Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tận thế đến vô cùng bất ngờ , khắp nơi trên thế giới đồng loạt xảy ra các thảm hoạ tự nhiên như núi lửa phun trào , sóng thần tại các quốc đảo , xuất hiện những chiếc hố sâu vài trượng tại các thành phố lớn ... Thời tiết cũng thay đổi khiến con người càng khó sống hơn , tình trạng thiếu nước và lương thực kéo dài do hạn hán , lũ lụt . Nếu ngày xưa thành phố , đô thị phồn hoa là nơi tập trung đông đúc dân cư , một mảnh đất nhỏ cũng là một con số trên trời . Thì bây giờ lại vô cùng hoang vắng , mọi người đều dồn về các vùng có nhiều lương thực để tồn tại .
Thời tiết thành phố H ngày càng khắc nghiệt , những cơn gió lạ mang theo hơi nóng khiến người ta vô cùng khó chịu .
Tại một căn nhà cuối hẻm Xuân Dương , trong căn nhà cổ được truyền lại từ ông nội nhà họ Hàn , hàng loạt tia sáng đang vây quanh một thiếu niên . Hàn Duy Thần tỉnh lại sau cơn mê man , gương mặt cậu trắng bệch lộ rõ vẻ ốm yếu . Đầu cậu bây giờ vẫn còn đang rất đau nhưng khi nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ , thì ngay lập tức Hàn Duy Thần vạch ra lồng ngực trắng tinh , bên phải ngay đầu quả tim xuất hiện một vết bớt đỏ thẫm .
- " Không phải là mơ sao " - dường như không tin vào mắt mình , bởi trên người cậu vốn dĩ không có một vết bớt nào cả .
Trong giấc mơ , ông nội nói miếng ngọc bội mà cậu giữ chính là bảo vật gia truyền nhà họ Hàn , Hàn gia vốn là dòng dõi thư hương thế gia nhưng thế đạo sa sút , mà gia tộc ngày càng đi xuống , đến đời ông cậu thì gần như chẳng còn thứ gì . Cha mẹ của cậu mất sớm , cậu sinh ra đã vốn yếu ớt . Bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều dùng để mua thuốc cho cậu . Ba năm trước thì ông cậu cũng qua đời trong những năm đầu tận thế . Để lại cho cậu một căn nhà cổ , một số tiền tích góp cả đời của ông nội Hàn và một miếng ngọc bội đỏ thẫm . Cậu vẫn luôn đeo nó trên người , nhưng đêm hôm trước trong lúc thái rau không cẩn thận đã cắt vào tay . Máu dính vào miếng ngọc bội , trong đêm đó cậu mơ thấy ông nội Hàn . Ông nói trong miếng ngọc bội là một không gian có thể trồng trọt , cầu mong cậu có thể sống sót qua những ngày tháng tàn khốc này và dặn dò cậu không được nói bí mật này cho bất kì ai .
Tỉnh lại đã gần một giờ , nhưng đầu của Hàn Duy Thần vẫn mê man như vừa tỉnh dậy , cả cơ thể đau nhức khó chịu . Bỗng tiếng đập cửa khiến cậu choàng tỉnh .
- " Tiểu Duy , em mau mở cửa cho anh ... "
Sau vài giây định thần cậu bước xuống giường đi về phía cửa chính . Tất nhiên cậu nhận ra giọng nói đó là của Kim Khuê Bân , thanh mai trúc mã của cậu .
Tiếng mở cửa nặng nề vang lên trong con ngõ nhỏ , xuất hiện trước mắt Kim Khuê Bân là thiếu niên mảnh mai , khuôn mặt đẹp đẽ như đồ sứ trắng tinh xảo không mang chút công kích nào . Hàn Duy Thần có đôi mắt như một chú nai con trong trẻo và tinh khiết , mỗi lần cậu dùng đôi mắt ấy nhìn Kim Khuê Bân , hắn liền muốn dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian cho cậu . Vậy mà giờ đôi mắt ấy lại hiện rõ sự mệt mỏi khiến cho lòng Kim Khuê Bân đau nhói .
- " Tiểu Duy , xem anh mang gì đến cho em này , nghe nói hôm nay em xin nghỉ bệnh , không phải bệnh của em lâu rồi không tái phát rồi sao . "
Hắn vừa nói vừa đỡ cậu vào nhà , chạy nhanh xuống phòng bếp múc canh gà nóng hổi ra bát .
- " Tiểu Duy , mau ăn đi . Để anh thổi cho bớt nóng nhé " - Kim Khuê Bân vô cùng thành thục mà gỡ xương gà bỏ vào bát cho cậu . Dù sao cũng là hắn chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn . Từ khi cậu có nhận thức thì Bân ca đã chăm sóc cho cậu rồi , dần dần hai đứa trẻ hình thành một mối quan hệ không thể tách rời . Cũng nhờ có Bân ca chăm sóc mà cậu mới có thể sóng sót trong thời kỳ đen tối này .
- " Bân ca , sao anh lại lãng phí như vậy . Em chỉ là cảm nhẹ một chút thôi "
Kim Khuê Bân là con trai của trưởng làng giàu nhất vùng này , với thời thế bây giờ trồng trọt vô cùng khó khăn năng suất giảm gần một nửa thì nhà trưởng làng nắn trong tay 3/4 ruộng đất của nông dân ở đây . Trưởng làng là người có nhiều lương thực nhất , cũng có quyền uy nhất . Kim Khuê Bân cũng có tài năng trong việc săn bắn , dễ dàng kiếm lương thực hơn nhà khác rất nhiều . Nhưng một con gà giá cũng không hề rẻ . Hàn Duy Thần bỗng thấy rất đau lòng . Một con gà như vậy ít nhất cũng phải hơn mười cân gạo mới đổi được .
- " Sáng nay tranh thủ lên núi một chuyến thôi , em yên tâm ăn đi " - vừa nói vừa dùng thìa giúp cậu ăn .
- " Vâng . Bân ca , một mình em cũng không ăn hết , anh ăn với em nha " - theo tính cách của Kim Khuê Bân chắc chắn từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn gì . Trong lòng Hàn Duy Thần rất cảm động nghĩ sau này nhất định phải trả ơn hắn .
- " Bân ca , sau này anh có con cứ giao nó cho em . Em sẽ dạy dỗ thằng bé thật tốt " . Tại vùng quê này có hai thanh niên tri thức là cậu và một thầy giáo họ Tần nữa đều đang đảm nhận nhiệm vụ dạy học cho mấy đứa nhỏ ở đây . Bân ca hơn cậu 3 tuổi , năm nay đã 22 cũng đã đến lúc cưới vợ rồi .
Thấy mãi Kim Khuê Bân không nói gì , cậu nghĩ anh cũng thấy vậy nên nói tiếp : " Ai mà có thể gả cho anh đúng là có phúc nha , chị dâu tương lai hẳn là sẽ rất xinh đẹp " . Mặt Kim Khuê Bân trầm xuống , không muốn tiếp tục chủ đề này . Hắn đã sớm có người trong lòng , chỉ là người đó không nhận ra thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro