Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 3 (hạ) 94 2 Rate This



"Đây là nơi xa xôi hẻo lánh nào thế này?? Ngay cả điện thoại di động cũng không biết là sao???? Không có di động thì ít nhất cũng phải có điện thoại công cộng chứ???"


"Điện hoa (hoa trồng ở điện thờ)? Ý nàng muốn nói quốc hoa của Đường triều – hoa mẫu đơn?

(điện hoa và điện thoại đồng âm ^^)

Tiêu Hoàn Vũ hai tay nắm chặt thành quyền, cả người run lên nhè nhẹ, cái miệng của hắn nhếch lên, như muốn nói cái gì , nhưng do nội tâm nhất thời bị đả kích mà không thốt ra lời.

Thành ra....

"Cô nương, ngươi không sao chứ?" Lý Long quan tâm hỏi.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đây chính là tâm tình bộc phát a! Tiêu Hoàn Vũ cuối cùng đã phát cuồng, thảm thiết kêu khóc một trận om sòm, Lý Long nhất thời không chuẩn bị, giật mình thon thót.

Một trận kêu gào. Sau đó.

"Không thể nào??? Ta văng tới đâu thế này?? Ở đâu thực sự là địa cầu sao? Không có điện thoại di động? Điện thoại công cộng cũng không có luôn!! A!! Cũng không có điện!!!

Đúng rồi! Còn không có máy vi tính!! Internet của ta!! Mac Donald của ta!!! Phim truyền hình lúc tám giờ ta chưa có xem xong!!! Thượng đế a, ngươi ngàn lần không được đùa kiểu này.

Hức , đời ta thế là xong!:

Tiểu Hoàn Vũ lúc này quỳ rạp xuống đất, hai tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời vái lạy:

"Thượng đế, ta biết sai rồi, ta có tội a! Ta thề, không bao giờ nói lão đầu nhà ta nói bậy bạ nữa!! Người không nên tức giận mà làm khó ta thế a, tại giờ đây ta hơi có loạn một chút, mới gọi nhầm gia gia thành công công. Ta thề, không bao giờ lăng nhăng tìm nữ nhân bên ngoài nữa!! Được rồi, được rồi!! Thề luôn là cũng không bao giờ trêu chọc nữ giáo sư trong học viện nữa! Còn có, ta sẽ chăm chỉ mỗi ngày đều đến giáo đường làm lễ Mi-sa! Ta sẽ không kén cá chọn canh nữa, thức ăn gì cũng nuốt hết!!! Ta sẽ không mặc mấy thứ quần áo lố lắng nữa! A, còn có! Ta sẽ không viết thư tình cho Monica Lewinsky (chị này từng có scandal ái tình vô cùng hoành tá tràng vs bác Bill Clinton) nữa! Cũng không rêu rao cô ta là tình nhân của mình nữa!! Thượng Đế a, ta đã thành tâm sám hối rồi! Ta thề với ngài chắc chắn là do có ai đó giở trò quỷ với ta! Bất quá, nếu như ngài tha thứ cho ta, sẽ thu hồi loại ác mộng này đúng không? Chúng ta thỏa thuận ha, người không nói người nào coi như đáp ứng rồi nha!! Hảo, hiện tại ta nhắm mắt lại, khi ta mở mắt ra, người nhớ phải giữ lời ha!"

Tiêu Hoàn Vũ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại...

Một lát sau...

Chậm rãi mở...

"A!!!" Một tiếng kêu như heo bị chọc tiết lần thứ hai thảm thiết vang lên.

Ta van ngươi đấy, nơi này là Trung Hoa, có cầu thì cũng nên cầu Ngọc Hoàng đại đế hay Như Lai Phật Tổ ấy, thần ở Tây Dương không thể lấn quyền sang bên châu Á a, đương nhiên sẽ không thèm để ý tới trận kêu gào của Tiêu Hoàn Vũ rồi.

Lý Long nhìn Tiêu Hoàn Vũ diễn trò, một nụ cười lơ đãng nhợt nhạt vương trên môi...

"Ô ô ô, Thượng Đế, Chúa Giê-su, Thánh mẫu Maria, ta sai rồi, mặc kệ là chuyện gì thì ta cũng sai rồi, không nên trừng phạt ta nữa... ô ô ô."

hết chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro