Suy nghĩ về em💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên ban công của một chung cư nổi tiếng đắt đỏ của Sài thành, hắn ta cứ nghĩ vẩn vơ về cái tên Rhyder mãi. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc để sáng tác nhạc cho liên quân 2, mà trong đó có cả cậu nhóc kia.
" Không biết sẽ như thế nào nhỉ, nhưng mà sẽ thú vị lắm đây"- Hắn nói rồi cười một cách đáng sợ, đúng là không ai có thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì

" Oaa, Lại là DGHouse tới rồi nèe"

" Đáng khen nha, nay tới sớm luôn đó"

Trong phòng chỉ mới có 2 người là anh Sinh và Atus, có lẽ vì là đội trưởng nên 2 anh cũng ý thức trách nhiệm phải làm gương cho các em.

Thế rồi mọi người cứ lần lượt tới. Anh bé nhà ta nay tươi lắm, vì không đi trễ nhưng chưa ăn sáng nên đã ngồi trong canteen ăn sáng từ lúc nào.

" Chào mọi người ạ"

" Ê Dương Domic tới rồi kìa"

" Chào em nha, mong là nay chúng ta sẽ làm việc vui vẻ nhá"

" Rồi mọi người đến đông đủ hết chưa, mình bàn việc nhé"

Nhận ra sự vắng bóng của một người, hắn thầm nghĩ chắc anh lại đi trễ nữa rồi, đang định bảo mọi người chờ tí thì anh hớt hải chạy vào từ canteen

" hehe em đây, em ăn xong rồi mình triển đuyy"

" Anh phân như thế này nhé, anh sẽ lo concept và mọi thứ cho team, còn team sáng tác nếu làm tốt anh sẽ lấy điểm thưởng tặng cho ae nhé. Team sáng tác bao gồm Rhyder, Captain, Song Luân, Tage, Hurrykng và Dương Domic nhé. Chốt vậy nhé mọi người triển thôi"

" Ey ey"

" Sao thế?"

" Mình được làm việc chung với anh Dương kìa"

" Thì sao?"

" Tr oi, anh không nghe tin tức gì về anh ta à, nghe nói anh ta vừa chảnh vừa bắt mọi người phải nghe theo ý anh ta nữa, huhu không biết làm việc sao đây"

" Xời, ba cái tin lá cải mà cũng tin à"

" Nhưng mà có người tiếp xúc rồi cũng có feedback xấu về anh ta mà anh😭"

" Thôi thôi, để làm việc rồi mới biết được em à"

" Mọi người cứ thoải mái sử dụng studio của a nhá, ráng làm bài theme song hay đi nhá"

" Vâng ạ anh Tee"

Trong suốt quãng thời gian làm việc nhóm, mọi người rất chịu hợp tác và vui vẻ với nhau, ngay cả người mà bị nói là " khó chịu " kia cũng không hề giống như những lời gì vừa đồn, phải chăng đã có gì tác động vào anh ta?

Quả nhiên là như vậy, hắn ta từ sau khi biết sẽ được làm việc chung với người hắn để ý, thì năng lượng sáng tác của hắn tăng lên 1000%, hắn cũng muốn cho anh thấy rõ năng lực của mình, rằng cái tên Dương Domic này phải ghim sâu vào tâm trí anh. Hắn cũng không biết nữa, hắn đang hơn thua với anh hay là đang muốn gây sự chú ý tới anh? Từ lúc gặp anh cho tới bây giờ, trong lòng hắn cứ rạo rực tên anh, đến mơ ngủ hắn còn thấy anh, anh đã dễ dàng xâm nhập vào tâm trí hắn đến vậy ư

" Dương đang ngồi suy nghĩ gì đấy"- 2 Khang hỏi một cách đầy vô tư mà không biết rằng trong lòng người kia bão tố đang giăng đầy

" Haiz, Khang à, yêu một người... cảm giác là như thế nào vậy..."

" Hả wtf, rìa lý???? Một người nói không với tình yêu đang hỏi mình về tình yêu???"

" Dương hỏi vậy đường đột thật, xin lỗi Khang"

" Nè bị gì vậy, có gì thì nói cho ae chứ, ae luôn ở đâu giúp Dương mà, Dương bị sao vậy nói Khang nghe"

" Có một người cứ ở trong tâm trí Dương mãi, mà Dương thực sự không biết có thích người này thật không, hay chỉ là cảm xúc thoáng qua, hay chỉ là ngưỡng mộ... rõ ràng ban đầu Dương chê người ta, mà giờ phải lòng người ta ư"

" Dương có muốn một mối quan hệ tình cảm với người đó không"

Nghe câu hỏi này, hắn khựng lại vài giây, thật sự là hắn có muốn một mối quan hệ hay không, có thật sự muốn anh trở thành người yêu hay không... nhưng một Dương Domic soái ca mà mọi người thường thấy chả lẽ phải lòng thằng nhóc kia?

"... Dương ngập ngừng là nên suy nghĩ lại nhé, nhưng dù gì thì Dương cũng nên thử, cơ hội chỉ có một thôi mà"

" Dương cảm ơn Khang nhiều lắm"

Sau 3 ngày sáng tác bài hát liên quân 2

" Daaa huuu, chúng ta đi ăn mừng điii mọi ngườiii"- Cậu út Captain luôn là người khuấy động bầu không khí

" Ê mình mới sáng tác xong còn chưa tập nhảy chưa biết thắng thua sao luôn đó em"

" Huheo nhưng mà mình đã ngụp lặn gần như 24/7 chỉ để sáng tác, giờ em hết biết ánh sáng mặt trời là gì rồi này"

" Thôi thôi được rồi, để chầu này anh đãi nhá, mọi người cứ thoải mái đi"

Vừa tới chỗ ăn, hắn đã xí thấy ngay cạnh em còn một chỗ trống, thì lại bị Captain đến nhanh hơn và giành mất, thế nhưng hắn mà đã muốn gì là phải làm cho bằng được, hắn nũng nịu anh Sinh qua chỗ khác để hắn ngồi đây vì hắn thấy hợp phong thuỷ. Đúng là NŨNG NỊU, hắn ta đã chấp nhận mất hình tượng để được ngồi gần embe của anh ta rồi. Anh Sinh dù không hiểu gì lắm nhưng cũng nhường hắn. Thế nhưng hắn lại không biết, chính vì ngồi đây mà cục tức của hắn càng dâng cao

" Anh ơi anh AAAA đi"

" AAAA, đúng là đồ em đút lúc nào cũng ngon"

Đúng vậy là ăn CƠM CHÓ, thế này là thế nào??? Hắn tưởng em với Captain chỉ là bạn thân, tại sao lại thân quá mức như này, nhìn vào còn tưởng người yêu đấy chứ

Hắn bực mình đập vào bàn một cái thật mạnh rồi chạy ra nhà vệ sinh, lúc này mọi người đang trêu Cap với Rhy cũng dừng hẳn vì hành động của hắn, ai cũng thấy hắn dạo này khó hiểu nhưng có ai hiểu rằng người ta đang yêu đâu. Nhưng mà hình như có một anh trai đã hiểu ra vấn đề gì đó

" Sao nay bạn tui tốt dữ chài còn đi xem người ta bị gì nữa kìa haha"- Út khờ Negav vẫn vô tri không kém

" Sao vậy Dương" - 2 Khang cũng chạy đi sau khi Dương vừa đi

" Không có gì"- Nói rồi Dương hất tay Khang ra khỏi vai

" Thích bé Quang Anh à?"

" Dcm?? Sao cha này gì cũng biết vậy??"

" Sao mà có thể qua được con mắt tinh tế của tui được, nãy giờ nhìn mọi người ship Cap với Rhy nên ghen chớ gì, hà hà"

"Biết vậy mà còn cười?? Người tàn ác thường sống thảnh thơi hả"

" Giỡn bạn thoii chứ tui hiểu bạn mà, nhìn cái e bạn là tui biết luôn, yên tâm tui hứa sẽ giúp bạn"

" Hmm, nhớ nha cha"

" A, anh Dương Domic có sao không ạ, mọi người lo cho anh lắm đấy"-Hắn vừa về bàn thì một giọng nói ngọt ngào vang lên, phải đó chính là từ Rhyder bé bỏng của hắn

" Anh không sao"

" Anh có gì cứ nói với em nhé, em sẽ ở đây với anh mà"

Quả thật, nãy giờ mọi người chọc bé Quang Anh cũng ngại chít mất, nhưng mà ngại hơn khi ngồi cạnh hắn. Không hiểu vì lý do gì mà hắn lại muốn ngồi cạnh anh, cảm giác thân hình cao to vạm vỡ hắn cứ như đang bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của anh. Anh cũng biết hắn có vẻ không vui vì mọi người ship anh như thế, nhưng anh cũng không hiểu nổi vì sao hắn lại như vậy, có lẽ hắn có ý gì đó với anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro