Chap 4: Tôi có biệt danh sao !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Liễu Thanh Minh đã thực hiện kế hoạch " bắt cóc " vô cùng hoàn hảo. Nhưng Điền Minh Nhật lại rất vui vì anh ta tuy bắt cóc cô, nhưng lại cho cô an đủ các món trên đời. Sau khi cô an no đẫy đà rồi thì lại gào thét đòi về nhà. Anh lại rước con heo này về nhà cô.
Lúc về đến nhà cô, anh thấy Điền Minh Dương với Điền Minh Vũ đang cãi nhau nhặng xị hết cả lên.

" Anh cần phải quay về Tập đoàn đi chứ !. Anh cứ lì lì ở trường làm gì !. Anh là chủ tịch mà. "_ Điền Minh Vũ hét lên.

" Nhưng anh không thể để Nhật Nhi ở trường một mình được. Quá nguy hiểm , anh cần phải ở gần con bé để bảo vệ nó !"_ Liễu Thanh Minh sau khi đứng chờ quá mệt thì đành phải gõ cửa. Hai người đang cãi nhau đột nhiên im lặng, ngước nhìn về phía Liễu Thanh Minh.

" Minh Nhật đã ăn tối rồi. Cũng đã ngủ rồi. Em đưa cô ấy len phòng!."_ Liễu Thanh Minh quay lưng tiến đến cầu thang mặc cho hai ông anh đang ngăn cản.! Anh bước đến phòng của Điền Minh Nhật. Mở cánh cửa màu trắng, trong phòng được bày biện kĩ càng. Tường sơn một màu trắng, nhìn thôi cũng đoán ra cô rất yêu màu trắng. Đặt cô nằm trên giường. Anh chợt nhận thấy, bên cạnh có một chiếc giường dành cho thú cưng. Chua chó nhỏ nhắn , lông xù. Anh lại gần xem chú, thì nó đã sủa điếc cả tai. Nghe thấy có tiếng ồn. Cô bực tức lải nhải.

" Tiểu Minh, ngươi sủa cái gì thế !. Ngươi gặp phải " Liễu Biến Thái " trong mơ sao.?"_ Cái gì đây, " Liễu Biến Thái " cô dám đặt biệt danh cho anh như thế vậy sao. Anh tức sôi máu như muốn " biến thái" chết cô mất. Nhưng suy nghĩ của anh nhanh chóng bay ra khỏi đầu. Anh ghé vào tai cô mà cảnh cáo.

" Điền Minh Nhật, gan em to lắm. Được rồi, tôi sẽ chờ xem, em còn ngông cuồng được bao lâu!."_ Anh mỉm cười tạo nén một đường cong đẹp tuyệt, trước khi ra cũng không quên đắp lại chăn cô. Cánh cửa màu chóng từ từ khép lại. Anh bước xuống dưới nhà mà vẫn còn hí hửng cười tươi.

" Thanh Minh, anh sẽ đưa con bé về Tập Đoàn Điền Minh. Cám ơn em về thời gian qua . Cũng rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em.!"_ Điền Minh Dương mỉm cười tuyên bố. Điền Minh Vũ đang uống nước nghe vậy liền đập mạnh cái cốc xuống đất. Lại lớn tiếng hét lên.

" Anh, anh đừng có mà quá đáng như vậy. Nếu vì Liễu gia có ý kiến thì cậu ý có thể về lại ngành Kinh Doanh. Em sẽ thuê Ám vệ , à không đích thân em sẽ bảo vệ Minh Nhật. Anh vì bị điều về Tập đoàn nên đang nghĩ ... Minh Nhật sẽ bị cướp đi không. Hay đúng hơn là... Anh sợ em ý ... Yêu người con trai khác!."_ Điền Minh Vũ sau một hồi cũng vẫn hỏi câu hỏi đấy. Cặp mắt đen nháy của Điền Minh Dương trỗi dậy. Lửa tức giận chợt bừng cháy.

" Minh Vũ, em đừng có hống hách như vậy. Em đừng có nghĩ , anh cưng chiều em là em có thể tuỳ ý nói này nói nọ về anh. Anh cho dù có yêu..."

" Anh Minh Vũ, có chuyện gì mà ồn ào vậy! Sao anh hét to thế !"_ Lời nói của Điền Minh Dương bị cắt ngang bởi tiếng nói thuề thào của Điền Minh Nhật. Cô ngáp một cái, hàng lông mi tý nữa là chạm vào nhau. Chân cô chẳng may không để ý vấp phải cầu thang một cái. Điền Minh Vũ quay người giữ ngang eo cô.

" Nhật Nhật, em phải cẩn thận chứ ."_ Vô tình Điền Minh Vũ bắt gặp cặp mắt nóng giận của Điền Minh Dương. Anh đưa cô sang cho Liễu Thanh Minh. Liễu Thanh Minh nhẹ nhàng cằn nhằn.

" Sao suốt ngày em cứ té ngã thế. Lần sau em có ngã thì phải ngã cho chót biết chưa. Nếu em biết có người định đến đỡ em, thì hãy ngã thật nhanh đi. Chỉ được tôi đỡ em thôi. Rõ chưa !?"_ Mặt cô hậm hực khó chịu nhíu mày đẹp. Ghé vào tai anh nói

" Này , Liễu Biến Thái . Anh sao lại dám độc chiếm tôi thế hả ?"_

" Em quá khen. Mà cái biệt danh nghe hay thật đấy !."_ Khuôn mặt bỗng trở nên ửng đỏ ngay lập tức. Cô cắn chặt môi dưới. Nuốt nước bọt ừng ực. Điền Minh Vũ cười khoái trá. Trong khi Điền Minh Đương như đang muốn đấm chết Liễu Thanh Minh, anh không nhịn được nữa ném nguyên cả tách trà vào người Liễu Thanh Minh. Những mảnh sành sứ vương trên sàn, trên tay anh còn cắm lại vài miếng sứ nhỏ. Điền Minh Nhật mắt trợn tròn, đứng dậy.

" Anh, anh làm cái gì thế!? Cậu ý làm gì anh ? Liễu Biến Thái , đứng lên đi, ngồi đấy làm gì nữa. Đi, tôi đưa anh về Liễu gia. Không, chúng ta đến bệnh viện. "_ Anh nhìn thấy cô cứ hấp,ta hấp tấp kéo tay anh đứng dậy. Cô nhấn vào chìa khoá, gara mở ra. Chiếc xe Audi mui trần màu trắng không tỳ vết hiện ra trước mắt anh. Anh kéo tay cô giữ lại.

" Đợi tôi đi gọi điện đã!."_ Điền Minh Nhật khó hiểu, nghiêng cái đầu. Anh phì cười rồi lấy tay xoa,tóc cô thành một cái tổ chim. Rút điện thoại ra anh gọi cho Tân Hàn Nhất.

" Đại Ma Vương, xin tha cho tôi. Bây giờ là 1 giờ sáng đấy ạ ! Đại Vương cần giao  phó gì thì xin nói nhanh đi ạ !"_ Tân Hàn Nhất thều thào anh đang nằm ngủ mãi , tự nhiên nhận được điện của anh liền bật dậy.

" Báo về Liễu gia rằng tôi được cử đi công tác với Điền Minh Nhật 1 tháng sau mới về.!"_ Nói dứt câu lại một thói quen tắt bụp máy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro