Chương 1: Thần tượng của tôi chính là cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dương Dương ơi!!!

Gái bây giờ mê trai đẹp càng nhiều, thậm chí gặp thằng nào đẹp trai là nhanh tay, nhanh chân lên mạng viết status nhận người ta làm chồng.
"A, vừa sáng nay thôi, iêm vừa lên mạng tra thông tin đã gặp được một anh đẹp trai ngất ngây, xinh trai hết biết cơ. Đính chính chủ quyền ở đây đó là chồng iêm đó!"

Và về sau hễ cứ thấy anh đẹp trai đó là nó cứ đú theo mãi không rời luôn.

Ai vào nhận người nó đã nhận là chồng thì theo chủ nghĩa "Chị không có thì mày cũng không có, mà nếu chị đã có thì mày cũng không được có"

Thậm chí có thể đấu tay đôi dành chồng.

Còn có một vài trường hợp điển hình hơn cho bọn fan cuồng quá mức vấn đề..đó là chưa làm gì hết mà nói mình có thai với ấy rồi.

"Anh ơi, em có thai với anh rồi!! Về với em và con đi anh!"

Thật là vô tổ chức, cứ như kiểu là mang thai từ ánh mắt ấy.

Trường hợp điển hình đó là tôi - Lâm Tiểu Mỹ.

Tấm lòng fangirl là cao cả...

-Thôi mày ạ, bớt mơ mộng đi. Người ta không thuộc về mày đâu mà mơ mộng vợ chồng gì nữa, con khùng!

Ngay cả con bạn thân cũng bảo tôi khùng, đời thật là bất công quá đi mà.

-Nhưng anh ấy là của tao!

Đúng lúc ấy, nó xoa đầu tôi như có vẻ tri thức lắm. Sau đó nó ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi.

-Đừng khóc nữa con à, tao biết mày yêu thằng đó nhưng mày lỡ bỏ "Anh Sịp Đỏ" của mày sao...!- Mắt nó đẫm nước..

Tôi sụt sịt theo, cố gắng làm sao cho ra nước mắt.

-Huhu tuổi thơ mình có xem Siêu Nhơn Gao đâu mà mày bảo Anh Sịp Đỏ...phải là Cô Sịp Trắng mới đúng...!!

Nó giật mình nhưng vẫn mếu...

-Tao biết mày thích Cô Sịp Trắng nhưng Cô Sịp Trắng là nhân vật nào?

Tôi ngẩng đầu lên, định tán cho nó vài phát. Ngay cả idol hồi xưa mà cũng còn không nhớ, đúng là khốn nạn thật mà.

-Cô Sịp Trắng là búp bê Babie của mày đó! Mày quên rồi ư?

Nó vỗ vai tôi nhưng lại nhầm lẫn mà vỗ lên đầu.

-Tao chưa quên, chỉ là tao nhớ quá hóa quên thôi.. - Nó cố biện minh cho mình là đúng, mặc dù đã sai bét từ lúc đầu. Đúng là dấu đầu lòi đuôi mà.

-Tao nghĩ mày nên đi chết đi là vừa!!!

"Rầm"

Nó chạy ra ngoài đập cánh cửa như muốn rụng rời...

-Mày biết mày làm hư mấy chục cái cửa của tao rồi không? Cái con điên này!! Huhu cửa ơi...
______________
Vẫn là một ngày, như mọi ngày. Một ngày bình thường, ấm áp và lãng mạn. Chỉ là dự báo thời tiết có hơi khác thường xíu thôi.
"Hôm nay thời tiết có chút khác thường, sáng mát mẻ, tối trời có nắng, mọi người hãy cẩn thận và mang theo dù tránh nắng ban đêm"

Tôi bật cười thành tiếng, thế giới của tôi thật sự rất hài. Người yêu cũ bỏ mình vì thần tượng người ta quá khích, vạn sự thay đổi đến chóng mặt, mà chính mình cũng chẳng dám xoay chuyển nữa.

-Mỹ Mỹ, em làm gì ở đây thế?

Phía xa anh họ của tôi - Lâm Nhất Minh đang chạy tới, trên tay đang cầm một túi đồ, tôi chắc là anh vừa mới đi chợ về. Thật là một người con trai đảm đang.

-Ừm, em chỉ đi dạo tí thôi, không đi đâu cả!

Anh cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

-Tối rồi, ở đây nguy hiểm lắm, em mau về nhà sớm đi!- Anh cười hiền, xoa đầu tôi.

-Vâng em về ngay mà, anh về trước đi!- Tôi gật đầu.

-Ừ, vậy anh về trước nhé!

Nói thế là anh chạy đi luôn, vẫn lại cảnh khuya đó, tôi lại một mình.

Lại cô độc.

"Bộp"

-A, tôi xin lỗi!

Một bóng dáng to lớn của ai đó đang đứng trước mặt tôi. Giọng nói này, khuôn mặt này...chẳng phải..

-Anh chính là...

"Dương Dương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro