[ MƠ ] - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua cảm giác đó, dường như trong vô thức. Bột cảm thấy hình như bên cạnh em lại có thêm một ai đó nữa.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân vì ban ngày quá mệt mỏi nên mới sinh ra thứ ảo giác đáng sợ đó. Quang Anh nằm xuống lại nhưng cậu vẫn mở mắt thao tháo nhìn lên trần nhà. Bột sợ rằng giờ nếu bản thân nhắm mắt lại thì cái thứ lúc nãy sẽ một lần nữa ập tới bóp cổ cậu. Cảm giác đứng giữa cái ranh giới mỏng manh - sự sống và cái chết làm cậu sợ hãi vô cùng.

Nhưng, đã khuya rồi. Hôm nay quá mệt mỏi để Quang Anh có thể thức đến sáng. Từ từ mắt cậu díu cả lại, rồi dần dần nhắm hẳn.

Một lần nữa thứ đó lại ập đến, không một lời báo trước hay gì cả. Nó đè chặt cậu xuống giường, mắt mở không được, bật dậy vẫn không nổi. Cậu sợ hãi lẩm nhẩm những câu niệm Phật, cầu mong ông Trời sẽ cứu cậu.
" Khó thở quá " - đó là tất cả những gì mà đầu cậu có thể suy nghĩ được

Dần dần cậu không còn thở được nữa, cảm giác buông xuôi nhưng bản năng muốn được sống vẫn khiến Quang Anh cố gắng mở mắt ra dù cho đó là điều không thể.

Một lúc sau, lại là cái cảm giác được kéo lên một lần nữa. Lần này, lờ mờ trong ánh đèn ngủ trong phòng, cậu lờ mờ thấy được cái bóng đen to khủng khiếp như đang ngồi trên người cậu. Nó thật sự chẳng đem lại cảm giác tốt lành gì.
" òoo...ó...o.." - bên ngoài là tiếng gà gáy, bóng đem đấy biến mất. Người ta quan niệm rằng, khi gà gáy vào ban đêm nghĩa là nó đang đuổi ma. Cậu như nắm được sợi dây sinh mệnh trong tay. Nhưng linh cảm mách bảo rằng, không phải chỉ có gà gáy mà Quang Anh còn được một ai đó giúp đỡ nữa.

Nhưng nghĩ ngợi gì nhiều, sau 2 lần bị doạ. Quang Anh liền chạy biến qua phòng dì cậu, xin được ngủ gần dì mình để có cảm giác an toàn.

Tưởng rằng sẽ ổn cả thôi

Nhưng không hề, nó đang đuổi theo cậu. Nó vẫn đè chặt cậu xuống, ngay cả khi cậu ngủ cùng người dì của mình. Nhưng lần này, không quá lâu để Quang Anh có thể bật dậy được, có
lẽ vẫn ổn hơn so với 2 lần trước đó. Mà, hình như, chỉ là hình như thoi, có gì đó đang đứng trước cửa phòng của dì cậu. Quang Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, có một thứ đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro