01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chán quá mày ơi đi đâu chơi không? " Hải Đăng bạn thân của cậu nhăn nhó

" Giãn cơ mặt ra đi, mà đi đâu? " Dương khó hiểu

" Đi show có anh ca sĩ nổi tiếng lắm ấy "

" Tên gì? "

" Phạm Anh Duy "

" Ôh cũng được dầu gì cũng rảnh"

" Anh này nghe bảo hát hay đẹp trai lắm "

" Vậy sao cũng không hứng thú lắm "

" Thế tối 8h nhé "

" Ok "

—————

8 pm

" alo Dương ơi đụ má mày bùng kèo hã? " Đăng bắt đầu hối thằng bạn

" mẹ mới 8h hối quần què gì vậy Doo? "

" Tao tìm hiểu anh Duy đó thấy có cậu em họ đẹp trai ác"

" Vừa vừa "

" Ngon lắm làm dance nữa"

"Ăn thử đi rồi recomment với tao"

" hơi khó "

" Vãi đùa mà định ăn thịt con người ta thật hả? "

" Cá mập mà?"

" Xàm lồn "

" Chửi tao miết đii mốt tao kể xấu mày với vợ mày luôn nè con "

"..." Lỡ đâu tao lấy chồng bé thay vì vợ?

—————

Sân khấu

" Chào mọi người nhá, lại là Phạm Anh Duy đây " Anh với nụ cười tựa như ánh sao chào khán giả

" N-người gì mà đẹp vậy? " Cậu đứng hình trước anh 

" Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ... Dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra... Biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy taa.. Thì đành gieo lên bao vần thơ riêng mình... thôiii.. " Anh cất giọng hát theo cậu là tựa như thiên thần lên

" Này thấy anh dance kế bên không Dương... " Đăng chỉ chỉ cậu anh chàng với động tác múa rất uyển chuyển

" ... "

" Dương!! " Đăng đẩy vai cậu

" H-hả? "

"Làm gì đơ người ra thế "

" K-không....không có gì.. " Cậu nói nhưng mắt vẫn chẳng rời anh

" Giờ các bạn muốn Duy chơi trò gì nà "Anh sau khi kết thúc phần trình diễn thì vui vẻ giao lưu

" ... " Trò chơi gia đình anh sẽ là em bé của em và em sẽ là chồng của anh

" Này nghĩ gì vậy " Đăng nhìn cậu trông thẫn thờ vãi cả lòn

" Gì đâu "

" Thấy mày sao ý "

"Chậc " Cậu xua tay

" Cũng hết thời gian rồi nên người có gì tháo hết cho nhá? " Duy lại trêu mọi người

" ... " Việc đó nên làm trên giường anh nhỉ? 

" Quăng em họ anh xuống cho em điii!" Đăng bắt đầu mất kiểm soát rồi

" Linh tinh gì vậy ?" Dương đang cố lấy lại tâm trí

" chứ mày trông khoái anh Duy ra mặt rồi kìa"

" Không hề "

" Mốt cầm tay ảnh giới thiệu bồ mày là quánh cái chát liền "

" Cặc "

" Rồi giờ có cái khăn tay nhận đỡ nhée " Nói rồi anh thẩy chiếc khăn tay của mình xuống

" Hah... " Với lợi thế cùng chiều cao 1m85 làm cậu chụp lấy cái khăn một cách dễ dàng

" Ũa lấy hồi nào vậy? " Đăng ngớ người

" Rơi vào tao ý "

" Duyên òi tán ảnh đi "

" Nghĩ dễ lắm à? "

" Thích ảnh rồi à? "

"hmm...một chút"

" Hahhahahaha "

" Cười bà nội mày "

—————

10 pm

" Chạy từ từ thôi con chó " Đăng bất an khi ngồi sau lưng cậu

" Mày không tin tưởng tao à"

" Ừ đéo tin đâu!!! "

" Không tin cũng phải tin "

" Mày đang giữ mạng sống của chồng tương lai dancer Gemini Hùng Huỳnh đóoo " 

" Gì? " Cậu dừng xe đột ngột

" Bị gì vậy? "

" Mày mới nói gì?"

" T-thì...."

" Thích ảnh lắm hả? "

" Ừm "

" Ừm tao cũng thích anh Duy "cậu rồ ga

" HẢ??? mày nhận rồi nhá "

" hah " Cậu chỉ cười trừ

—————

Sau khi thẩy thằng bạn về nhà thì cậu tranh thủ đi tắm với một con cú đêm như cậu thì giờ này vẫn rất là sớm, cậu cũng khá tò mò về anh, nấu một bữa ăn đơn giản ngồi ăn và uống rượu cùng việc tìm hiểu anh...

" Hah? 1992 sao? Hơn mình tận 8 tuổi lận ư? "

" Sao trông ảnh đáng yêu vậy nhỉ?"

"..." Xem mà thấy cưng, cưng mà nói hả Dương?

"ảnh như cục bông vậy nhỉ biệt danh là Diệu ư, sao cái gì cũng đáng iu vậy nhỉ? " Cậu tủm tỉm cười

" ais mày nghĩ gì vậy Dương?? " Cậu đập máy xuống bàn

Tập trung ăn và vài bài nhạc dù phát ngẫu nhiên nhưng cũng lại ra bài anh hát...

" Ah giọng anh em nghe là biết rồi đấy Duy "

" Sao đâu cũng toàn là ảnh thế?"

"..." Một vạn câu hỏi vì sao from Trần Đăng Dương

Cậu khá thẩn thờ vì trước giờ chưa ai khiến cậu chăm chú và "mê mẩn" như vậy... Cậu thực sự muốn được nhìn thấy anh một lần nữa, chưa gì đã nhớ anh ấy rồi...

Ngồi xem từng video từ youtube qua facebook tới tiktok thêm instagram của anh.....

" Mấy giờ rồi? " Cậu tự hỏi bản thân

" 2 giờ sáng...hả 2 GIỜ SÁNG " Cậu trợn tròn mắt

" Áhhh? Mình đã stalk ảnh trong 4 tiếng á? "

" Mày điên rồi Dương ơi " Cậu không tin được mà đi lên phòng

" Duy à...anh có biết em đã dùng 4 tiếng tìm hiểu anh hong? Sao mà biết được....DUY ƠI LÀ DUY

—————

" Hắc xì "

—————

End01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro