Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cấp 3 tại một trường top quận X, cuộc sống của tôi khá đơn giản và nhàm chán. Bạn bè hay hỏi tôi rằng "Bộ mày tính không kiếm cho mình tình đầu à?", tôi cũng hay ậm ừ trả lời cho qua vì tôi vốn chẳng thấy thằng nào được mắt tôi cả. Nhìn chúng nó cứ trẻ con như nào ấy, cảm giác không tin tưởng giao phó tấm thân ngọc ngà này cho bất kì thằng con trai nào trong trường. Tưởng chừng như ba năm cấp 3 của tôi thật vô nghĩa chỉ vì bản thân... chưa từng rung động với bất kì ai. Thế ấy mà chả hiểu sao năm 12 lúc đó tôi lại nhìn trúng anh - một giáo viên dạy Hóa, mặc cho bản thân học ban Xã hội, chả liên quan gì đến môn anh dạy.

Nói đến cơ duyên biết anh chắc phải kể đến lúc nhận được danh sách giáo viên bộ môn sẽ dạy lớp tôi, tôi nhìn sơ qua thì thấy tên anh hơi lạ, tôi vốn dĩ cũng biết kha khá giáo viên nhưng lại chưa từng nghe đến tên anh bao giờ. Rồi sự tò mò thắc mắc của tôi được giải đáp, trường sắp xếp tiết của anh sau 2 tiết chào cờ và sinh hoạt đầu tuần, cả thứ sáu còn gặp thêm một tiết nữa. Cuối cùng cũng đến, tôi háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ xem giáo viên của mình như nào. Và rồi một bóng hình không quá cao ráo xuất hiện, một tay cầm loa, một tay cầm mic (anh không thích dùng mic của trường vì hơi bất tiện nên anh luôn mang bên mình bộ mic riêng), lưng thì đeo một chiếc balo lớn, có vẻ trong chiếc balo ấy là kha khá đề cương của các khối lớp vì nhìn nó nặng lắm.

- Lớp đứng!

- Rồi, thầy chào lớp, cả lớp ngồi đi

Vì là năm học mới nên anh giới thiệu với cả lớp về tên, môn học và cả nguyên tắc dạy của mình, xong xuôi bước đầu thì phải lật sách ra học bài đầu tiên. Một lớp Xã hội thì ai cũng biết rằng môn Tự nhiên nửa chữ bẻ đôi chúng tôi cũng chả nhớ được, nhưng anh vẫn kiểm tra xem lớp liệu có còn nhớ gì về kiến thức cũ hay không. Không bất ngờ gì khi chúng tôi đều ngơ mặt ra trước những công thức hóa học mà anh viết. Nhưng anh tận tình lắm, giảng lại cho chúng tôi từng tí một mà không hề có một sự giận dữ hay bực tức nào.Tiết học trôi qua thật lâu, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như lúc đó anh ấy có cuộc điện thoại từ bên ngoài. Chiếc Iphone 15 màu xanh dương ra mắt cách đây không lâu của anh đập vào mắt tôi, tôi trêu anh bằng giọng điệu tinh nghịch

- Thầy dùng Iphone 15 plus phải hong thầy, chà, cái này mới ra mà thầy đã có rồi, thầy dữ dằn quá

Anh ấy lườm tôi kiểu như "em coi chừng thầy đấy", cơ mà tôi chả sợ đâu, vì trẻ con vốn là thế, tôi cũng chỉ là trêu chọc một chút cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn thôi. Nhưng thứ mà tôi không ngờ đến chính là câu trả lời của anh, tôi cảm thấy dường như câu trêu đùa của tôi lại chính là bàn đạp để anh flexing chính mình.

- Cái con bé này tia giỏi quá nhỉ, này là Iphone 15 plus mới ra giá cũng hợp lý nên thầy tranh thủ làm một cái

Lớp tôi được một pha lóe mắt vì sự flexing vô tình của anh, tuy nhiên đó chỉ là mở đầu cho câu chuyện "khoe của" của anh mà thôi, mãi tới sau này tôi tìm hiểu nhiều hơn mới biết được rằng anh còn ghê gớm hơn cả những gì anh từng flex với chúng tôi. Rồi 45 phút của anh cũng kết thúc, anh tạm biệt lớp và di chuyển đến lớp khác thật nhanh cho kịp giờ dạy. Lúc đó tôi chưa có ấn tượng gì đâu, chỉ thấy rằng giáo viên này giảng hay thật, lần đầu tiên bản thân có thể hiểu được cái môn không bao giờ đội trời chung với tôi

Những chuỗi ngày đi học trôi qua thật nhanh, và hôm nay đã là thứ sáu rồi. Vẫn như mọi khi, chúng tôi đứng nghiêm chỉnh chào anh rồi lật sách và đề cương ra học bài mới.

- TV lớp mình bật được không tụi con? Thầy tính cho tụi con xem cái này cho dễ hình dung bài học

Nói rồi có mấy thằng con trai lên bật TV, anh ấy lấy ra chiếc Macbook của mình. Loay hoay một lúc rồi anh cho chúng tôi xem một đoạn video ngắn, nhưng thế đếch nào toàn bộ là tiếng Anh thế kia?! Tiếng Anh bình thường tôi còn học rơi lên rớt xuống, giờ còn xem thêm mấy từ chuyên đề kiểu này thì chết tôi mất. Trong lúc xem, anh có dừng lại để giải thích những từ tiếng Anh cũng như giảng về bài dạy thông qua video cho lớp hiểu, chúng tôi ồ lên, trong đám con trai có thằng nói lớn:

- Thầy dạy Hóa mà tiếng Anh thầy cũng giỏi nữa, ngưỡng mộ thầy thật sự!

Anh khẽ cười vì lời khen mà học trò dành cho mình, anh cũng ngại ngùng lắm, vì không chỉ riêng một người mà là cả lớp chúng tôi đều dành cho anh ánh mắt ngưỡng mộ. Ngại thì ngại chứ làm sao quên được việc flexing:

- À tiếng Anh thầy cũng bình thường thôi con, thầy được 7.0 Ielts thôi, thầy lấy bằng để thuận lợi cho công việc ấy mà

Một số đứa khi nghe xong thì ngớ người ra vì bất ngờ, còn mấy đứa sắp thi Ielts thì cứ "thầy ơi, cho con xin vía với", đứa thì hỏi cách học làm sao để được như thầy, hàng vạn câu nói được cất lên cùng một lúc làm cho lớp không khác gì một "cái chợ". Tôi cũng dành cho anh ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng nó lạ lắm, kiểu như có ánh "hào quang tri thức" đâu đây tỏa ra từ anh vậy. Cả quãng đời đi học 12 năm của tôi chưa bao giờ bắt gặp giáo viên nào giỏi như vậy, từ chuyên ngành của mình ra đến những kiến thức bên ngoài anh đều biết cả, thiệt sự không biết nên dùng từ ngữ nào để có thể nói lên được sự tri thức đó nữa. Tôi cũng có quay qua nói với nhỏ kế bên mình rằng anh giỏi thật, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ anh rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà có biết được sau câu nói ngưỡng mộ anh ấy chính là câu nói khởi đầu cho một câu chuyện tình cảm đặc biệt giữa tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro