chap 19: em chỉ có 1 sự lựa chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, cô mệt mỏi bước xuống giường, tại dư âm hôm qua mà đến h người cô vẫn còn mùi rượu, bụng cồn cào. K biết phải vì đói nên cô sinh ảo giác mà cô ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp. Cô mở hé cửa, thò đầu ra ngoài và nhìn xung quanh. Cô lắc đầu nguầy nguậy, dụi mắt để chắc chắn điều mình thấy là thật. What? Hưng đang đeo tạp dề nấu bữa sáng cho cô ở dưới bếp. Cảm giác có người đang nhìn mình nên anh đưa mắt nhìn sang nơi phòng cô. Mặt đối mặt, cô hơi lúng túng nhưng lại giả vờ gia chủ hang nghiên xuống bếp và lên tiếng bằng cái giọng hách dịch.

- này, ai cho anh xâm phạm nhà tôi.

Anh tỏ ra k để ý tới lời cô nói, vẫn loay hoay với nồi súp ở trên bếp. Bực mình, cô quát.

- này, anh đang vượt quá nhiệm vụ của người học sinh với cô giáo đấy.

Lúc này anh mới rời mắt khỏi cái nôù đó và hướng về cô.

- tôi k muốn xâm nhập cũng k được. Hôm qua cô là người "mời" tôi về nhà mà. Vả lại tôi nghĩ cô chắc sẽ đói nên mới xuống bếp nấu ăn thôi. Về tư cách là học sinh, tôi có nghĩa vụ quan tâm giáo viên của mình còn Về tư cách là bác sĩ tôi có quyền chăm sóc bệnh nhân. Vậy có gì là quá đáng k? - giọng nói của anh cứ pha nửa đùa nửa thật. Cô bị cứng miệng trước lời lẽ của anh. K hiểu sao anh ta k làm luật sư nhỉ.

Anh quay sang tắt bếp, tháo tạp dề ra rồi quay lại nói với cô:

- đồ ăn tôi nấu xong rồi, chắc cô tự mình ăn được. Tôi về đây, tự chăm sóc mình đấy.

Anh nhìn cô, rồi đi thẳng. Cô nãy h đứng đó tỏ vẻ thờ ơ nhưng khi anh vừa ra tới cửa cô đã vội chạy ra.

- này tôi k ăn hết, bỏ đi thì phí, ăn chung đi.

Anh mỉm cười, vui như mở cờ trong bụng. Nhưng lại tỏ ra bình tĩnh quay lại:

- đây là cô mời đó nhé!

Cô miễn cưỡng gật đầu, rồi ngại ngùng quay lưng vào bếp. Lâu lắm rồi đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung bàn ăn, chả ai nói với nhau câu nào, bầu k khí ảm đạm hơn cả thường ngày. Giọng nói của anh làm xua tan bầu k khí đó.
- hôm nay cô rảnh chứ. - anh nói mà k nhìn cô, vẫn chăm chú vào dĩa ăn của mình.
- ừm, có chuyện gì?
Lần này anh mới dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
- mẹ tôi rất nhớ cô.- giọng anh có chút tha thiết.
Cô lảng tránh ánh mắt của anh, lấy ly nước trước mặt và uống một ngụp. Cô cũng nhớ mẹ anh như nhớ mẹ mình vậy, luôn thấy có lỗi với cô vì ra đi k từ biệt.
  - mẹ anh khỏe k? - cô cúi mặt.
- bà rất muốn gặp cô.- anh k quan tâm tới câu nói của cô.
Cô lúng túng k biết làm thế nào, vụng vêg xin phép anh đi vào nhà vệ sinh. Lúc này cô mới cảm thấy dễ thở 1 chút. Tạt nước lạnh vào mặt, cô nhìn chính mình trong gương: "  làm lại từ đầu, mình yêu anh ấy."
Cô lau khô mặt, bình tĩnh đi ra nhưng anh đã k còn đó. Có lẽ anh biết câu trả lời của cô nên bỏ đi trước. Cô vội vàng chạy ra hành lang khu chung cư nhà mình. K sớm k muộn đã bắt gặp anh ở thang máy. Cô thở dài.
- Hưng, đợi em.
Anh giật mình quay sang nhìn cô. Cô đang cười, nụ cười vô tư, k chút phiền muộn.
- em muốn về thăm mẹ.
" mẹ"?. Anh nghe cô nói vậy mà hạnh phúc vô cùng. Anh chạy lại bên cô, ôm chặt lấy cô.
- cuối cùng em cũng tha thứ cho anh.- giọng nói của anh k giấu được sự vui mừng. Anh hôn lên mái tóc thơm ngát của cô. Vòng tay nhỏ bé của cô cũng từ từ đưa lên và ôm chặt lấy anh.
- k, do em k tin anh, là em sai, em k có quyền trách anh.- cô nói với giọng đầy hối lỗi.
Hai người cùng bật cười, khoảnh khắc hạnh phúc họ chờ đợi cuối cùng cũng đến. Lát sau anh mới buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.
- anh rất muốn kéo em đi luôn nhưng...- anh chau mày.
Sự ngập ngừng của anh làm cô tò mò.
- nhưng sao?
Anh bật cười:
- em định đi gặp mẹ chồng với bộ dạng thế này sao.
Cô ngẩn người, xấu hổ nhìn xuống người mình. Bộ váy vẫn còn lưu mùi rượu, chân lại k mang giày, đầu tóc thì xù xù xấu k tả nổi. Cô cắm cúi chạy về phòng, nhìn bộ dạng lúc này của cô anh k khỏi bật cười:

- này, từ từ thôi, anh đợi mà.- câu nói của anh có sự mãn nguyện len lỏi.

Từ góc khuất hành lang, Phước đã đứng đó từ lâu, anh đã nhìn thây tất cả. Tim anh bị bóp chặt, ngạt thở vô cùng, đây là lần đầu tiên sau 3 năm về trước anh có cảm giác như vậy. Tại sao tất cả những thứ anh làm cho cô lại k thể khiến cô quên người đó, k 1 chút mảy may động lòng. Không, cô có động lòng nhưng đó chỉ là niềm an ủi khi cô k tìm được chỗ dựa, sự cảm kích anh. Có khi cô muốn gạt bỏ quá khứ và bắt đầu lại với Phước nhưng như vậy quá ích kỉ với anh khi trong tim cô đã có người khác và đó sẽ k là tình yêu mà là sự thương hại, và dĩ nhiên k ai cao thương tới mức để chấp nhận chuyện đó. Nước mắt anh chảy ra, nước mắt của sự đau đớn tột cùng. Dựa lưng vào tường, anh nghiến chặt răng:" em đừng trách anh, chỉ trách tại sao anh lại yêu em như vậy". 

 Cô từ nhà bước ra, miệng cười tươi:

 - Đi thôi.- cô khoát tay anh.

Anh xoa cằm, nhìn cô từ đầu đến chân. Phải công nhận cô có gu thẩm mỹ cực tốt, chọn trang phục rất hợp hoàn cảnh. Chỉ 1 chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, quần âu hợp mốt, cách trang điểm nhã nhặn đã toát lên vẻ đẹp trẻ trung của người thiếu nữ.

 - em càng ngày càng xinh rồi đấy.- anh hôn lên trán cô. Cô ngại ngùng nhưng vẫn ra giọng giận dỗi:

 - ý anh là trước đây em k xinh à?

- ừm- anh cười toe toét.

Cô giận chin mặt, k nói nên lời:

 - Anh....- cô lại giơ nắm đấm lên. Anh hơi bất ngờ, đã lâu lắm rồi anh k thấy hành động thô bạo của nó.

- thôi, đi nào. Về còn phụ mẹ nấu cơm nữa chứ vợ tương lai- anh nháy mắt rồi đặt 2 tay lên vai cô đẩy cô đi trước. Cô chu môi:

- ai thèm làm vợ anh chứ.

Tại nhà  Hưng.

Anh bấm chuông cửa, cô vẫn còn ngồi trong taxi gần đó. Người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, còn đang mang tạp dề, bà tức giận khi thấy anh;

 -- mày đi đâu cả tối qua h mới về hả.

Anh nói giọng đùa đùa:

 - tối qua có cô gái kia k cho con về, con đành phải ở lại. 

Nghe con noi thế bà trợn tròn mắt, đánh cậu với tât cả sức lực mình có, quát:

 - mày điên hả, sao có thể qua đêm với con gái nhà người lạ , Mày vào đây, mẹ cho mày 1 trận.

Nói rồi bà toan kéo cậu đi nhưng cậu ngăn lại, giọng vẫn cứ đùa:

 - ý mẹ là nhà người quen thì được ạ?

Bà chưa hiểu con trai nói gì thì cậu đã đi đến chiếc taxi, mở cửa và dẫn cô ra. Người con gái vừa lạ vừa quen đó làm bà ngây người và rơi nước mắt nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc khi hội ngộ người mình thương yêu. Cô gái nhìn về hướng mẹ anh, e dè lên tiếng.

 - cô Hà.!

Ngay lập tức, cô chạy lại ôm mẹ anh. Được bà ôm vào lòng thế này cô cảm giác như đây chinh là mẹ mình, 1 chút hạnh phúc,1 chút hối lỗi, cô lên tiếng:

 - con xin lỗi vì h mới về thăm cô.- cô rơi nước măt.

bà vuốt tóc cô con gái bé nhỏ:

- k sao, về là tốt rồi. Cô nhớ con lắm, cô cứ tưởng con ghét thằng Hưng nên ghét cô luôn rồi chứ.

Cô bật cười, dụi đầu vào vai mẹ anh. Anh nhìn cảnh 2 mẹ con thi nhau rơi nước mắt mà bật cười.

 - Này, 2 người định cho con ra rìa nữa hả. Mọi người đang nhìn kìa.

Lúc này, mẹ anh mới buông cô ra, ngắm kĩ cô từ đầu đến chân. Cô h đã trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn nhưng đôi mắt có chút buồn bã khi trải qua những biến cố trong đời. Bà dắt cô vào nhà, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, cả vui lẫn buồn. bà bối rối khi gặp lại nó, có bao nhiêu chuyện nữa muốn kể nhưng lại k nhớ ra,có thể do tuổi tác nhưng có lẽ h đây là vì sự vui mừng khôn tả khi gặp lại cô.

Lát lâu sau, k chịu cảnh bị lơ đẹp được nữa, anh mới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người:

 - Mẹ cho con mượn Khuê một lát được k?- anh nhăn mặt.

Bà với cô cùng cười. Cũng may nhờ câu nói của anh bà mới nhớ ra mình phải đi làm bây h, bà luyến tiếc nói với cô:

- h cô đi làm rồi, con đợi cô về rồi cả nhà mình cùng ăn cơm nha.

- dạ, nếu k có việc gì con sẽ ở lại

Bà cười hiền rồi vội đi. Lúc này anh mới liếc mắt với cô:

 - k biết em thích anh hay thích mẹ anh đây, haizz.

Được thế, cô phải trả  thù việc ban nãy anh chọc cô:

 - Đương nhiên là em thích...mẹ anh rồi.- cô thè lưỡi rồi bỏ chạy lên lầu. K hiểu sao cô lại như thế, có lẽ do thói quen 3 năm về trước, mỗi khi chọc anh cô đều tức tốc chạy về phòng mình để lánh nạn. Khi nhớ ra hành động vừa rồi thì cô cũng đang đứng trước phòng mình. Cô lặng người nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng, cảm giác thân quen lại trở về.

 - em muốn vào trong k?

Anh từ sau tiến lại, vừa nói vừa nắm tay cô kéo vào trong. Mở cửa ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hương thơm quen thuộc, đúng sở thích của cô. Cô đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn thế, vẫn giống như cái ngày cô bỏ đi. Điều làm cô cảm động hơn cả là những bức hình của mình và của anh được treo khắp phòng, và được lau chùi sạch sẽ. Còn gì hạnh phúc hơn khi người con trai đợi mình trong quãng thời gian dài như vậy. yêu xa thật k dễ đối với các chàng trai nhưng ai có thể làm được điều đó thì chắc chắn anh ấy yêu bạn đến nhường nào.

 - ngày em đi anh đã tự nhủ sẽ đợi em về, sẽ giải thích cho em hiểu. Anh làm như vậy vì muốn lưu giữ hình bóng của em, muốn nhắc nhở sự ngu ngốc của mình khi đó.

Giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên làm cắt ngang suy nghĩ trong cô. cô quay sang ôm anh:

 - em xin lỗi, em k rời xa anh nữa đâu.

Anh đưa tay siết chặt lấy cô, hôn lên mái tóc mượt mà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả 2 giật mình. là của cô, bản nhạc chuông nghìn năm k đổi. cô buông anh ra, và nghe điện thoại, là của Phước:

 - alo, em đây.

- chúng ta gặp nhau 1 lát được k? 

Cô gật đầu, nắm chặt điện thoại. Nghe giọng nói của Phước cô hiểu anh muốn nói gì và đương nhiên cô đã có câu trả lời cho cả hai. Phải dứt khoát thôi, phải khiên anh từ bỏ cô và tìm hạnh phúc mới cho mình.

Cô quay sang anh:

 - em ra ngoài gặp Phước rồi về nhé. 

Anh k những k khó chịu mà còn vui vẻ gật đầu. Cái cảm giác cô nói rõ ràng đi với ai, làm gì thật thích, khiến anh thấy mình như một người chồng chính hiệu.

Nhà Phước.

- sao anh lại hẹn em đến đây.- cô ngỡ ngàng nhìn Phước. Anh nãy h vẫn đứng quay lưng lại với cô, mắt nhìn ra cửa sổ. Nhìn tấm lưng của anh cô k hiểu tại sao anh lúc này trông rất cô đơn

 - anh ta thì được, anh thì k sao_ giọng nói của anh có sự tức giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Cô lúng túng:

 - ý em k phải thế.

Lúc này, anh mới quay sang nhìn cô. Nhìn thẳng vào mắt người con gái đó.

 - nếu bây h anh cầu hôn em thì còn kịp k?- cảm giác đau đớn laij tràn ngập trong tim anh.

Cô k biết nên nói gì để anh bớt đau lòng, cô luôn cảm thấy tội lỗi khi đối diện với anh. Nhưng điều gì nên làm để tốt cho cả 2 thì vẫn phải làm thôi. cô hít thật sâu để lấy bình tĩnh.

 - Phước này, thời gian qua  thật sự em rất biết ơn anh. nếu k có anh thì có lẽ em cũng k được như ngày hôm nay. Nhưng em muốn tốt cho anh, anh hiểu hơn ai hết người em yêu là Hưng, em k thể ở bên người này mà lại nhớ về người khác, điều đó k công bằng với anh.

Anh cắt ngang lời cô:

- k, chỉ cần em ở bên cạnh anh là công bằng rồi.- anh nắm tay cô- chúng ta quay lại Nga, làm lại cuộc sống được k e?

Cô bế tắc trước câu nói thành khẩn của anh, k dám nhìn thẳng vào mắt anh và đẩy tay anh ra, buồn bã nói.

- mong anh hiểu cho em. Em về đây. 

Cô đứng lên, vừa bước ra tới cửa thì đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của anh:

 - nếu em k đi cùng anh, sự nghiệp của anh ta sẽ chấm dứt từ đây.

Cô giật mình quay sang, vẻ mặt của anh lúc này thật đáng sơ. Cô lắp bắp hỏi:

 - anh...anh nói vậy là sao?

Gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hêt.

 - 3 năm trước, chính anh là người lên kế hoạch chia rẽ em và anh ta. Nếu em k đi cùng anh, tất cả những bức ảnh năm đó sẽ được đưa lên trang web của trường, thậm chi là cả đất nước này. 1 trường danh tiếng và nghiêm khắc như những trường quân đội quốc gia này sẽ k bao giờ chấp nhận điều này. Em là người thông minh chắc chắn hiểu rõ điều này.

Cô sững sờ nhìn anh:

 - là a? 3 năm trước anh đã chia rẽ em, h lại muốn đe dọa em sao? Sao anh có thể làm như vậy.- cô quát lên, k ngăn được nước mắt chảy ra.

 Anh k kìm lòng khi thấy cô khóc, nhưng vẫn diện bộ mặt đáng sợ ấy.

 - h em chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất đó thôi. nếu em k muốn vì mình mà anh ta bị bỏ dở việc học, tương lai tốt đẹp của  bị phá hủy trong tay em. Rồi anh ta sẽ hận em, sẽ tự ti trước 1 người thành đạt như em.

Cô ngã khụy xuống, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Anh quỳ xuống trước mặt cô, ôm cô vào lòng.

 - nghe anh, đi cùng anh, anh sẽ yêu thương em, sẽ làm cho em thành người hạnh phúc nhất trên đời này. 

Cô dùng tất cả sức lực đẩy anh ra thật mạnh, vẻ mặt hiện lên sự tránh né:

 - k, tôi k đi với anh

Cô vừa nói, vừa lắc đầu đi lui lại phía sau. Cô muôn thoát khỏi anh.

- anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nhớ kĩ những lời anh nói.

Cô căm giận nhìn anh. đây có phải là người con trai hiền lành ngày xưa, người luôn dịu dàng, tử tế. là bờ vai vững chắc cho cô trước đây. Cô quay đi, đôi chân như mất hết sức lực cố rời khỏi căn nhà đó. Anh muốn đến bên cô, là điểm tựa cho cô như trước đây nhưng biết mình k còn tư cách nữa rồi. Mình đã trở thành kẻ thứ 3, đã dùng thủ đoạn để cướp cô từ tay người khác. Biết rõ điều đó nhưng anh k muốn buông tay cô, cho dù đó chỉ là thân xác vô hồn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro