Chap 17: chuẩn bị cho party.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày nữa là kết thúc học kì 2, kết thúc năm học dài và những bài kiểm tra hóc búa nên ai cũng háo hức chờ đợi. Mọi năm trước, lớp đều tổ chức 1 bữa tiệc linh đình, nhảy múa, ca hát thả ga. Đây cũng là dịp để các cô, các cậu trút bỏ bộ áo blu trắng tinh, giản dị để thay vào đó là những bộ cánh cá tính, đẹp đẽ theo sở thích riêng của họ. Còn điều đặc biệt hơn đó là phần chơi trò chơi sôi động, năng nổ của tất cả sinh viên ở đây. Ai bảo bác sĩ là khô khan nhỉ?

Hôm nay, thầy giáo giao mọi quyền quản lí lớp cũng như tổ chức party cho cả lớp. Cô bước vào, nụ cười niềm nở chào học sinh.

 - mọi người đã chuẩn bị cho party tối mai chưa?- câu hỏi nhẹ nhàng nhưng có phần khích lệ

Tất thảy đều nhao nháo hết cả lên, lại tiếp tục bàn tán chủ đề này. Không chịu được sự vỡ chợ này, cô phải đập bàn, mặt nghiêm túc trở lại:

 - mọi người yên lặng, lớp trưởng là ai?

Mọi ánh mắt đổ dồn về anh, anh k để ý tới những cuộc thảo luận này mà chi quan tâm tới người con gái đứng trên bục giảng. Bị nghe gọi, anh giật mình đứng dậy:

- là em.

Cô hơi sững người, trong lúc hỗn loạn, cô chỉ tiện miệng gọi lớp trưởng mà quên bén từ ngày đầu nhập học anh đã được bầu làm lớp trưởng vì số điểm cao ngất ngưởng. Cô nhìn anh, có chút nghẹn nghẹn ở cổ họng. Biết cô ấy đang nghĩ gì nên anh phải lên tiếng:

 -cô có việc gì cần trao đổi ạ?

Cô lấy hết phong thái của 1 giảng viên lãnh đạm để nói chuyện với anh:

-  bữa tiệc party này năm trước thường tổ chức theo hướng như thế nào?- mặt cô đã lạnh tanh trở lại

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh cười thầm:

 - thưa cô, bữa tiệc này muốn tạo sự bất ngờ cho các bạn nên em phải cùng thầy thảo luận bí mật sau đó mới triển khai cho đội ngũ cán bộ lớp. Nếu cô rảnh thì tối nay chúng ta sẽ bàn về chuyện này.- anh cười nham hiểm.

Cô hơi khó xử, k biết làm sao cho phải, trước mặt sinh viên k nên để tình cảm xen vào việc công. Đang suy nghĩ thì 1 sinh viên khác đứng lên tỏ ý đồng tình với Hưng. Cô đành miễn cưỡng gật đầu. Về cơ bản kế hoạch ban đầu thành công hơn phân nửa, anh như mở cờ trong bụng.

Ra về, cô hơi kho chịu trong người vì cuộc đối thoại khi nãy. Hôm nay cô may mắn k bị các sinh viên kia quấy nhiễu vì họ đang bận lên kế hoạch chuẩn bị  trưng diện sắp tới. Vừa đi tới thang máy, cô đã thấy anh đứng ở đó. Định tránh mặt nhưng anh đã  kịp nhìn thấy cô.

 - cô k về sao?

Cô ngại chín cả mặt, chắc là anh đã biết cô đang tránh anh rồi. Cố nặn ra nụ cười thật tươi để đáp lại "học sinh" của mình

- à, không. Tôi đi nhầm đường.

Cô từ từ bước lại đó, anh suýt bật cười vì cái lí do rất ư là củ chuối của cô, nhưng đành cố nén lại để cô khỏi ngại. Thang máy mở, anh bước vào, cô vẫn đứng đó k biết có nên vào k, lần này người lên tiếng vẫn là anh:

- cô k vào lát nữa sinh viên tới đông lăm đấy.

Nghĩ tơi cảnh chen chúc trong thang máy  mà cô rùng mình, đành lủi thủi đi vào. Anh cắn chặt mooii để k phát ra tiếng cười với bộ dạng đáng yêu của cô. Cô h đây k còn là cô nàng đanh đá ngày xưa, mở miệng là đòi đấm, đòi mắng, mà thay vào đó là 1 cô gái có suy nghĩ và chịu đựng tốt hơn. Dẫu thế anh vẫn thích cô như ngày xưa, chí chóe cả ngày nhưng vô tư, k phải giữ khoảng cách với anh như bây h.

Bầu k khí trong thang máy yên tĩnh đến ngạt thở, k ai nói với ai câu nào, bởi ai cũng đang hiện lên trong đầu dòng suy nghĩ riêng. Lúc sau, anh  mới lên tiếng:

 - cho tôi số điện thoại được chứ.?

Cô đưa mắt nhìn sang anh, tỏ vẻ k hiểu, hiểu ý anh lại cười hiền:

- k phải tôi cần trao đổi với cô về bữa party sao?

Cô gật gù, thì ra là vậy, cô khẽ cười. Bỗng điện thoại của anh chìa trước mặt cô:

- lưu vào giùm tôi.- giọng nói của anh có chút ra lệnh

Cô chậm chạp cầm lấy điện thoại. Bật điện thoại lên, cô đứng hình với ảnh hình nền. Là hình của cô lúc ở ban công nhà anh, đôi mắt đượm buồn 3 năm về trước. Cô sờ soạn trên hình nền đó mà vẫn k biết làm gì.

- rất giống cô phải k?

Cô cười nhạt:

- ừm, có lẽ. Thảo nào cậu nhận nhầm là phải.

Anh đứng đó nhìn sự thay đổi sắc mặt của cô, anh biết chắc 1 điều cô vẫn chưa quên được mình, lòng anh như được 1 làn gió mát thổi qua. Nhưng anh đã tự nhủ với lòng phải để cô tự mình nói ra mình là ai, chính miệng cô nói cậu tha thứ cho anh, điều mà anh chờ đợi suốt bao năm qua

Thang máy mở, 2 con người vẫn đứng đó, nhìn về 1 góc riêng. Đoạn cô lên tiếng, cười với anh, nụ cười gượng gạo:

 - của cậu đây. Tôi rất bận nên ngoài việc công ra thì cậu k nên liên lạc với tôi, kẻo người khác k thích.

Nói xong câu đó, cô hơi chột dạ, biết mình lỡ lời nên cô viện lí do để đi khỏi đó thật nhanh. Mình cô rảo bước trên con đường quen thuộc ngày nào, h có chút lạ lẫm. trong đầu cô hiện lên với hàng đống suy nghĩ. Bức ảnh đó là sao, k lẽ anh ta đã tự mình sắp xếp mọi chuyện như vậy? Sang Nga tìm bạn gái? anh nói vậy để an ủi cô, hay để chuộc lại lỗi lầm? Nhưng tất cả điều đó cô k cần và dĩ nhiên đến giờ cô vẫn k tin anh.

Tiếng còi ô tô dưới đường vang lên inh ỏi, cô ngỡ mình đi nhầm đường nên cố ép sát vào bên lề nhưng càng như thế còi xe vang lên càng lúc càng nhiều. Cô bực mình quay sang. 1 chiếc Toyota đang chầm chậm đi theo cô, chủ nhân của nó nhìn rất quen. Cô đứng lại nhìn chằm chằm vào nó

- em lên xe đi . 

Người con trai trong xe bước ra, niềm  nở với cô. Cô cười, chạy thật nhanh tới chỗ người đó, vờ hờn dỗi:

- sao về mà k nói với em 1 tiếng, k phải anh nói còn phải hơn 1 tháng nữa mới hoàn thành luận án sao?

Anh xoa đầu cô, cử chỉ hết sức dịu dàng:

- tạo bất ngờ cho em đấy, với lại nhớ em nên về thôi. Lên xe đi. 

Cô đánh anh 1 phát, làm anh ôm chầm lấy tay, khẽ rên rỉ:

- Đừng có mà dụ dỗ em, anh càng ngày càng giống người tây rồi đấy.

Cô cười rồi lên xe, anh chu đáo thắt dây an toàn cho cô. Ở 1 góc đường, 1 ánh mắt đau khổ nhìn sang cho tới khi chiếc xe đi khuất.

Anh về nhà, mệt mỏi ném ba lô sang 1 góc, ngồi xuống ghế salon, ngửa đầu ra sau cho thoải mái.  Mẹ anh ngồi đó, thấy con trai mình hôm nay có vẻ khác, bà tò mò hỏi:

- sao thế con trai.

Anh nhắm mắt, hỏi mẹ 1 câu như k hỏi::

- mẹ có nhớ Khuê k?

Sao bà lại k nhớ,mấy năm nay bà luôn gọi cho mẹ cô hỏi tin tức về cô, có khi  bà còn nằm mơ thấy nó. Thấy mẹ buồn k trả lời, anh biết bà đang rất nhớ cô.

- mẹ có muốn gặp cô ấy k?

Nghe con trai nói, bà hết sức ngạc nhiên. Bà gấp gáp nói với anh:

- sao, Khuê về rồi hả con?

Cậu lắc đầu:

- cũng có thể là thế- anh đứng dậy- chắc k lâu đâu mẹ, con về phòng đây.

Anh về phòng, đóng cửa lại, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tình cảm của 2 người họ ban nãy:" k lẽ em yêu Phước". Câu hỏi đó cứ chập chờn trong đầu khiến anh muốn phủ nhận cũng k được. Mà chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, Phước đã yêu cô từ khi anh chưa gặp cô, luôn quan tâm, chăm sóc cô, lại có thời gian ở bên cô nhiêù như vậy, cô nảy sinh tình cảm với Phước cũng phải. Chỉ trách anh k đủ khả năng để níu giữ cô.

Cô về nhà sau cuộc đi dạo lòng vòng và nói chuyện với Phước, lần này anh về Việt Nam cũng vì cô, anh k yên tâm để cô bơ vơ 1 mình ở cái thành phố này. K hiểu sao từ khi sang trời Tây, anh khác hẳn, suy nghĩ cứ như ông cụ non, luôn nhắc nhở cô từng li từng tí. Cô vừa thấy ấm lòng vừa cảm thấy mang nợ anh nhiều quá.

Cô nhìn đồng hồ, còn khá sớm. Cô lấy vội chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, dù gì ra ngoài đường đi dạo cũng đỡ hơn ngồi trong nhà đối diện với 4 bức tường. Đi ngang qua cửa hàng thời trang, cô đứng ngắm mãi đôi giày cao gót trưng trong tủ kính. Nghĩ tới party, cô quyểt định vào thử và mua nó. Cô dạo quanh các sạp quần áo, toàn đồ đẹp. Nếu là lúc trước, những chỗ này quá là xa xỉ với cô, nhưng h đây cô có thể hưởng thụ cuộc sống theo đúng nghĩa. Đang săm soi chiếc váy dạ hội, 1 cô gái vui vẻ bước tới.

- quý khách có cần thử k ạ?

Giọng nói nghe quen quen, cô chuyển hướng nhìn sang cô gái đó. 4 mắt nhìn nhau, là Hương sao, tình cờ thật.

- à, cô Ann. Cô cần em giúp gì k?

Nghe cách xưng hô khách sáo đó nó thật sự k thích. Chuyện giữa nó và Hưng k liên quan tới Hương, k cần phải đối xử với người khác như vậy.

- Hương...tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta ra sảnh nói chuyện được k?

Hương hơi bất ngờ, k ngờ cô ấy lại tự nói chuyện với cô trước như vậy. Cô gật đầu.

- thật ra tớ chính là Khuê - cô bỏ cặp kính xuống, đôi mắt vẫn đen lánh như ngày nào- tớ k muốn giấu cậu nhưng tớ buộc phải làm thế.

Hương k nhìn cô, đôi mắt nhìn về hướng xa xăm nào đó. Cô thở dài rồi nói với Khuê.

- tớ biết lâu rồi, tớ là bạn thân của cậu sao k thể nhận ra chứ. Cậu làm vậy vì Hưng đúng k.

2 người nói chuyện được 1 lúc thì k khí trở nên trùng xuống. Khuê xin phép ra về, trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả: vừa vui vừa hối hận, câu nói của Hương cứ hiện lên trong đầu cô: " năm đó, ngày cậu đi tớ tình cờ thấy Hưng hẹn gặp cô gái nào đó ở 1 tiện cafe, 2 người tranh luận rất gay gắt, Hưng còn tát cô ta rồi bỏ đi. Cậu ấy còn nói hối hận vì từng yêu cô ta. Tớ biết cậu đã hiểu lầm Hưng, bao năm qua cậu  ấy luôn nhớ tới cậu, nhiều lúc say vẫn nhắc tên cậu thôi. Hai người nên rõ ràng nói chuyện với nhau, đừng để sau này hối hận".

Cô nghĩ mình đã hiểu lầm anh thật, đã tự làm khổ nhau suốt thời gian dài như vậy. Cô lấy hết can đảm lấy điện thoại ra gọi cho anh,

- Là tôi, chúng ta cần chuẩn bị cho party chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro