"tình ngỡ chết trong nhau"(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

montréal, 1999

phạm anh duy không nhớ vì sao mình lại chọn nơi này làm chốn nương thân nơi tuổi già. anh, không có gia đình riêng của mình. suốt một quãng đời dài, anh chỉ có mẹ, có các em nhỏ. giờ nhìn lại, ai cũng đã đi qua cái thời mà phải tiếc nuối với những mất mát.

anh mặc vào áo khoác, mang khăn choàng qua cổ, rồi rải bước trên con phố quen thuộc. nơi đất khách quê người này, lạnh lẽo suốt ngày. phạm anh duy nhớ huế, nhớ hà nội của những ngày xưa. nhớ nhất, có lẽ vẫn là trần đăng dương.

thoáng chốc cũng đã hai mươi lăm năm, quá dài cho sự kết thúc của một câu chuyện tình. vậy mà, trong lòng anh duy vẫn đau đáu không quên được.

và hôm nay, anh gặp lại người anh yêu năm nào, tại nơi xa lạ này.

"dương à.."

đăng dương ngồi ở băng ghế dài, tháo đôi kính trên mắt, khẽ nhíu mày nhìn người đối diện.

"anh duy?"

trong lòng anh bồi hồi, đôi bàn tay run run vì khí lạnh, và vì không biết phải làm gì tiếp theo sau câu nói đó. đăng dương đứng hẳn dậy, rưng rưng ôm lấy người kia. lần cuối cùng mà họ ôm nhau, là lúc anh duy vừa vặn ba mươi tuổi, còn đăng dương chỉ mới hai hai. còn bây giờ, cả hai đều đã lỡ thì.

"thời gian qua.. anh đã sống thế nào vậy?"

"hmm, anh chỉ sống thôi, và nhớ em"

đăng dương thầm nghĩ, nếu ngày đó mình có đủ can đảm bảo vệ tình yêu của mình, thì giờ đây cả hai đã ngồi chia sẻ cho nhau nhiều cung bậc cảm xúc rất khác của tình yêu, chứ không phải cứ hoài nghĩ về những nuối tiếc này. hay tin, từ độ ấy đến tận bây giờ, duy không chịu lập gia đình, dương còn bất ngờ nhiều hơn.

"thế tại sao vậy?"

"anh không biết nữa. sau khi mình kết thúc, độ vài năm sau anh có gặp một người, gặp ở paris.. anh và cô ấy có yêu nhau vài năm, cũng tính tới chuyện cưới sinh nhưng rồi lại thôi"

chuyện đám cưới của anh duy, đăng dương biết rõ. thời ấy dương vẫn len lén biên thư cho em gái anh, hỏi han đôi ba câu về cuộc sống anh duy. em gái duy bằng tuổi dương nên chia sẻ được nhiều lắm. duy nhất chuyện anh huỷ hôn phút chót là cô ấy không kể cho nó nghe.

"duy vẫn thương em à?"

duy không trả lời. với anh, khi đã ở tuổi này, anh đã thôi nghĩ về những đau buồn đó. tình yêu thì vẫn sống trong lồng ngực duy, rất thường nhật.

"gia đình em thế nào?"

"vợ em, cô ấy mất ở việt nam. em cùng hai con chuyển sang đây ở chỉ mới sáu tháng."

anh gật đầu, cúi mặt không nhìn nó. trong lòng duy vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, vẫn đắn đo không biết có nên hỏi hay không.

vào một tháng trước khi đăng dương và vợ cưới nhau, tức sau khi chia tay ba tháng, duy có viết cho nó một lá thư. anh đã viết ra rồi gửi vội trong ngày, vì muốn dương đọc nó càng sớm càng tốt.

"dương.. có đọc được thư cuối cùng anh gửi không?"

"thư? lá thư mà anh gửi cùng với mấy bản nhạc em viết cho anh ấy à?"

"không phải nó"

anh nhìn nó, rồi quyết định kể. lúc đó, anh đã cảm thấy bản thân mình có đủ bản lĩnh để buông bỏ những nỗi niềm rất riêng của mình. trong thư, duy có bày tỏ, giờ chỉ cần là đăng dương, là cái gật đầu từ nó, anh sẽ trở về để nói chuyện với thầy mẹ nó.

rồi, đáp lại với những gì anh kể, nó không biết tới sự tồn tại của lá thư này. đoạn một tháng trước đám cưới, dương cũng mấy lần biên thư cho duy, rất nhiều, nhưng rồi lại bỏ đi. dương nghi ngờ mình, cảm giác như mình đang rơi vào một vực sâu, không thể cứu vãn được gì nữa.

"em xin lỗi, phải chi em có can đảm hơn thì hay biết mấy"

"không phải lỗi của dương, đừng trách mình nữa"

cả nó và anh đều không dám đối mặt nhau. cả hai đang chìm vào những không gian rất riêng của mình, tự hỏi bản thân về những điều mà mình đã làm ngày đó..

tình chúng ta,

từng sống, nó từng đến, tửng cười, ánh mắt chứa đầy thương yêu,

một lần nữa nhé, quay lại đầu hạ năm 1965.

tbc,
(*) tình nhớ — cố nhạc sĩ trịnh công sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro