Chap 2: Ở Yên Một Chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điền Minh Nhật, em ra đây trinh thám cái gì thế !?"_ Liễu Thanh Minh cất lên âm thanh trầm ấm , nghe thôi mà thật ấm áp . Điền Minh Nhật trong con ngươi đen nháy ấy thấy mọi thứ đang xoay lảo đảo... Cô dần dần rơi vào giấc ngủ . Liễu Thanh Minh từ con mắt sáng loà đột biến thành con mắt u sầu, chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình đau đớn như vậy.
" Mấy cậu đứng đó làm gì, mau giúp tôi đưa cô ấy lên!" Liễu Thanh Minh nói xong liền nhảy xuống cái hố đen đó , bế cô gái nhỏ nhắn đang vùi đầu vào ngực mình ra khỏi nơi quái quỷ này... Anh hốt hoảng sải bước về phía hội trường còn đang vui vẻ. Khi anh sải bước vào, tiếng cười nói im lặng thay vào đó là khuôn mặt lo lắng. Điền Minh Dương và Điền Minh Vũ thấy mọi người im lặng, theo bản năng mà quay lại. Đôi mắt họ trợn tròn lên như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó. Ly rượng vang đỏ hoà vào với những mảnh thủy tinh nhuốm một màu đỏ. Hai người hốt hoảng đi lại gần Liễu Thanh Minh.
" Ai làm nên chuyện này ... Thằng khốn nạn nào dám làm cho em gái tao ra nông nỗi này hả!?"_ Điền Minh Dương hét lên làm mọi người kinh hãi. Khuôn mặt anh như sắp nổ tung tạo nên một trận chiến đổ máu .
" Mẹ kiếp, đứa nào dám làm em tao phải cháy máu. Để tao biết được chuyện này thì chúng mày xác định cuộc đời đi !!"_ Điền Minh Vũ đúng là tức như một Chúa Sơn Lâm đang phẫn nộ, đu có thần linh cũng không cản nổi. Liễu Thanh Minh đợi cho hai người họ nói xong liền nói rõ ràng ngọn ngành câu chuyện. Điền Minh Dương quay sang nhìn vào mặt của một cô gái làm cho Điền Minh Nhật bị như này
" Nghe này, tuy cô có là Tiểu Thư hay Thiên Kim Tiểu Thư đi nữa ý. Mà dám động đến em gái của bọn này , có truy lùng cô xuống địa ngục tôi cũng phải truy cho ra. Đẹp thì rất đẹp, nhưng làm em gái thằng này chảy máu trên đầu như thế này ý, mày có đền hàng triệu tệ cũng chưa đủ !? Mạng của mày có khi còn chưa chấp nhận được!"_ Vừa nói , Điền Minh Vũ nghiến răng ken két làm cô gái kia phải làm minh làm mẩy. Anh lấy điện thoại , chọn một dãy số dài rồi sau đó nhấn nút gọi. Nghe một hồi , anh quay ra nói với ả.
" Phượng Mỹ Vy, con gái công ty lẻ thuộc một phần của Tập Đoàn nhỏ trong tầm quản lý của Điền Thị chúng tôi. Ba mẹ cô là Phượng Vương Nam, mẹ cô là Vương Hạ Vy. Cô hoá ra chỉ là con lẻ của công ty đó thôi. Chả đáng giá,gì đâu. Quá khứ của cô thậm tệ quá. Là con lẻ, lại còn là con gái của gái trong quán bar. "_ Điền Minh Vũ nói thôi mà đủ làm cô gái kia bật khóc. Hoá ra trong trường này lại có người con gái như thế.
" Đại Điền Thiếu gia, xin cậu đưa chuyện xảy ra ngày hôm nay lên báo nếu không, trường chúng ta sẽ mất hết uy tín. "_ Thầy hiệu trưởng khẩn cầu mong Điền Minh Dương bỏ qua.
" Tôi đã với ông nhiều lần rồi, em gái tôi là nhan vật của công chúng. Vốn đi nó đã rất thành đạt trong ngành diễn viên trẻ tuổi nhất , chắc hẳn ông cũng rõ. Nhưng chúng tôi ép nó vào đây một phần để tăng thêm kinh nghiệm cho nó, một phần là vì muốn ở gần chúng tôi để bảo vệ nó. Nhưng như thế này thì..."_ Điền Minh Dương mặt lạnh nói.
" Anh, cứ để Điền Minh Nhật ở lại khoa Âm nhạc và Điện Ảnh đi !"_ Liễu Thanh Minh cất tiếng. Điền Minh Dương thấy lạ lẫm ở chỗ chưa bao giờ đồ đệ của anh cậy răng ra nói đỡ cho bất kì người nào, vậy mà lần này cậu lại cậy răng nói cho cô ở lại đây. Đúng hẳn phải là một kì tích đáng ... Chết người!!!
" Nhưng một mình nó một khoa, anh không tài nào kiểm soát nổi!"_ Điền Minh Dương ôn tồn nói với Liễu Thanh Minh.
" Em sẽ sang khoa Âm nhạc và Điện Ảnh học với cô ấy!"_ Liễu Thanh Minh dõng dạc tuyên bố. Thầy hiệu trưởng làm thủ tục chuyển khoa cho Liễu Thanh Minh.

Tại phòng y tế trường Đại học F.H.R

" Này , vì cô mà tôi phải chuyển khoa đó! Còn không mau dậy xin lỗi tôi !"_ Liễu Thanh Minh khuôn mặt dâm tặc lộ diện ngay bên cạnh giường bệnh của cô. Đôi mi con vút chớp chớp. Điền Minh Nhật từ từ tỉnh dậy.
" Cảm ơn anh! "_ Điền Minh Nhật giọng nói yếu ớt cất lên. Liễu Thanh Minh nhìn cô gái nhỏ mà thấy thật đẹp mà hút hồn .
" Cô, vì cô mà tôi phải sang khoa Âm nhạc và Điện Ảnh đó!"
" Vậy tôi phải làm gì để đền cho anh !?"_ Nói xong câu này, khuôn mật của Liễu Thanh Minh sát gần lại mặt của cô. Hơi thở nóng bỏng của hai người tiếp xúc với một khoảng cách quá gần... Đôi môi cô mím chặt, anh thổi khí bên tai cô.
" Tôi nói nói gì, em phải nghe đấy, đừng hòng giở trò đó nghe chưa, Bò đội nón !"_ Khuôn mặt của hai người tách xa , mỗi lúc một xa hơn và lại trở lại bình thường.
" Học viên khoa Âm nhạc và Điện ảnh xuống sân trường để điểm danh..."_ Tiếng loa trường phát lên. Điền Minh Nhật tốc chăn ra, nhảy xuống giường. Liễu Thanh Minh nắm lấy cổ tay của Điền Minh Nhật thật chặt, chặt ...
" Quay về giường đi, tôi sẽ đi điểm danh theo em !"_ Chưa đợi cô trả lời , anh bế phốc cô lên trên nằm lại vị trí cũ. Đút tay vào túi quần, anh thong thả bước ra khỏi phòng y tế. Cô đột nhiên có một cảm giác thật an tâm khi bên anh. Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách, cô phát hiện ra là ... Đây không phải điện thoại của cô, nhưng vẫn là số đó- số cũ của cô. Ốp điện thoại thực sự rất đẹp , màu vàng có hình ngôi sao gắn những chiếc hạt kim cương lóng lánh rất nhỏ nhìn thôi cũng nhận ra , mấy hạt kim cương này là của hãng hiệu MR được mài giũa cẩn thận.
" Đẹp không !?"_Liễu Thanh Minh dựa lưng vào cửa phòng nhìn cô mà thấy buồn cười.
" Anh mua cho tôi sao !?"_ Vẻ mặt cười non hiện ra trên gương mặt cô. Liễu Thanh Minh ung dung bước về ghế ngồi.
" Phải tôi mua đó. Nhưng ốp là do Đông Hàn Dương thiết kế cho cô đó. Mấy viên kim cương là do Tân Hàn Nhất chọn. Họ có vẻ rất tốt với cô. Họ là hai bằng hữu lớn nhất của tôi!" - Điền Minh Nhật lầm bầm " họ tốt ghê , chả bù cho anh, con quỷ hút máu!..."
_ dường như anh nghe thấy được liền lườm cô một cái.
" Ở yên đây, đừng có chạy lung tung đó !"_ Liễu Thanh Minh cất giọng lanh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro