1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị trầm cảm. Tôi có một đôi mắt tím kì dị. Tôi có một gia đình.... Không! Tôi không có gia đình nào cả! Cha mẹ , mọi người đều xa lánh tôi...
Tôi cũng chỉ là con người...
Cũng chỉ là đứa bé 8 tuổi cần được yêu thương...
Thời gian như con thuyền lướt, thoáng cái, cũng đã được 4 năm.
4 Năm tôi gian mình trong căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo..
Đồ ăn cũng được đưa vào khi tôi chợp mắt. Đợi đến khi tôi tỉnh đồ ăn cũng nguội rồi....
Ngày qua ngày, tôi ăn chỗ đồ ăn nguội đó để sống.....
Hôm nay, là tôi tròn 12 tuổi, tôi thấy được thứ ánh sáng mà người ta gọi là ánh mặt trời. Thấy được cái nơi rộng rãi mà người ta gọi là trường học. Tôi còn thấy một gia đình 3 người ấm áp.
Suốt những năm qua, tôi không được gặp mặt cha mẹ mình, nhưng tôi sẽ không quên được người có công ơn sinh thành.
Đó là cha mẹ tôi, và một đứa trẻ, không phải tôi....
Ông bà cho tôi chỗ ăn, chỗ học, và đối xử với tôi lạnh lẽo như một con hầu vậy...
Tôi phải làm hết mọi công việc trong nhà mà đáng lẽ nó không phải của tôi. Phải làm theo mọi lời mà " cô chủ nhỏ" nói. Thậm chí trong cái nhà này, ngay cả một người hầu, tôi cũng không bằng. Nơi tôi ăn? Chính là chuồng chó! Nơi tôi ngủ? Cũng là chuồng chó! Nơi tôi sinh hoạt? Cũng chính là nó!
Cứ như vậy, lũ chó chẳng khác nào những người bạn của tôi. Tôi không hiểu mình làm sao, nhưng dường như, tôi có thể hiểu được chúng....
Cuộc đời tôi lại trôi qua 4 năm nữa trong sự ghẻ lạnh của mọi người.
" Cái gì!! Ông già đó về rồi à!!!". Có lẽ, đó là tiếng của người tôi vẫn coi là cha.
Ông già? Chắc có lẽ là ông nội của tôi rồi.
Ông về rồi à? Cháu.... nhớ ông lắm... Ông nội....
Ông.... làm ơn... cứu cháu với...
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, từ ngoài cửa, tôi thấy một lão già từ ngoài tiến vào, nhìn ông thoạt nhìn ngoài năm mươi tuổi. Chắc đó là ông nội tôi rồi!
" Này! Con bé kia, mày làm gì đấy!" . Bước chân tiến về gần hơn, cổ áo tôi bị túm lại bởi cô hầu dưới nhà bếp.
Tôi cũng chỉ im lặng. Rồi tôi cảm nhận được có ánh mắt hướng về mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy ánh mắt của ông nhìn tôi như xuyên thấu. Mắt tôi sáng lên, trong lòng thầm gọi hai tiếng: Ông nội.
Nhưng hình như ông chẳng mấy quan tâm tới tôi, cùng " cha" tôi đi về phía cái được gọi là thư phòng.
Nửa tiếng sau, ông bước ra ngoài, lại gần chỗ tôi vẫn đang ngơ ngác. "Từ nay, ta sẽ nuôi con, nhé!". Ông nói rồi mỉn cười với tôi. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời tôi, được thay đổi rồi.
————————————————
Trong hai năm tại Mĩ, tôi điên cuồng hấp thu các kiến thức, tôi phải trở thành một con người hoàn hảo, để không một ai có thể khinh thường tôi nữa
Vào ngày tôi tròn mười tám tuổi, ông nội sẽ công bố thân phận của tôi, cũng chính là chau gái của ông cho toàn giới.
Ông tôi là một nhà kinh doanh. Ông có công ty riêng. Tuy không được nổi tiếng cho lắm, nhưng cũng thuộc 100 tập toàn lớn trong nước. Khi ông không còn, tôi sẽ tiếp quản công ty.
Hôm nay, chính là ngày ông công bố thân phận của tôi.
Tôi hiện tại không còn là một con người ngu nhược. Tôi thay đổi và quay lại rồi đây!
Tôi đang ở trong khoang hạng nhất trên máy bay thì nhận được thông báo.
" Mọi người, làm ơn chú ý! Máy bay đã đi vào tâm bão! Mọi người chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!"
Tôi đưa mắt lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi chẳng sợ gì cả! Đừng quên, tôi từng bị trầm cảm, đối với tôi, cái chết chính là sự giải thoát. Và đây là sự giải thoát mà ông trời dành cho tôi. Ông nội! Tạm biệt!
Tôi nhắm lại con mắt, sẵn sàng cho sự việc sắp xảy ra.
————————————————
Mọi thứ xung quanh tôi tối om.
Tôi đứng lên...
Chạy mãi.....
Chạy mãi.....
Tôi... mệt quá rồi.... Tôi... chỉ muốn dừng lại... nhưng có gì đó thúc giục tôi chạy tiếp..
Tôi... kiệt sức....
Nhưng.... ánh sáng.....
Tôi.... thấy nó rồi....
Tôi dùng chút sức còn lại chạy tới. Loé sáng rồi vụt tắt...
————————————————
Trước mắt tôi, là căn phòng bao quanh là một màu tím huyền bí, từ rèm cửa, chiếc giường....
Nhưng mà..... Tôi.... chưa chết sao???
Tôi ngồi dậy, đi một vòng quanh căn phòng, dừng chân lại bên chiếc gương. Đây ? Đâu phải tôi?.
Tôi không trắng như vậy! Tay cũng không thon! Thân hình cũng không chuẩn! Vậy đây là ai?
Tôi đưa tay lên mặt, cô gái trong gương cũng làm vậy, tôi đưa chân lên trước, cô gái trong gương cũng làm vậy...
Rồi một dòng kí ức lướt qua..
Chủ nhân thân thể này, là con của một gia đình giàu có. Là tiểu thư, nhưng lại không tinh thông bất cứ thứ gì. Chỉ có được cho mình vẻ ngoài xinh đẹp. Chẳng khác gì " bình hoa".
Chủ thân thân thể này có gia đình đầm ấm. Có cha mẹ yêu thương và một người chị gái.
Cuộc sống sung sướng từ nhỏ lại không biết hưởng thụ, bám theo người đàn ông của cô bạn thân khiến mọi người chê cười. Cái danh tiếng của chủ thể ai mà không biết
" Cô có mọi thứ, mà không biết giữ gìn. Đừng lo. Tôi và cô, chúng ta là một. Gia đình cô, tôi sẽ coi như gia đình mình mà chăm sóc. Mối thù của cô, tôi cũng sẽ coi như của mình mà tiếp tục!"
" Cô cứ an tâm yên nghỉ nhé!"
" Mọi chuyện! Cứ để tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro