Sinh nhật của Xinh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lưu ý đọc kỹ lại một lần nữa dùm mình trước khi đọc fic nhé. Có thể bỏ não khi đọc nó cũng được ạ.

----------------------------------------------------

Trần Đăng Dương ước rằng mình có tới hai người yêu là anh Hiếu trong ngày sinh nhật và mong mỏi đó nó thật điên rồ.










Nếu tự hỏi sinh nhật tuyệt vời nhất của bản thân là gì, thì có lẽ Trần Đăng Dương sẽ tự trả lời chính là bấy giờ. Ừ, nó đã trở thành kẻ điên ngay lúc này rồi, sắc dục nhân thành đã làm Trần Đăng Dương chẳng phân biệt được ai là ai. Bởi thằng nhóc không thể tưởng tượng được việc mình sẽ chơi cái trò biến thái này nhưng đó lại là người yêu của nó, nói đúng hơn là có đến hai Trần Minh Hiếu đang phục vụ Trần Đăng Dương. Bởi vì cả hai người họ đang hạ mình liếm láp hạ thân của thằng nhóc và nó miễn nhiễm chỉ biết nắm chặt với cái tay bị trói, ngắm nhìn hai người yêu của mình phục vụ.

Hai đầu lưỡi liên tục liếm láp. Người thì vờn nửa trên, người thì mút đầu dưới. Cái miệng lớn của Hieuthuhai liên tục mút mát thân lỗ, chốc chốc lại nhả chút nước bọt ra để làm ướt đầu trên nóng hổi. Hàm răng gặm xung quanh mép viền, khiến chúng trở nên đỏ thành một màu hiện lên những vết thâm vô cùng mờ nhạt. Môi anh chàng lăn trượt từ dưới lên trên, để cả miệng mở rộng rồi bao bọc lấy cả đầu hạ thân. Mùi khai cùng cái vị tanh tưởi kỳ dị làm Hieuthuhai theo đó nhăn mặt mà nhả ra.

Trần Minh Hiếu vuốt ve phần dưới. Đôi bàn tay to lớn liên tục nhào nặn hai thứ hoàn tinh, đôi chút lại ngứa ngáy mà dùng móng tay nhấn lấy phần giữa của nó như thể trừng phạt, khiến cả một mảng da nhợt nhạt hiện lên những vết lõm trông đầy dị dạng. Lưỡi anh chàng thè ra vờn theo chiều đường gân nổi cộm. Lông tơ không sum sê nhưng thay vào đó các sợi khá là dài, vậy nên khi sát gần chúng sẽ chọc vào da mặt khiến Trần Minh Hiếu cảm thấy ngứa ngáy. Anh chàng ngượng ngùng ngước lên nhìn cậu người yêu rồi lí nhí trả lời.

"Dương ơi, anh nghĩ... em nên đi triệt lông đi ha..."

Trần Đăng Dương đang phê pha nghe thế cũng giật mình tỉnh khỏi cơn khoái cảm, cả người lùi về sau né tránh.

"Anh Hiếu! Sao anh có thể làm thế với em, nếu không em chết mất đó."

"Thì anh cũng chỉ đùa thôi mà-"

"Dương, anh đang làm dở mà! Em ngồi im xem nào!"

Hieuthuhai trừng mắt, hai tay kéo chặt lấy chân Trần Đăng Dương giật về chỗ cũ. Để trừng phạt cậu người yêu không ngoan ngoãn, anh chàng đã siết nhẹ lấy đầu hạ thân, ngón tay ấn chặn phần lỗ làm nó không còn thâm tím nữa mà trở nên đỏ bừng lên.

"Anh em khó chịu!"

Trần Đăng Dương kêu la oai oái trước trò đùa Hieuthuhai, nó nhăn mặt tỏ vẻ đau lắm, nếu không phải vì bản thân bị trói lại có lẽ nó đã đẩy đối phương ra rồi.

"Vậy sao?"

Hai khuôn mặt điển trai cùng lúc ngước lên nhìn trông vô cùng ngây thơ nhưng trái lại hành động của họ thì chẳng dịu dàng chút nào. Bàn tay Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai nắm lấy hạ thân Trần Đăng Dương mà ma sát lên xuống. Môi họ chạm vào nhau rồi lôi kéo lên thẳng đầu trên, hai đầu liên tục mút chùn chụt rồi để cả nước bọt chót lọt vào lỗ, khiến hạ thân ngứa ngáy căng phồng lên như thể trào trực nổ tung. Sống lưng cũng vì thế mà Trần Đăng Dương run run chứng tỏ thằng nhóc cũng sắp ra đến nơi rồi. Hai chân nó co quắt liên tục quằn quại lên xuống rồi chà mạnh vào nền sàn. Đến khi chẳng chịu nổi thì Trần Đăng Dương mới nhắm chặt mắt lại, ngay lập tức giải phòng toàn bộ thứ khó chịu mà bản thân nhịn nãy giờ lên khuôn mặt của hai chàng người yêu.

Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai ngơ ngác nhìn nhau, cái sự nhớt nhát đó đang tuột chảy xuống khắp mặt cả hai làm họ vô thức liếm nó rồi nhăn mặt, nhắm chặt mắt lè lưỡi ra tỏ vẻ khó chịu. Đúng thôi vì đây là lần đầu Trần Minh Hiếu hạ mình làm chuyện đó mà, bình thường toàn Trần Đăng Dương dẫn dắt vào trong thôi, chứ nhất quyết không để anh chàng tự động tay chân.

Cảnh tượng tưởng như hết sức bình thường này đã thu vào mắt Trần Đăng Dương rõ mồn một. Cổ họng thằng nhóc nuốt khan, hạ thân mềm xèo sau đó dựng đứng lại theo kích thích từ cơ thể trên. Làm Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai cũng ngước lên nhìn và nó chỉ biết nghiêng mặt sang một bên vì xấu hổ.

"Tại anh quyến rũ quá... nên em không kiềm lòng được.."

Bình thường toàn Trần Đăng Dương trêu chọc anh người yêu, ấy thế mà giờ lại bị đối phương đánh úp bằng cách lật ngược tình thế làm thằng nhóc bấy giờ mới hiểu cảm giác của Trần Minh Hiếu khi mỗi lần nó chăm sóc cho anh. Vậy nên thằng nhóc chỉ biết đỏ mặt mà ngượng ngùng như một thiếu nữ lần đầu hành sự chuyện đó.

Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai bật cười nhìn nhau rồi bước lên giường, mỗi người nắm lấy vai Trần Đăng Dương, khe ngực chạm vào cơ bắp tay của nó rồi khẽ thì thầm, cái giọng điệu đó chẳng giống họ lúc bình thường chút nào.

"Dương, em muốn tiếp tục chứ?"

Trần Đăng Dương gật mạnh đầu liên tục, làm sao nó có thể cưỡng lại sự quyến rũ đó chứ.

Một lần nữa sợ khờ khạo của cậu nhóc đã làm Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai phì cười, cả hai tiến lại gần nhau ngực chạm ngực sau đó đôi bên trao nhau một nụ hôn khẽ khàng trước sự ngỡ ngàng của Trần Đăng Dương. Gò má họ kề vào nhau, khuôn mặt điển trai mà thằng nhóc say mê nhất đang nhìn nó với một biểu cảm vô cùng gian xảo, điều đó làm Trần Đăng Dương có suy nghĩ rằng không xong rồi.

Chắc chắn người yêu của nó tính bày trò gì rồi.

Và quả đúng với suy nghĩ, bắp đùi Trần Đăng Dương được hai lực đè nặng lên khi bị Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai ngồi xuống. Lưng họ áp vào nhau, phần mông nhô cao chẳng biết vô tình hay cố ý mà kẹp chặt lấy hạ thân để làm phần trụ.

"Hai anh định làm gì vậy?"

Trần Đăng Dương không hiểu hành động của người yêu mình định làm gì nhưng với linh cảm sống còn thì đây sẽ là một trò đùa quái thai đủ làm nó cảm thấy sợ hãi.

"Thì em muốn bọn anh tiếp tục mà, anh chỉ muốn chăm sóc cho Dương thôi."

Trần Minh Hiếu khanh khách trông vô cùng thích thú và anh chàng cũng chẳng tiếc gì mà hôn lên môi Trần Đăng Dương như một phần thưởng.

"Bọn anh chỉ muốn làm Dương vui thôi."

"V-Vậy hãy thả em ra đi! Em muốn chạm vào cả hai!"

"Không được!"

Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai đồng thanh hét lên, họ quay ra trừng mắt nhìn người yêu của mình đầy phụng phịu.

"Dương hư lắm nhá!"

"Đúng vậy! Ghét Dương!"

"Dương phải bị phạt!"

Đầu Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai tựa vào nhau, khi lưng họ càng dính chặt.

Nhìn hành động đó Trần Đăng Dương thấy mình sắp chuẩn bị không xong rồi.

Ừ, hạ thân của thằng nhóc bắt đầu phản ứng lại, Trần Đăng Dương cảm nhận luồng điện đang chạy dọc xung quanh nó. Quả đúng như những gì bản thân nghĩ, ngay sau đó trọng lực hai chân thằng nhóc bắt đầu nặng dần, khi lưng của Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai bắt đầu chuyển động ma sát lên nhau, đàn mông kẹp chặt hạ thân liên tục đưa qua đẩy lại. Cẳng chân cho dù muốn chuyển động thì cũng khó lòng vì bị sức nặng của hai phía đang dồn lên toàn bộ nó. Nếu không phải bản thân có điểm tựa là thành giường thì có lẽ Trần Đăng Dương khó lòng mà trụ vững trong tư thế oái oăm này.

"Phát điên lên mất"

Trần Đăng Dương chửi thề.

Tay Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai đan chặt vào nhau để làm trụ, đầu họ ngả sang bên vai môi bên với một cơ thể nhớt nhát ướt đẫm bởi mồ hôi. Hieuthuhai là người bạo gan xung phong khi đẩy sâu mình hơn rồi kẹp chặt lấy cả một nửa phần thân, làm Trần Minh Hiếu suýt chút nữa ngã nhào xuống nếu không có tay Hieuthuhai nắm lấy. Tất nhiên việc này đã động vào lòng tự tôn của thằng đàn ông thì Trần Minh Hiếu cũng nhất quyết không chịu thua, hông anh chàng đẩy mạnh, kéo dãn vị trí kẹp mông của Hieuthuhai ra xa nhưng lại chật vật không thành vì cơ thể cả hai quá bết dính.

Chỉ có Trần Đăng Dương là đáng thương nhất khi hạ thân tội nghiệp bị chèn ép, tới mức thằng nhóc cũng phải bật khóc vì phản ứng sinh lý do quá đau. Đầu thân bị hai sống lưng cọ mạnh, lăn qua, đẩy lại, tới mức đỏ hằn lên vì rát. Phần bên dưới tưởng sung sướng, ấy thế lại là nơi chịu đau nhiều nhất, khi bị hai bên mông kẹp lấy kẹp để, cứ một bên bị thả thì bên kia lại lấn vào. Hạ thân đau đớn cho dù muốn phềnh to để sắp sửa phóng thích thì cũng khó lòng khi bị ép giò, băng qua, đảo lại hệt như một chiếc bánh mì kẹp xúc xích. Chỉ đến khi chính nó không chịu được sự chèn ép của hai bờ mông tàn bạo nữa thì cũng là lúc gấp rút phóng thích ra loãng thể đục trông có vẻ vô cùng thoải mái, bằng chứng chính khuôn mặt của chủ nhân nó cũng đang dần dãn ra.

Cơ thể vốn ướt đấm bởi mồ hôi, giờ lại thêm cảm giác nhớt nhát bết dính khắp xung quanh phần sống lưng, theo đó bàn tay bị trói không thể chạm vào hai cơ thể của người yêu mình càng khiến Trần Đăng Dương khó chịu vô cùng. Mùi hương tanh nồng thoang thoảng đầu mũi, cùng hơi thở nặng nhọc cứ phả vào bên tai, càng làm tâm tình thằng nhóc trở nên cáu bẳn, trực tiếp giãy giụa.

"Thả em ra! Thả em ra! Em muốn chạm vào anh! Thả em ra! Em muốn chạm vào anh Hiếu!"

"Em không chịu nổi nữa rồi! Thả em ra!!!!!"

"Thả em!!!"

"Thả em!!"

"Đá đảo! Đá đảo!"

"Tôi muốn đòi quyền lợi lại cho bản thân!"

Biết chú cừu khờ của mình không còn ngoan ngoãn nữa rồi, Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai chỉ kéo thằng nhóc nằm xuống. Một tay người kia siết cổ Trần Đăng Dương như thể sắp bóp nó tới nơi, người còn lại thì chỉ tiến gần tới vai thằng nhóc mà tựa đầu, bàn tay cầm chặt hạ thân của Trần Đăng Dương như một lời cảnh cáo làm thằng nhóc đang kích động cũng phải tái mặt.

"A-Anh có gì... từ từ đừng nói. Em không đòi hỏi nữa đâu, em ngoan rồi em ngoan rồi..."

"Đừng làm vậy không là chết mất đó, anh mà bóp là không ai phục vụ hai người đâu."

"Em sai rồi mà, em sai rồi. Em xin lỗi."

"Em không dám làm gì nữa đâu."

"Tha em huhuhu..."

"Biết lỗi mình chưa?"

Thằng nhóc gật gật mạnh cái đầu rụp rụp chứ không dám phản kháng như hồi vừa rồi. Nhưng tất nhiên là vẫn còn chưa khuất phục mấy đâu.

"V-Vậy bao giờ anh thả em ra?"

Cả hai cười khùng khục đầy gian xảo, vẻ mặt đó trong mắt Trần Đăng Dương thì không khác gì quỷ cả.

"Anh bảo em rồi mà..."

"Anh muốn được chăm sóc cho Dương..."

Cả hai leo lên người Trần Đăng Dương mà ngồi, Hieuthuhai ngồi trên hạ bộ còn Trần Minh Hiếu thì trèo lên ngực, họ không quên nhún nhẹ một vài cái hòng khiến người yêu của mình mệt đi.

"Anh Hiếu...Sheeh!

Hạ thân Trần Đăng Dương đã được lấp đầy bên trong Hieuthuhai, cảm giác ẩm ướt, co bóp tới từng khúc gang khiến thằng nhóc phải bật ra âm thanh rên rỉ đầy thỏa mãn. Nhưng anh chàng chẳng hề thoải mái như vậy, cho dù đã được chăm sóc dạo đầu nhưng việc đột ngột cho vào khiến Hieuthuhai cũng cảm thấy không thoải mái, cảm giác rát ràn lại vừa khó chịu do một vật to lớn cho vào làm anh chàng phải mất thời gian lúc lâu mới bắt đầu chuyển động.

Hieuthuhai chẫm rãi, từ từ ngồi lên rồi thụp xuống theo từng nhịp vô vùng rề rà để có thể làm quen được với việc chủ động. Hông nhẹ nhàng đẩy, chút một lại giật lên, lùi xuống khiến hạ thân theo đó chuyển động rung lắc liên tiếp đập qua lại xung quanh thành ruột. Và một tiếng 'ấp', ngay lập tức anh chàng độn hông lên cao mà dập xuống, một lực quá mạnh tới mức cơ bụng của Trần Đăng Dương theo đó cũng nổi phình lên như bị đấm thẳng vào. Đầu thân co giật vì tác động theo đó mà căng ra, kéo dãn bên trong thành ruột. Mỗi lần Hieuthuhai di chuyển thì nó sẽ càng nổi phồng lấp đầy toàn bộ hậu nguyệt. Cả người dập vùi, khoái cảm đã làm anh chàng quên đi xấu hổ, bỏ ngoài giác cảm đau đớn như đang đắm chìm vào một không gian tràn ngập cơn say của ái tình.

Trong khi đó chỉ có Trần Minh Hiếu lại có chút tinh nghịch khi mông cứ lùi về phía trước chút một chút một, cho đến khi hạ thân của anh chàng chạm vào môi Trần Đăng Dương thì mới dừng.

"Anh cũng muốn được Dương chăm sóc."

Khuôn mặt điển trai ra dáng vẻ đầy đáng thương mà làm nũng với người yêu.

Không cho Trần Đăng Dương được phép trả lời, ngay sau khi thằng nhóc mở miệng định nói gì đó thì Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng tiến hông, đẩy hạ thân mình vào bên trong miệng thằng nhóc làm Trần Đăng Dương không kịp phản ứng đã phải nhận sự chèn ép này. May là làm sao vì cũng quen với nhiều lần dạo đầu chăm sóc cho người yêu mình nên thằng nhóc cũng không quá khó để làm quen. Lưỡi Trần Đăng Dương uốn lấy theo từng động nhịp ra vào, cả má hóp lại để hút lấy hạ thân.

Tuy tay bị trói lại không thể chuyển động dễ dàng nhưng Trần Đăng Dương vẫn dễ dàng nhét toàn bộ hạ thân của Trần Minh Hiếu hết thẩy lấp đầy bên trong miệng. Hàm răng thằng nhóc đay lấy phần gốc, mỗi lần chạm vào đường gân sẽ nghiêng nó sang bên để nó có thể trúng lấy phần răng sắc. Lông tơ vốn không dày, vậy nên khi đút cả hạ thân vào miệng thì nhúm lông theo đó cũng cho vào bên trong cọ sát khắp khoang miệng, kẽ răng gây ngứa cho Trần Đăng Dương. Hai hoàn tinh rung lắc theo mỗi động tác, cứ mỗi lần đập vào nó sẽ va chạm lên cằm thằng nhóc tạo ra những tiếng vang đầy đau rát, bởi tư thế này vô cùng bất lợi cho nó. vì bình thường toàn Trần Đăng Dương chủ động các động tác khi làm. Nhưng dù sao cũng khá thoải mái mà nhỉ, bên dưới được bao bọc, bên trên thì được lấp đầy cho dù nó có chút khó thở thì ai sướng bằng Trần Đăng Dương, được tới hai người đẹp chăm sóc nhún nhảy trên thân mình.

Bàn tay Trần Đăng Dương xoa nắn mông Trần Minh Hiếu. Hai đầu ngón tay chọc vào bên trong hậu nguyệt, rồi tàn ác banh rộng nó ra làm phần thịt bên trong bị thoáng không khí mà co bóp giật giật nhả nước. Trần Minh Hiếu khóc chảy nước mắt, rên rỉ bởi khoái cảm ngập tràn. Bị trêu đùa mà sướng chẳng thể tả nổi, đầu óc anh chàng lâng lâng như đã húp ngập ngụa trăm ly rượu vào cơ thể. Đầu Trần Minh Hiếu ngả ra sau tựa vào vai Hieuthuhai đang liên tục nấc lên những động tác vang dội đầy rung lắc khiến anh chàng chẳng trụ vửng được bao lâu mà phải ngửa lại về phía trước. Hieuthuhai thấy vậy chẳng hiểu sao lại túm lấy tóc Trần Minh Hiếu giật lại, bờ môi gấp gáp hôn lấy môi người kia.

Cả Trần Đăng Dương lẫn Trần Minh Hiếu đều trừng mắt vì sốc. Đồng tử mở to hết cỡ, nếu như không phải miệng đang ngậm hạ thân thì có lẽ Trần Đăng Dương đã há hốc mồm hét ầm lên như một thiếu nữ khi phải chứng kiến hai người yêu của mình đang bú mỏ nhau hì hục. Nhìn cái lưỡi của họ chạm vào nhúc nhích như một con lươn uốn cong mình chạy đi tìm nước, nước bọt chảy xuống mỗi khi đỉnh đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau. Nhả ra, nuốt vội vào rồi lại lặp lại hành động đó rõ ràng là hai kẻ đang chết đi vì khát.

Việc mà Hieuthuhai và Trần Minh Hiếu làm như lúc này chẳng khác nào đang kích động Trần Đăng Dương cả. Một mỹ cảnh đến rung động kích thích dục vọng con người phải làm chuyện xấu xa để thỏa mãn cơn khát bên trong. Và đúng vậy, ba dòng nước của ba kẻ xấu xa đã bắn ra. Dòng dịch nhầy nhụa như một mùa nước lũ đi nhanh mà vội vàng và chỉ để lại nó là hậu quả.

Trần Minh Hiếu và Hieuthuhai tựa lên nhau, hơi thở gấp gáp phà vào mặt người kia rồi cả hai từ từ ngả xuống, đổ ập về sau mà chồng chất như một mớ hỗn độn. Thôi, ta chẳng để ai phải nghỉ ngơi cả, vì Trần Đăng Dương đã mặc kệ bản thân còn bị trói, cố gắng lồm cồm bật dậy, đôi mắt rối loạn đã chẳng còn tỉnh táo mà mờ đi vì che phủ bởi lớp sương dưỡng khí.

"Anh ơi..."

"Em muốn...."

"Anh ơi, hãy chăm sóc em nữa đi..."

Nhìn khuôn mặt đã phát điên chẳng còn chút nào tỉnh táo của Trần Đăng Dương chẳng hiểu sao Hieuthuhai và Trần Minh Hiếu lại cười ranh mãnh, hai mắt họ híp lại, gò má nâng lên theo đố nốt son lệ cũng chuyển động nhăn nhúm lại

"Dương đến đây..."

Sinh nhật của xinh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro