Ngoại truyện 1: bà bầu khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa năm sau.

Từ hôm hưởng tuần trăng mật với Hưng, "thành quả" mà Minh Nguyệt đạt được là sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành trong bụng mình. Khi nghe tin cô mang thai, k ai biết Hưng vui mừng cỡ nào, chăm lo cho cô từng chút từng chút một. Còn cô thì liên tục trách anh làm bộ dạng mình thành ra thế này, dù cô cũng vui nhưng cô vẫn còn ham chơi lắm.

Cô mang thai cũng được hơn 5 tháng, bụng to lên thấy rõ. Do lần đầu mang thai nên k tránh khỏi khó khăn. Thời kì thai nghén, cô khổ sở mỗi khi nôn khan, ruột gan như cứ muốn trào ngược ra.

Hưng k cho phép cô đi làm khi thai kì mới ở tháng thứ 3. Anh sợ cô đi lại lung tung k có ai bên cạnh lại gặp chuyện k hay. Cô lúc đầu ương bướng cãi lại nhưng về sau đành ngậm bồ hòn mà nghe anh. Trước h anh chưa kiên quyết đấu tranh chuyện gì với cô như vậy.

Cô Hà cũng dọn sang nhà vợ chồng anh ở, sẵn tiện chăm sóc cho cô con dâu còn non kinh nghiệm.

Đây mới là cuộc sống gia đình thực sự!

Cô ở nhà k có gì làm, chán chường đến Trung tâm thương mại mua vài vật dụng cho em bé. Cô lúc nào cũng vậy, mỗi lần mua đều mua thật nhiều, đồ đạc trong nhà nhiều thứ bị vứt ra nhà kho nhưng cô vẫn thấy thiếu.

Mua xong, cô đợi tài xế đón mình ở bên ngoài để đến bệnh viện anh làm Cô muốn tạo bất ngờ cho anh, xem anh có vui mừng khi gặp cô k.

Cô hỏi cô y tá thì biết được phòng anh làm, cô chậm rãi đi đến đó Vì mang thai nên cô khá mệt đi một lát chân đã mỏi nhừ, cô quyết định ngồi xuống ghế chờ ở sảnh

Trong phòng bệnh sau lưng cô, vang lên giọng nói cô đã in sâu vào lòng:

- K sao, mọi chuyện tốt rồi.

Cô vui mừng đứng dậy rồi quay lại nhìn anh nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô đau lòng. Anh đang ôm người phụ nữ quay lưng về phía cô. Cửa sổ phòng bệnh mở nên vừa thấy cô anh hốt hoảng đẩy người phụ nữ kia ra. Cô buông rơi túi bánh ngọt trong tay, gắt gao chạy khỏi nơi đó. Cô ghét anh, rất ghét!

Anh đuổi theo cô nhưng vừa ra đến cửa đã bị một y tá chặn lại. Vẻ mặt cô ta có vẻ rất gấp gáp:

- Bác sĩ, có một bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên, đang rất nguy kịch cần phải cấp cứu ngay.

Dù chuyện cô bỏ đi khiến anh lo lắng nhưng mạng người quan trọng hơn, anh gật đầu, nhanh chóng đi theo cô y tá. Chuyện đó anh sẽ giải thích cho cô sau.

Cô leo lên xe, nước mắt k ngừng rơi. Miệng thì bảo tài xế chạy đi nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Đáng chết, còn k thèm đuổi theo mình!

Cô về nhà, khóa trái cửa, k màng đến ăn uống. Lần này, anh chết thật rồi.

Tối muộn, anh về nhà, nghe người giúp việc nói cô chưa ăn gì thì trong lòng cũng buồn bực. Cô gái này thật là, dù có buồn thế nào cũng nghĩ đến mình và con chứ.

Mẹ anh thấy anh về, lo lắng hỏi:

- Hai vợ chồng có chuyện gì à?

- Dạ, chỉ là hiểu lầm thôi mẹ. K sao đâu.

Bà nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con trai sau khi đi làm về, xót xa khôn nguôi. Bà nhẹ giọng nói:

- Ừ, phụ nữ mang thai tâm tình rất loạn nên dễ buồn bực. Con liệu mà ăn nói với vợ.

Anh gật đầu: "con biết rồi, mẹ yên tâm"

Nói rồi anh đi lên lầu, gõ cửa liên tục, thiết tha nói:

- Vợ, mở cửa cho anh. Anh có chuyện muốn nói.

Bên trong k có dấu hiệu hồi âm, anh kiên trì gõ cửa:

- Em à, thực sự k như em nghĩ đâu. Cô ấy vừa bị tai nạn ô tô, bạn trai qua đời nên anh an ủi thôi. Lúc đó tâm tình cô ấy hoang mang, tưởng anh là người kia nên ôm lấy thôi. Em tin anh đi.

Cô vẫn k trả lời. Nhưng anh biết cô đang suy nghĩ, tâm trạng chắc chắn dịu hơn.

Anh tiếp tục nói:

- Chắc em đang trách anh sao k đuổi theo em phải k. Lúc đó thật sự là anh có đuổi theo em nhưng có người bệnh nặng sắp qua đời, làm sao anh bỏ mặc được. Em nghĩ xem, mạng người k phải rất quan trọng sao?

Cô vẫn k trả lời, nhưng k ai biết thật ra cô đang rất vui mừng, cũng có chút xấu hổ vì bị anh đoán trúng tâm tư. Cô cơ bản tin anh vì trước nay anh chưa từng lừa dối cô.

- Haizzz, anh thật sự mệt chết rồi. Anh k gặp em và con làm sao ngủ ngon đây. Thôi em k tin anh vậy anh ngủ ở phòng khách. Thời tiết hôm nay thật lạnh!

Anh nói nhưng ánh mắt lộ lên tia giảo hoạt. Bàn chân khẽ đập đập xuống sàn để cô nghĩ anh đang rời đi. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, cô thực sự cũng rất nhớ anh mà.

- Này, ai bảo anh đi chứ!. Cô hờn dỗi nói.

Nhưng khi nhìn bàn chân của anh, cô biết mình bị lừa, xấu hổ quát:

- Này, anh lừa em.

Anh cười nham hiểm, ra vẻ vô tội:

- Vợ à, nếu anh k làm thế em liệu có mở cửa cho anh k?

Cô liếc anh sắc lẹm, hờn dỗi bỏ vào trong. Anh cười mãn nguyện đi theo. Anh như chú cún con k ngừng chọc cho cô cười. Cô buồn cười nhưng cố kìm nén, làm bộ làm tịch nói:

- Đừng nghĩ em tin lời anh nói.

Anh ngồi xuống cạnh cô, chân thành hỏi:

- Vậy anh làm gì em mới tin?

Cô gắt gao đưa mắt nhìn anh, nghiêm túc nói:

- Anh gọi cho cô gái đó. Chứng thực điều anh nói là đúng em mới tin.

Anh nhất thời ngơ ngác, cô đả kích:

- Sao, em nói đúng rồi chớ gì? Hừ, anh được lắm!

Anh vội vàng nói:

- K, k, phải gọi chứ. Vợ anh là trời mà!

Cô chu miệng, thỏa mãn. Lần này xem anh giải thích thế nào

Anh lục danh bạ tìm một số điện thoại. Cô lúc này chau mày, bực bội nói:

- Á, à. Ai đời bác sĩ lại có số điện thoại của bệnh nhân. Anh nói đi, h anh định giải thích thế nào, anh vốn dĩ có quan hệ với cô ta.

Anh biết mình bị lừa, nhưng vẫn thản nhiên bấm số điện thoại vừa rồi và gọi đi. Cô tức hộc máu.

Đến khi đầu bên kia có tín hiệu trả lời, anh lên tiếng hỏi:

- Y tá Lệ, tối nay cô trực ở phòng bệnh 15 phải k?

-....

- Được rồi, phiền cô cho tôi gặp bệnh nhân vừa bị tai nạn ô tô ở giường số 2. Tên cô ta à? Tôi k nhớ nữa...

Chưa để anh nói hết câu, cô đã lấy điện thoại trong tay anh rồi tắt máy. Làm bộ nói:

- Em nói gọi là anh gọi sao?

Anh buồn cười, xoa xoa đầu cô:

- Vợ à, em thấy k, thật sự anh k có lừa em, ngay cả cô ta anh còn k nhớ tên làm sao biết số điện thoại.

Lúc này cô biết mình sai, cúi đầu, im lặng k đáp. Anh yêu thương mà ôm lấy cô, xoa xoa cái bụng bầu của cô:

- Em phải tin anh, anh k bao h làm chuyện như vậy với em. Cuộc sống sau này còn dài, quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau.

Cô áy náy, ôm lấy anh, nhỏ nhẹ nói:

- Em xin lỗi.

Anh nở nụ cười giảo hoạt, cợt nhã nói:

- Xin lỗi k là được sao?

Cô đen mặt, thoát ra khỏi vòng tay anh, ngờ vực hỏi:

- Chứ sao mới được?

Mặt anh càng ngày càng tiến lại gần cô, nham hiểm nói:

- Em đoán xem!

Cô hiểu ra, oán hận nói:

- Này, đồ xấu xa. Em đang mang thai đấy.

- Thì sao? Anh là bác sĩ đấy.

Nói rồi, k đợi cô phản ứng, môi anh đã dán chặt lên môi cô, triền miên k dứt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro