Điều em không hối tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/𝑵𝒐́𝒊 𝒉𝒐̣̂ 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊...../

Ngoài trời mưa tầm tã, chúng tôi khóc ướt đồng nội cỏ xanh rờn.Sống bảy mươi năm cuộc đời, sáu mươi năm ước nguyện, mười năm cùng khóc, cùng cười, câu chuyện này của chúng tôi thê lương gần một đời người.

Tôi chẳng còn là cô gái đôi mươi vô tư lự, chẳng lo âu, chẳng ham tiền tài, chẳng đam mê sự nghiệp, cuộc đời tôi hứa hẹn sẽ bình yên cho đến khi hơi thở dần tắt như cái bóng lập lòe trong không gian u tối của buổi đêm nhạt nhòa.Câu hỏi năm chúng tôi 18, anh vẫn chưa trả lời, liệu chúng ta thật sự kế thúc sao?

Ngày đó anh sang Mĩ, điều trị căn bệnh ung thư mà chẳng ai hay biết, anh muốn sống lại thêm một lần, anh muốn tìm tôi thêm vô vàn lần.Tôi không hay tin, đem lòng hận thù, đánh thức bản ngã, từ giã hình ảnh một cô gái thôn quê đầy nhu mì, bắt đầu là một dân chơi sành điệu, đến quán bar, ru mình vào hết thảy thói quen hư hỏng của một dân girl xã hội, tụ tập ăn chơi, thâu đêm chè chén, tôi lấp kín lỗ hổng thời gian của chính mình bằng sự mê muội không lối thoát.

An chơi trác táng, bồng bột quá chừng, khiến tôi chẳng chồng mà chửa, sự khinh bỉ đày ải tôi đến bước đường khốn đốn nhất.Tôi quyết định phá cái thai khi đứa bé còn chưa mang hình hài.Người người nguyền rủa, xúc phạm sỉ nhục, nói tôi ác ý, sự thất đức này khiến tôi sẽ chẳng có cơ sự nào nên duyên, thành phận.

Có lẽ lời nguyền đó nhắm trúng tôi.Đã gần 60, tôi vẫn một mình.Có lúc nghĩ, phải chăng ngay từ đầu tôi sinh ra đã mang danh phận là một" con điếm" quê mùa? phải, tôi đã ăn nằm với rất nhiều kiểu đàn ông, từ lịch thiệp, sang trọng, đến bủn xỉn,khiếm nhã, tất cả tôi đều đã thử qua.Tôi dừng lại và tự hỏi, rồi đâu là bến bờ của đoạn nhân sinh này? Tôi biết mình chẳng thể lang bạt nữa, tôi biệt tăm đến một miền đất khác, thay danh đổi phận, tôi sẽ sống một cuộc đời khác khi tuổi gần 60.

Phải chăng cuộc đời đã tha thứ cho tôi một lần? Anh về trong một ngày hoa nở rợp trời, tóc anh đã bạc, tay đã chai sạn, đôi mắt khắc khổ, sự bào mòn của năm tháng khiến anh khác đi rất nhiều, chỉ còn nụ cười tươi như ánh trời le lói còn đọng lại dư vị của bầu trời khi mưa.Tôi tưởng đã quên nhưng khi gặp lại, trong lòng vẫn trào dâng một cảm xúc khó tả, tôi nhận ra anh luôn là cái bóng đeo bám tôi đến từng khoảnh khắc, rõ rệt đến không ngờ.....
"Không hẹn mà gặp, ông nghe về chuyện tôi bỏ làng để kiếm sống rồi chứ? Ông còn dám vác mặt đến đây? Sang Mĩ mà sống với vợ con của ông ấy.."
" Anh đi chữa bệnh, để được bên em thêm một lần nữa."

Một câu nói gỡ rối tất cả, một câu nói chữa lành mọi vết thương, một câu nói mà tôi chẳng thể kìm lòng, tôi tặng anh một cái ôm thật chặt.Sáu năm kể từ khi anh đi, anh đã về làng, dù nghe đủ lăng mạ, đủ tai tiếng, nhưng không thấy tôi, anh chẳng màng mà khốn khổ đi tìm. Tôi chơi trốn tìm không giỏi, để anh bắt được khi bản thân đã chẳng còn đủ tinh anh, cảm ơn...

" Tôi nguyện làm tấm lưng che chắn cho bà khỏi nguy nan khổ cực, tôi xin lỗi vì ngày đó, bây giờ bà có tôi rồi."

Anh nhắc đi nhắc lại, như thể nhấn mạnh rằng sẽ chẳng ai còn có thể chia cắt hai tôi nữa.Tiếc là, đến khi lực đã bất tòng tâm, tôi mới mơ hồ nhận ra, gặp được một người vì bản thân mà dè dặt mọi thứ quả thực là một điều hi hữu trong vô vàn điều hữu ý của nhân gian này.Người ấy suy cho cùng, là kho báu mà cả đời tôi phải trân trọng.

" Cuộc đời em chỉ một, cô gái của anh hà tất phải ưu tư buồn rầu?" Anh đã hôn lên trán, anh chắp tay cầu nguyện, anh đã bạc mái đầu, và anh cũng đã 60 năm.

Anh 70 tuổi, tôi 70, nguyện cho thân xác khi về với hồng hoang, vẫn sẽ yêu anh như thuở mới bắt đầu...

Small Blue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro