chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành Ny của anh , em đc anh cưng chiều như 1 nàng công chúa vậy, anh cx ko ngần ngại mà công khai em người yêu của mình cho mọi ng biết.

Dương Domic
Kiều ơi, xong chx anh chở đi học nào
Pháp kiều
Em bé của anh tới đây
Dương Domic
Ui hôm nay bé xinh thế
Pháp kiều
Ủa hôm qua em ko đẹp hả
/ Quay ra chỗ khác, mặt phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi /
Dương Domic
Ờm ờ , ko có tại hôm nay em xinh hơn hôm qua 1 chút thôi
Pháp kiều
Dậy thì đc, hôm nay anh cx đẹp lắm
/ Lấy tay nhéo má anh /
Dương Domic
Nào lên xe nhanh lên, trễ học bây h
Pháp kiều
Dạ
Dương Domic
Ôm anh chặt vào nhớ, ngã đấy
Pháp kiều
Dạaaaa, em biết rồi / cười hì hì /

Họ đèo nhau tới trường ánh mắt ghen tị của biết bao cô gái trong trường. Sau đó nắm tay em lên lớp như muốn nói vs mọi người biết rằng đây là " mặt trời nhỏ " của tôi. Hoa đã có chậu xin đừng làm phiền

Khánh Linh đứng trong lớp thấy đc toàn bộ cảnh này mà tức giận, tay siết chặt đến nỗi chảy cả máu. Cô ta vẫn chx có ý định buông tha cho 2 ng rồi bỗng nở một nụ cười gian xảo, chắc là lại có kế hoạch j nx đây mà

Hôm đó, là ngày diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ ở trường. Anh vừa diễn xong liền đi xuống 2 bên cánh gà , nhưng có j đó lạ lắm hôm nay chẳng còn hình ảnh cô bé cười tiếu tít chạy lại đưa nước, hỏi thăm anh có mệt ko như mọi lần. Trông mãi ko thấy em đâu, đth thì điện ko đc nên anh chạy vội đi kiếm em , chạy vài vòng quanh sân trường ko thấy bóng dáng em đây, anh bất lực ngồi xuống vò đầu, rồi anh chợt nhớ ra trên tay em còn 1 chiếc vòng đc gắn định vị để phòng trường hợp 2 đứa lạc nhau có cái mà dùng . Nhớ tới đây anh lập tức lấy đth ra dò định vị , phát hiện ra em đang ở căn nhà hoang gần trường , sau đó chạy như bay tới đó. Tới nơi anh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết cộng thêm tiếng kiu yếu ớt , anh vội chạy vào thì thấy cảnh tượng 1 ng đàn ông đang nằm trên ng em trong khi đó em thì em đang bị bịt miệng bằng một cái khăn, chiếc áo trên ng cx đã bị xé tan tành, thấy vậy anh xong lên kéo ng đàn ông kia ra đấm túi bụi đến khi hắn bất tỉnh mới thôi. Còn em sau khi thoát khỏi gã đó thì ngồi một góc sợ hãi khóc lớn, đến khi anh chạy lại đã thấy em ngất liệm đi rồi, anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình mặc cho em rồi đưa em tới bệnh viện.
Anh bế em trên tay là lòng thắt lại , nước mắt ko ngừng rơi khi thấy bông hoa của mình bị tên đó đánh bầm tím cả mặt, khoé miệng còn chảy máu nx
Anh thề biết ai làm chuyện này anh sẽ ko tha cho kẻ đó đâu. Tới bệnh viện, em đc bác sĩ băng bó lại các vết thương, thấy em như vậy anh xót lắm, anh khóc hết cả buổi chiều đến khi nghe bác sĩ nói em ko sao mới thôi. Công an sau khi điều tra việc này, thì mới phát hiện tất cả chuyện này điều là do Khánh Linh gây ra vì muốn hại sự trong trắng của Pháp Kiều ,anh đã tức giận đến độ sẵn sàng mặc váy vào để đấm cô ta một trận, nhưng bị mấy chú công an cản lại . Cuối cùng thì cô ta đã bị cấm rời khỏi nơi cư trú và bị giám sát 24/7 chờ đến khi đủ tuổi sẽ chấp hành bản án hình sự. Tỉnh dậy, ng em thấy đầu tiên là anh , em vui lắm vội ôm chằm lấy hắn khóc nấc lên
Pháp kiều
Hức..... hức hức, sao bây h anh mới tới anh có biết là em sợ lắm ko
Dương Domic
Anh biết rồi, là tại anh anh sai khi ko đến sớm hơn đúng ko vậy em giận anh thì cứ đánh đi
Pháp kiều
Em ko có trách anh đâu, anh tới là em vui lắm rồi
Dương Domic
Vui rồi thì ngồi dậy ăn cháo nào, ngoan ko khóc nx
Pháp kiều
Dạaa
Dương Domic
Hả miệng ra anh đút nào
Pháp kiều
Aaaaaa
Ngon quá
Dương Domic
Xời, anh nấu mà phải ngon chứ . Chờ đến khi em khoẻ lại 2 đứa mình lại đi ăn kem , rồi đi dạo nx ha
Cả 2 cứ như vậy mà vừa ăn vừa cười đùa xem như chuyện lúc chiều chx từng xảy ra vậy

Giá như cả 2 cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy

Mọi thứ cứ bth diễn ra như vậy nhưng nó chỉ là giây phút bình yên ít ỏi trc cơn bão mà thôi. Giây phút anh biết tin mình đỗ đại học mơ ước đã vậy còn nhận đc suất học bổng đi du học ở Hàn nx , anh vui lắm ôm chằm lấy mặt trời nhỏ của mình vì nhà anh ko có điều kiện nên đây là ước mơ lớn nhất của anh mà nhưng nếu anh đi du học bé iu của hắn ở nhà thì sao. Thấy anh im lặng Pháp Kiều biết anh đang nghĩ cái j liền lấy tay xoa lưng an ủi anh
Pháp kiều
Ko sao đâu mà , em vẫn sẽ ở nhà chờ anh về, chỉ có 4 năm thôi mà , đúng ko
Miệng em nói như vậy thôi nhưng lòng em đau lắm, em ko muốn xa anh chút nào nhưng em ko thể để mình trở thành vật cản trên con đường theo đuổi ước mơ của anh đc. Tối đó về, 2 đứa suy nghĩ nhiều lắm,nghĩ xong thì cả 2 điều khóc vì đối phương
Dương Domic
" Mình đi rồi, em ấy có buồn ko nhưng nếu mình ở lại thì còn ước mơ bao lâu nay của mình thì sao ...... "
Pháp kiều
" Anh ấy đc đi du học là một điều tốt mà , tại sao mình lại ích kỉ muốn giữ anh lại chứ. Mình ko thể là vật cản đường trên sự nghiệp của anh ấy.Ko đc mình phải tìm cách khiến anh ấy quên mình đi, tập trung vào việc học mới đc"

Hôm trước ngày anh bay

Dương Domic
/ Nhìn vào em trả khảo /
Tại sao mấy hôm nay em lại ngó lơ anh vậy, bộ anh làm j cho em giận hả
Pháp kiều
/ Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh/
Em ko có lơ anh , em đã nói rồi mà sao anh lì thế
/ Em quát lớn/
Anh hơi bất ngờ vs thái độ của em vì đây là lần đầu tiên em gắt gỏng vs anh
Dương Domic
Em giận à , đừng giận anh mà anh sẽ về sớm thôi
/ Nắm lấy tay em mà an ủi như mọi lần/
Pháp kiều
/ gỡ tay anh ra /
Em mệt rồi, mình dừng lại đi
Anh giả vờ ko nghe thấy, mắt đẫm lệ tiếp tục nắm lấy tay em an ủi, tự trấn an bản thân mình rằng em đang nói đùa thôi
Dương Domic
Anh ......anh làm j cho bé giận à , thôi mà đừng đùa nx , chả vui tí nào cả
Pháp kiều
Em ko đùa , em đang rất nghiêm túc. Mình chia tay đi
Anh ngước mắt lên nhìn em , ko tin vào những j mình vừa nghe đc. Anh sốc lắm
Pháp kiều
Em ko muốn phí phạm 4 năm thanh xuân của mình để chờ đợi 1 ai cả . Em muốn đi tìm hạnh phúc khác, em muốn 1 ng có thể vì em mà hi sinh tất cả chứ ko phải như anh vì sự nghiệp riêng của mình mà bỏ rơi tôi
Dương Domic
Anh.....anh...
Chx để anh nói hết, em đã quay đầu bỏ đi, đến khi vào tới trong xe em mới vỡ oà cảm xúc mà khóc nấc lên, nếu là bth anh sẽ lại gần dỗ dành em nhưng hôm nay thì khác rồi , bây h anh và em là 2 ng xa lạ đã biết hết về nhau . Còn anh thì vẫn ko tin vào hiện thực tàn khốc lấy đth ra điện cho em , thấy anh gọi em liền tắt máy sau đó chặn tất cả mọi liên lạc giữa cả 2 và cuối cùng là bẻ đôi chiếc sim đth.
Anh thẫn thờ nhìn lại những dòng tin nhắn cũ trc đây của 2 ng mà ngồi sụp xuống, nước mắt tuông ra hòa cùng nước mưa khiến ngta ko phân biệt đc đâu là nước mắt đâu là nước mưa, lần đầu tiên anh cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ chỉ bằng 1 câu nói " MÌNH DỪNG LẠI ĐI"
sáng hôm sau là ngày anh đi, dù sắp đến h bay nhưng anh vẫn cứ chần chừ ở cổng như đang chờ ai đó, phải là anh đang chờ em tới, anh vẫn luôn lừa dối mình rằng tất cả những chuyện tối qua điều là do anh mơ mà thôi và ngày hôm nay em sẽ đến tiễn anh đi vs nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Và anh đã nói đúng, em ấy thực sự đã đến. Thấy em anh vui như bắt đc vàng ôm chằm lấy em, nhưng sự thật thì rất phũ phàng, em gỡ tay anh ra rồi nói
Pháp kiều
Mình chia tay rồi, anh quên rồi hả
Một câu nói như tát thẳng vào mặt anh ,kéo anh trở lại thực tại . Anh ngậm ngùi nhận ra phải mình và em ấy đã chia ..... chia tay rồi
Dương Domic
Anh quên chút anh xin lỗi em .Cảm ơn em hôm nay vẫn đến tiễn anh đi nha
Pháp kiều
Ai nói hôm nay tôi tới đây để tạm biệt anh , tôi tới đây để trả lại cho anh chiếc vòng này ( chiếc vòng đôi có gắn định vị mà anh tặng em hôm sinh nhật tuổi 16 )
Kéo tay anh lại đặt chiếc vòng lên mà ko nói thêm bất cứ lời nào rồi bỏ đi....


--------------------------------

Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu thôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro