Chương 1: Một Ngày Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả khoang máy bay bỗng dưng náo nhiệt khi nghe tin nghệ sĩ Hà My đang có mặt tại đây .

*Hà My là tên tác giả bịa đặt không cố ý nhắm vào ai.

Chỗ Y/N ngồi là cạnh cửa sổ, mây mù cuồn cuộn, nhìn giống như kẹo bông gòn vậy. Máy bay vừa mới cất cánh tiến lên trời.

Y/N đắm mình cạnh cửa sổ cảm thấy có chút hoài niệm về chuyện cũ, Y/N vô thức sờ lên mặt... may quá khẩu trang vẫn trên mặt.

Bên cạnh Y/N là một cô sinh viên trẻ đi cùng với bạn trai cô ấy, mái tóc nhuộm màu khá là trend kéo người bạn trai của mình:

"Có phải là thật không anh nhỉ? Nãy em lướt facebook thì thấy nghệ sĩ Hà My có mặt tại sân bay ngày hôm nay đấy, có người nhìn thấy chị ta ở cổng an ninh, mặc bộ váy màu..."

Cô ấy quay qua chỉ qua Y/N:

"màu hồng như này"

Cả 2 người đều quay sang nhìn Y/N như thể họ thấy được sự may mắn.

Y/N vô thức nuốt nước miếng, chuẩn bị sẵn lời biện minh:

"Bạn đừng nói là nghi ngờ mình là chị Hà My đấy nhé? Chị ấy là đại minh tinh có đi cũng phải đi khoang hạng nhất."

Đây là chuyến bay từ Hà Nội lên TP Hồ Chí Minh. Khoảng mấy tiếng trước, nữ đại minh tinh - Hà My xuất hiện tại cổng an. Điều này làm cho mọi người bàn tán rất nhiều nên hình như Hà My cũng ở đây.

Chỉ có điều Y/N và mọi người đều nghĩ dù có là thật thì cô ấy cũng ở khoang hạng nhất không thể ở đây.

Cô gái thấy cũng hợp lý nhưng không tin hẳn mà híp mắt lại mà nhìn Y/N chằm chằm.

Y/N để tóc dài xoăn nhẹ, nổi bật của Y/N là con mắt trong veo to tròn, ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, da trắng trẻo càng nhìn càng thấy thêm phần yêu thích

Cô gái cứ nhìn mãi rồi lại giật mình

Ánh mắt của Y/N căng thẳng, cô gái nghĩ là mình hù cho Y/N sợ lúng túng nói:

"Xin lỗi bạn! Mình vô lễ quá... cứ nghĩ bạn là chị Hà My"

Y/N thở nhẹ nhõm, cố ý hỏi:

"Thế là mình hết hiềm nghi rồi ư?"

Cô gái hơi ngượng:

"Phải. Dù sao chị Hà My không có nốt ruồi ngay mắt..."

Tới tối tiếp viên đẩy đồ ăn, cặp đôi kế bên chọn 2 phần cơm khác nhau là cơm thịt kho và cơm sườn hầm. Tới lượt Y/N đã từ chối dứt khoát:

"Cảm ơn chị, em không cần."

Cách qua một lớp khẩu trang, giọng Y/N có chút rầu. Cô gái kế bên hỏi thăm:

"Trời, sao bạn lại đeo khẩu trang? bạn mà mở khẩu trang thì mình cũng không hiểu lầm"

Y/N nói: "Tớ bị dị ứng, không muốn ai thấy"

Cô gái gật đầu đồng tình, quay đầu lại cùng bạn trai ngọt ngào.

Y/N ngửi mùi đồ ăn, vô thức sờ lên bụng. Bữa trưa ăn có một ít, nên bị tiêu hóa hết, nhưng... khẩu trang thì không thể bỏ, nhịn một chút dù sao thức ăn trên máy bay cũng không ngon.

Y/N rất có tinh thần an ủi bản thân, miệng ở sau khẩu trang chu lên, như chú chuột hamster không cam tâm.

Cô gái kế bên cơm nước đã xong, hàn huyên cùng bạn trai một lát rồi lấy ipad ra bắt đầu xem mv A. MV A đã sớm down về máy, là mv mới ra thể loại hơi giống tranh đấu. Mấy nay vì nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa xem được.

Y/N nghe được âm nhạc quen thuộc, quay đầu nhìn lại liền sửng sốt. Trên màn hình là căn nhà khá là hoa lệ, có chị gái mặc áo đỏ thẩm, tóc tai rối tung, chị ấy khẽ ngước mặt lên đối mặt với một nam nhân rồi cười.

Xinh đẹp đến vậy, thật ghen tị.

Cô gái kế bên nói:

"Hà My đúng là đẹp xuất sắc. Tạo hình này siêu đẹp mắt, diễn một nữ sủng rất có sức thuyết phục!"

MV A này không chỉ lên sóng phá được nhiều kỷ lục rating được công nhận, còn dẫn tới việc bàn tán khắp mạng xã, được coi là mv của năm. Là nữ chính của mv này, Hà My cũng một đêm thành công. Truyền thông nói cô ấy là bạo hồng, Y/N chưa thấy đủ chính xác, phải là "Đặc biệt đặc biệt bạo hồng"!

*Bạo hồng nghĩa là "đột nhiên rực rỡ". Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó "đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm".

"Bạn có xem mv này chưa? Đừng tiết lộ, mọi người xung quanh mình đều xem hết rồi, mỗi ngày mình đều lo lắng đề phòng, rất sợ họ kể cho mình nội dung mv."

Y/N nói: "À, yên tâm đi, tớ không có xem mv này"

Cô gái kinh ngạc hỏi: "Bạn không xem? Hà My dạo này nổi tiếng như vậy, mình còn tưởng rằng nhân dân cả nước đều xem rồi."

MV A này cũng không phải là mv được đầu tư cẩn thận, nói trắng ra, chỉ là một mv thần tượng mang vỏ bọc lịch sử, còn là Mary Sue. Nhưng vì các tuyến diễn viên có nhan sắc đỉnh cao, cùng với nội dung lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng cẩu huyết một tý, nhìn qua vô cùng thu hút người xem.

*Mary Sue nghĩa là tên chung cho bất kỳ  nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu

Đoạn này vừa vặn chị gái bị bắt cóc thay thế chị ấy là một nữ tử khác - giống chị y đúc, kể cả bạn trai và mọi người đều bị lừa gạt, cho rằng nữ tử này là nữ chính.

Hà My một mình diễn hai vai, cực kỳ có thuyết phục, từ thần thái có thể phân biệt được 2 tính cách của 2 nhân vật.

Cô gái kế bên lại chê: "Mỗi lần mình nhìn thấy nội dung này đều không còn gì để nói, trên thế giới thật sự có 2 người giống nhau? Nhỏ em của nữ chính, lớn lên thì không giống chị ấy, nữ nhân này với nữ chính không quen biết, lại có cùng khuôn mặt, mình mãnh liệt đề nghị họ đi khám định ADN đi"

Cùng người thế này xem mv đúng là thú vị, bởi vì được nghe bình luận miễn phí, chỉ có điều Y/N lại không cười nổi.

Cô gái kia xem hết, thở dài cất ipad, "Aiza, không xem nữa. Ngồi máy bay thật nhàm chán, bạn đi TP Hồ Chí Minh làm gì, du lịch hả?"]

Y/N hỏi ngược lại: "Bạn thì sao?"

"Bọn mình đi du lịch. Sắp vào cuối năm rồi, thừa dịp kỳ nghĩ hè này vui chơi nhiều một chút, coi như là lần điên cuồng cuối cùng trước khi tốt nghiệp!"

"Um, mình đi công tác"

"Bạn đã đi làm? Cảm giác bạn và mình không lớn hơn nhau là mấy"

"Mình cũng tầm tuổi bạn, chẳng qua nghĩ hè nhận việc làm thêm, phải đi TP Hồ Chí Minh một chuyến"

Cô gái bưng ly cam đào: "Vậy chúc bạn công tác thuận lợi nha!"

Máy bay tròng trành một cái, tay cô ấy run, ly nước cam đào không nghiêng không lệch hắt lên mặt Y/N. Cô gái thấy thế liền sợ hết hồn, vội vàng tiến lên giúp cô thu dọn, bạn trai bên cạnh cũng nhanh trí rút khăn giấy tới.

"Xin lỗi thật sự rất xin lỗi, mình không cố ý đâu. Trời ạ đầu tóc của bạn ướt hết rồi, còn khẩu trang nữa, bạn tháo xuống lau đi..."

Y/N không kịp ngăn cản, trên mặt một cỗ sức kéo đánh tới, đợi Y/N lấy lại tinh thần, khẩu trang vốn đang treo ở trên lỗ tai đã nằm trên tay đối phương.

Dưới sự hoảng loạn cực độ, Y/N mạnh mẽ xoay người qua một bên, mặt quay về vách khoang máy bay chỉ để lại phần lưng đối diện hai người kia.

Cô gái kia ngẩn ngơ, động tác của Y/N quá nhanh, cô ấy chỉ cảm thấy khuôn mặt trước mắt loáng một cái đã biến mất, cái gì cũng không thấy rõ. Nhớ tới chuyện Y/N nói bị dị ứng, cô ấy an ủi: "Bạn chớ suy nghĩ quá nhiều, mặt mình trước kia cũng có nốt đỏ do bệnh sởi lưu lại. Yên tâm, mình không cười bạn đâu..." 

Y/N vẫn đưa lưng về phía cô ấy, một hồi lâu mới nói: "Không được đâu, dính có chút nước, mình tự lâu được"

Y/N vẫn giữ nguyên tư thế, tay với ra sau, mò vào hư không. Bởi vì hụt mấy lần, có chút buồn cười. Cô gái cùng bạn trai liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đưa khăn giấy tới. Y/N rút giấy thật nhanh, đưa tay về phía bọn họ lau mặt, sau đó búi tóc. Đồng thời tay kia thăm dò vào trong túi, lấy ra một cái khẩu trang mới, đeo lên thật nhanh

Cô gái: "... Khẩu trang của bạn còn nhiều thật"

Y/N xoay người lại, tóc mái ẩm ướt, hỗn độn dính trên trán. Có điều Y/N rất trấn định, đeo xong khẩu trang, tựa như tìm lại bản thân, thâm trầm nói: "Ừm, đề phòng khói bụi"

Lúc máy bay hạ cánh tại sân bay TP Hồ Chí Minh, đã là 9h tối

Suốt hành trình Y/N đều lo lắng đề phòng, giờ phút này thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vừa đi lấy hành lý, vừa gọi điện thoại

Đầu dây bên kia là bạn của Y/N - Phương Anh, hẹn tối nay tới đón Y/N: "Bé iu, đoàn phim có chút việc nên tao tới muộn, mày ở sân bay chờ một lát, muộn nhất là nửa tiếng nữa, nhất định tao sẽ có mặt!"

Y/N: "Tao không làm được! TP Hồ Chí Minh rộng lớn của chúng mày thật đáng sợ! Bây giờ tao thấy không chốn nương thân, bốn bề khốn khổ, tao muốn tìm một chỗ trốn đi!"

Phương Anh vui sướng: "À chuyện mày ở sân bay Hà Nội bị chụp, liên quan gì tới TP Hồ Chí Minh chứ, đừng nghĩ lung tung."

Y/N lại suy sụp: "Huhu, mày cũng xem ảnh rồi hả? Tao ở cửa khẩu an ninh kiểm tra giống như con khỉ bị chụp ảnh, đã nói là không phải là Hà My, những người kia vẫn cứ chụp..."

Y/N nhớ lại 2 tiếng trước, Y/N đứng ở chỗ cửa kiểm tra an ninh của sân bay Hà Nội, mắt điện tử muốn chụp hình, Y/N chậm rãi tháo khẩu trang xuống. Sau khi lộ mặt trong không khí, bốn phía bắt đầu xôn xao như thuỷ triều, hành khách đã thông qua kiểm tra an ninh lần lượt quay đầu lại, người xếp hàng đằng sau hướng lên phía trước nhìn quanh, cúi đầu cũng nghe thấy tiếng bàn tán.

Nhân viên kiểm tra là cô gái vừa tròn 20, nhìn Y/N, rồi nhìn lại thẻ căn cước trong tay, kinh ngạc tới mức giọng nói cũng biến đổi: "... Y/N???"

Y/N thật sự rất muốn đáp lại cô ấy một câu: "Đúng, Y/N. Không phải Hà My."

Phương Anh: "Tao cảm thấy ekip của Hà My nhất định cũng rất mơ hồ, rõ ràng hôm nay không có đi Hà Nội, lại có ảnh chụp tung lên mạng, còn có nhân chứng nhìn thấy tận mắt bày tỏ thật sự thấy cô ấy, ha ha ha cười chết tao rồi!"

Y/N: "Đồng tình đâu? Quan tâm đâu? Tao với mày còn là bạn bè không!"

Con mèo nhỏ xù lông, Phương Anh cũng không gấp, ho nhẹ một tiếng, cười xấu xa đáp: "Mày cũng đừng oán hận. Nếu không nhờ phúc của tao, sao mày có cơ hội được nhìn thấy người nào đó mà mày tâm niệm?"

Nghe đến đây, tim Y/N đập mạnh: "Mày... mày nhìn thấy anh ấy rồi?"

"Còn chưa đâu. Nhưng nghe phó đạo diễn nói, ngày mai anh ấy sẽ vào đoàn, cho nên đêm nay anh ấy phải trở lại Sài Gòn rồi. A, có khi hiện tại đã đến sân bay Sài Gòn..."

Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, là âm thanh hưng phấn của các cô gái

Y/N theo bản năng nhìn sang

Đại sảnh sân bây biển người chen chúc, phía trên màn hình hiện lên tin tức từng chuyến bay một, từng chuỗi từng chuỗi con số khiến người ta nhìn mà loá mắt . Người đón sân bay cũng chờ ở lối ra, Y/N rất nhanh phát hiện có một số người không đúng cho lắm

Đều là thanh niên ngoài 20, cùng mặc áo T-shirt ngắn tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phần lớn là con gái, xen lẫn vài chàng trai, đếm sơ qua ít nhất cũng từ 20 người trở lên

Y/N: "Đây là..."

"Hình như là fan đón máy bay" bên cạnh không biết ai đáp lời: "Đã đến được một lúc lâu, một nhóm toàn con gái đón thần tượng, ôi, nhìn đến là đông đúc!"

Người kia còn nói gì đó, giống như đang bàn luận hiện tại sao đổi ngôi nhanh quá, đến bản thân cũng không biết là ai

Y/N không còn nghe rõ. Ánh mắt của Y/N bình tĩnh nhìn qua phía trước, nhìn rõ bóng người tại đại sảnh sân bay, thân ảnh cao lớn đó

Mặc áo sơmi màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang, trên cổ còn treo cái tai nghe cực lớn, có lẽ vừa rồi vẫn còn nghe nhạc, sau đó nhìn thấy fan mới cố ý tháo xuống

Anh cúi người. Bởi vì quá cao, bị các cô gái vây quanh, vẫn như hạc giữa bầy gà

Những người xung quanh không ảnh hưởng đến bước chân anh, thoải mái đi lên phía trước, fan cũng rất hiểu chuyện, đi theo anh. Chỉ là hưng phấn vì cuối cùng cũng đợi được người, cả đám nói líu ríu thứ gì đó

Trong chốc lát, nửa cái sân bay đều nhìn qua phía họ

Bọn họ càng đi càng xa, rất nhanh rời khỏi tầm mắt của Y/N

Y/N giống như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng chẳng cần suy nghĩ mà kéo vali chạy theo

Trong đầu có rất nhiều ý tưởng, đến cuối cùng toàn bộ đều hoá thành một -- lần này không nhờ phúc của Phương Anh, mình cũng có thể nhìn thấy anh ấy!

Đáng tiếc cách nhau quá xa, đợi cô thở hồng hộc chạy đến mở miệng, quản lý đã đóng kín cửa xe. Tài xế còn chưa khởi động xe, fan vây quanh ở bên ngoài, định xuyên qua cửa sổ xe để nhìn thần tượng vài lần

Y/N cũng chen lấn trong đám đông, bị đẩy tới đẩy lui, gần như không đứng vững được. Cuối cùng không cẩn giẫm phải chân người bên cạnh, đối phương tức giận nhìn sang, sau khi nhìn rõ mặt Y/N thì sững sờ

Đột nhiên Y/N sinh ra dự cảm xấu. Vừa nâng tay sờ lên, hoá ra chẳng biết lúc nào, chiếc khẩu trang vì bị chen lấn rớt một nửa, nay đã lung lay sắp rớt còn mắc trên lỗ tai

Cô gái chỉ tay về phía cô, không thể tin kêu lên: "Hà Hà Hà Hà -- Hà My?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro