1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm anh duy : (OMEGA)...Anh
Mùi hương :  hoa Hồng 🌹
Dương domic : (ALPHA)...Cậu
Mùi hương : cà phê ☕️
Một buổi sáng trong lành kèm theo một tách cà phê quả là một điều tuyệt vời,anh bước đi vừa thông thả đọc sách và vừa nhâm nhi tách cà phê,anh là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ bởi vậy từ nhỏ anh đã tập thói quen sống độc lập,hiện tại anh đang có một công việc cũng khá ổn định,anh là chủ tiệm của một tiệm bánh nhỏ,hằng ngày khách điều đến mua tấp nập bởi vì thật sự bánh của anh làm rất ngon.Anh đang trên đường đến tiệm bánh của mình một cách ung dung và nhẹ nhàng,bổng từ đâu một chiếc xe phóng với tốc độ cao xoẹt ngang qua phía anh làm nước từ dưới đất bắn lên người anh :
Phạm anh duy : nè tên kia bộ cậu chạy xe không nhìn đường à !
Cậu ta dừng lại cởi nón xuống lộ ra một khuôn mặt đẹp trai, tuấn tú xuất hiện trước mặt anh và không ai khác người đó là dương domic
Dương domic : xin lỗi ông chú nhiều nha !
Nói rồi cậu đội nón lên chạy vút đi mất làm anh chưa kịp nói gì
Phạm anh duy : ngày gì đâu mà xui dữ vậy trời 🤬
Người anh hiện tại ướt nhẹp cũng may còn một chút nữa là tới Tiệm bánh rồi,anh cũng không ngờ thời buổi hiện đại bây giờ lại có những thành phần như vậy,cuối cùng anh cũng đến tiệm bánh anh dọn hàng,thay quần áo,nói chung cuộc sống của anh cũng khá nhàn hằng ngày bán bánh thôi cũng có thu nhập cao,vị khách đầu tiên bước vào...
Phía bên dương domic
Dương domic : xin lỗi ông chủ tôi đã thất bại trong nhiệm vụ lần này !
Cậu cúi đầu xin lỗi người được gọi là ông chủ ấy bởi vì đã làm thất bại một vụ nhiệm vụ mà tên đó đã giao,thật ra cậu là một tên xã hội đen,cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được tên này nhận về để huấn luyện cậu trở thành một người có thể phục tùng cho hắn ta
Trùm : người làm ta rất thất vọng,ta sẽ cho ngươi một cơ hội hãy biết tận dụng cơ hội này đi
Dương domic : vâng thưa ông chủ !
Cậu rời đi và tiếp tục làm nhiệm vụ
Buổi tối ấy mẻ bánh cuối cùng cũng đã hết,anh chuẩn bị dọn dẹp để đi về anh đang đứng bên trong cửa tiệm thì từ đâu một bóng dáng màu đen chạy vô trong tiệm và túm tay bịt miệng anh lại những tiếng còi cảnh sát chạy qua cậu liền muốn kêu cứu nhưng không được bởi vì anh đã bị bịt miệng những tiếng ú ớ của anh kêu là trong vô vọng,ngoài ra càng vô vọng hơn khi anh biết người đang đứng trước mặt mình lại là một alpha trong khi mình lại là omega nên anh rất sợ.Tiếng xe cảnh sát dần nhỏ đi,hắn cũng chịu buông anh ra mùi pheromone của hắn là mùi caffe khá đậm,rồi bổng nhiên hắn ngã xuống giờ anh mới để ý là hắn bị thương,anh tháo mặt nạ hắn ra anh khá bất ngờ vì chính là khuôn mặt ấy người đã chê anh già chính là cậu dương domic vì tính tốt bụng của bản thân nên anh đã vào phía sau lấy hộp cứu thương có sẵn ở tiệm ra băng bó cho cậu,mặc dù anh biết alpha và omega không nên ở quá gần nhau nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ cậu anh đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế sofa và băng bó lại cho cậu
Phạm anh duy : cậu ta làm gì mà để bản thân mình bị thương ra nông nỗi này nhỉ ??
To be...
Mọi người ơi đây là lần đầu tiên tui viết thể loại này nên mn góp ý cho tui vs ạ còn một vài thứ tui vẫn chưa biết nữa á mong mn giúp đỡ 💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro