em chắc chứ?"

Trần Minh Hiếu vuốt dọc cổ bản thân, bàn tay từ từ trượt xuống bụng nhẹ nhàng ấn lên điểm gò đang nhô cao qua lớp da trên bụng mình.

"Cái thứ đó của Dương vẫn đang phình to bên trong anh nè."

Trần Đăng Dương bật cười.

"Chẳng phải bên dưới anh cũng đang cắn mút lấy em không buông sao?"

Bàn tay cậu chàng trườn xuống bên dưới cánh mông người yêu mình, ngón tay len lỏi từ từ chạm vào thứ vật bị ướt đẫm bởi nước đang cắn mút gốc hạ thân nóng bừng của Trần Đăng Dương.

"Thế hả? Hửmmm..."

Hông Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đẩy, chút một lại giật lên, lùi xuống khiến hạ thân bên trong theo đó chuyển động rung lắc liên tiếp đập qua lại xung quanh thành ruột. Động tác cho dù chưa được di chuyển, nhưng cũng làm anh chàng phải âm trầm rên rỉ. Tuy nhiên với một tuổi trẻ còn đang đầy sinh lực dồi dào như Trần Đăng Dương thì chắc chắn làm sao chịu nổi cái cảm giác quá nhẹ nhàng và yếu xìu này được, thậm chí không đem cho cậu chàng sự kích thích trong đó. Nhưng Trần Đăng Dương không có ý định can thiệp, phải nói thật hiếm khi Trần Minh Hiếu lại chủ động làm việc, nên cậu chàng muốn xem người yêu mình tự thân chủ động sẽ ra sao.

Trần Minh Hiếu dường như cũng đã nhìn thấu được ý đồ xấu xa của Trần Đăng Dương, anh chàng khẽ liếm môi bản thân, vòng tay ôm lấy cổ cậu người yêu mình thật chặt, ngay lập tức chuyển động hông lên cao mà dập thật mạnh xuống một cái khiến Trần Đăng Dương trong lòng còn đang toan tính cũng phải giật thót mình mà bật ra vài tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Trần Minh Hiếu bật cười trước vẻ dễ thương này. Anh chàng vuốt ve gò má, từ từ thì thầm vào tai đối phương.

"Dương có thấy thoải mái không?"

Lời nũng nịu của Trần Minh Hiếu như rót mật vào tai Trần Đăng Dương, đầu thân cậu chàng co giật vì tác động căng ra, kéo dãn trong thành ruột của đối phương. Bên trên Trần Minh Hiếu vẫn giữ nguyên một lực đó là chậm chắc, bởi mỗi lần đâm xuống anh chàng đều cố tình nhấc người lên cao để rút gần hết hạ thân của Trần Đăng Dương ra một cách nhanh chóng như thể muốn lấy hết sức trẻ của cậu người yêu nhỏ tuổi.

"Dạ...nó sướng lắm..."

Trần Đăng Dương ngoan ngoãn gật đầu, mới vài giây trước thôi còn không có ý định can thiệp. Ấy thế mà chỉ một vài mánh khóe trêu đùa của Trần Minh Hiếu, cậu chàng đã đổ gục, vô thức chiều theo ý của người yêu mình. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, bởi có lẽ anh chàng đã đánh giá thấp ai kìa rồi. Ngay sau khi dứt lời, Trần Đăng Dương lập tức đẩy hông thật mạnh, bàn tay gồng lên cơ bắp ghì chặt eo Trần Minh Hiếu mà đâm sâu xuống.

"A!"

Vì đang quen với một tốc độ duy nhất, nên khi đón nhận một tác động lực quá mạnh xỏ xiên sâu vào trong bụng mình, Trần Minh Hiếu đã không kìm được mà hét lên thất thanh. Hơi thở nặng nhọc, lưỡi thè hẳn ra ngoài vô tình làm nước bọt cũng theo đó mà nhễ nhại xuống. Cảm giác đau trướng banh rộng cả một vùng ruột, nhìn loáng thoáng phần bụng có thể thấy hình dạng của gốc hạ thân của Trần Đăng Dương đang trồi lên một lớp gò nơi đáy rốn. Cứ mỗi lần cắm rút, bụng Trần Minh Hiếu sẽ căng phềnh, thậm chí nổi to hiện lên những mạch tĩnh nhỏ hệt như bị rạn.

"Dương Domic! Em dám lừa anh!"

Trần Đăng Dương nở một nụ cười khờ khạo nhưng trong mắt Trần Minh Hiếu đó là một vẻ mặt đầy đáng ghét và anh hận không thể đấm tên nhóc này.

"Em đâu có lừa Hiếu đâu, em cũng đáp lại câu hỏi của anh rằng em thấy thoải mái không mà?"

"E-Em..."

Đôi môi mắng chửi bị ngăn lại, tốc độ trở nên nhanh dần thêm, Trần Đăng Dương liên tục cắm thật sâu vào điểm thành ruột ngăn chặn nơi xâm phạm, cứ mỗi lần rút ra là sẽ tận gốc rồi lại đâm thật nhiều vào điểm đó như muốn cho cả hai hoàn tinh xuyên xỏ vào vậy. Tiếng mút lưỡi, tiếng xào xạc của mảnh vải cọ xát, cùng với đó là âm thanh rên rỉ hòa vào những vang vỗ vô bổ làm bất cứ ai nghe vào cũng có thể hiểu được ra hoàn cảnh bên trong căn phòng.

Mạnh bạo nối tiếp lên nhau, chen chúc người kia hành người nọ, hai khoái cảm cứ xốc vào trong cơ thể họ như những luồn điện giật. Để rồi dịch tinh phun trào nối liền cả hai. Đó cũng là lúc đôi bên thả mình, cơ thể Trần Minh Hiếu mềm oặt, chẳng trụ vững nổi cứ thể ngã ngửa ra sau, hai chân banh ra để lộ hậu nguyệt sưng đỏ, đang co bóp nhả ra chất dịch nhầy nhụa, đặc sệt một màu trắng đục.

Trong khi đó, Trần Đăng Dương lại thở ra một hơi lớn, bàn tay vuốt ngược tóc ra sau vì vướng víu. Cậu chàng chống mình lên, mạnh bạo gác chân chàng người yêu lên vai bản thân, điều đó khiến tư thế của Trần Minh Hiếu dường như giống một con gà vậy, lộ thiên hết tất cả không xót một chi tiết nào.

Trần Minh Hiếu cau mày ngượng ngùng, hai đầu chân ghì thật mạnh cổ Trần Đăng Dương xuống, gằn giọng như cảnh cáo.

"Em đừng nghĩ rằng chỉ riêng bản thân là tham vọng, bởi anh cũng sẽ là người duy nhất em giữ trong lòng."

Trần Đăng Dương bật cười, thì thầm lên đôi môi người yêu.

"Đều là của anh."

Nhắm đôi mi khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro