Chap 17: Nụ cười ngây ngô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà BD, hôm nay cô thức dậy khá trễ vì đống rượu hôm qua. Cô đi lại tủ đồ và lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen công sở, kết hợp cùng chiếc áo vest đen. Cô đi đến cty và đi lên phòng làm việc của XN, " Oáp" cô ngáp dài. XN liền nhìn cô nhíu mày.

- Có vẻ như cô và TB làm việc cật lực suốt đêm nên sáng mới mệt thế này.

- Cảm ơn vì đã quan tâm. ~ BD đáp. - Nhưng đừng đánh đồng tôi với ai đó, với lại chúng tôi làm gì đâu có liên quan đến anh.

- Cô đừng quên là cô tự nguyện nghe lời tôi.

- Đúng là tôi phải nghe lời anh. ~ BD nhíu mày. - Nhưng anh hoàn toàn ko có quyền cấm cản tôi kết giao với ng' khác.

- Cô đúng là thứ đáng khinh nhất. ~ XN cười khinh. - Hôn phu mình mất 5 năm, mà chẳng năm nào về làm đám giỗ cho cậu ta. Mà bây giờ lại cặp kè ko rõ ràng với 2, 3 ng' đàn ông.

- Còn 5 tháng 28 ngày nữa thì anh ko cần phải thấy đồ đáng khinh như tôi nữa. ~ BD đáp, cô quay mặt đi. - Tôi có hứa với TB là ko lấy thân thể để ký kết họp đồng, nên lần sau đừng có lôi tôi đi tới mấy bữa tối kiểu đó nữa.

BD đi xuống phòng làm việc của BB thì cô vô tình gặp lại Ty, Ty liền ôm trầm lấy cô. Cô thì không hiểu chuyện gì xảy ra, cô hỏi nhẹ.

- Ty? Anh sao thế?

- Anh xin lỗi vì chuyện bữa tiệc. ~ Ty nói nhẹ. - Có lẽ bây giờ em giận anh lắm phải không?

- Em không để tâm chuyện đó đâu anh đừng lo. ~ BD cười nhẹ, cô đẩy nhẹ cậu ra. - Anh và vợ của anh sao rồi? Hai ng' làm lành chưa?

- Cô ta bị điên rồi. ~ Ty thở dài. - Anh nói thế nào thì cô ta cũng không chịu hiểu.

- Anh đừng nói vợ mình như thế chứ. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Chỉ là do cô ấy yêu anh quá thôi.

- Nếu lúc trước em chọn anh thì chắc chắn anh sẽ hạnh phúc rồi.

- Anh đừng đùa nữa. ~ BD bật cười, cô nhìn qua BB. - BB, anh sao thế?

- Anh có nghe nói XN dẫn em đi gặp đối tác. ~ BB nhíu mày. - Anh ta ko làm gì em chứ.

- Anh cứ yên tâm. ~ BD cười tự tin. - Có em làm khổ ng' khác chứ chưa bao giờ ng' khác làm khổ em được đâu.

- Em nói đúng đấy. ~ Ty thở dài. - Em khiến anh yêu em, rồi bây giờ anh vẫn đang khổ vì cuộc tình ấy đây.

- Sao anh cứ thích trêu em thế chứ.

- Vì trêu cô ngốc như em thực sự rất thú vị. ~ BB cười nhẹ. - Mà sao em lại xuống phòng của anh làm gì.

- Nghe tên tổng tài ấy cằn nhằn, em sắp thủng mãng nhỉ rồi. ~ BD thở dài, cô nhìn Ty. - Mà sao Ty lại ở đây?

- Anh đến tìm em. ~ Ty đáp. - Anh tưởng là sau buổi tối hôm đó là em tránh mặt anh rồi chứ.

- Là do em đi làm thôi mà. ~ BD phồng má. - Anh đâu phải là tội phạm, em tránh mặt anh làm gì chứ?

Các sao nói chuyện khá là vui vẻ thì lúc BB nhìn ra cửa phòng, các nhân viên của cty đang tụ hợp trước cửa kính phòng cậu. Cậu nhíu mày.

- Bọn họ làm gì mà bu đen ở chỗ này thế?

- Hình như trên tay họ có cầm một cuốn tạp chí. ~ Ty nhíu mày nhìn kĩ.

- [ Thông báo: thư ký Bạch, tổng giám đốc có việc gọi cô. Mong cô hãy nhanh chóng về phòng làm việc ngay lập tức. ]

- Em đi nhé, tạm biệt. ~ BD cười nhẹ rồi quay đi. - Hẹn gặp lại.

BD đi ra khỏi phòng thì đám nhân viên liền tản ra, cô đi lên phòng làm việc của XN thì cậu liền nhíu mày nhìn cô. " Bịch... " cậu quăng cuốn tạp chí lên bàn.

[Ảnh trên cuốn tạp chí ]

- Chuyện này là thế nào. ~ XN cau mày khó chịu. - Sao cô lại trở thành ng' mẫu cho SN.

- Thì trước ngày hôm đó tôi đi chụp hình giúp anh ấy chứ sao. ~ BD nhíu mày. - Có gì lạ?

- Cô tính làm nổi bật bản thân mình bằng những biện pháp này.

- XN. ~ BD quát. - Tôi còn chưa chửi anh về việc lấy tôi ra làm mồi nhử để ký hợp đồng đấy, anh còn bắt tôi mặc kiểu đồ đó nữa.

- Hừ. ~ XN cười đểu. - Cô yên tâm, mấy chuyện ký kết đó ko cần cô làm mồi nhử nữa. Nhưng những dịp cô mặc mấy kiểu đồ đó thì còn rất nhiều đấy.

XN đứng dậy đi lại ghế sofa và ngồi xuống, BD liền rót trà đưa cho cậu. Cậu liền kéo cô ngồi xuống ghế sofa và hôn cô, tay cậu chạm vào phần ngực của cô. Cậu định bức hai cái cúc áo thì bị cô ngăn cản.

- Tôi thấy anh nên bỏ cái sở thích bứa cúc áo của ng' khác đi. ~ BD nhíu mày, cô đẩy XN ra và đứng dậy. - Vài này nữa là tới sinh thần của ông cố, nên tôi sẽ cũng nhóm của SN đi về vào ngày mai. ~ BD nói tiếp. - Tôi muốn hỏi "anh có đi hay không" để tôi báo 1 tiếng với họ.

- Cô muốn đi thì cứ đi. ~ XN đáp. - Đến sinh thần, tôi sẽ về đó.

- Tôi rõ ý anh rồi. ~ BD quay đi, cô cầm theo một sắp tài liệu và rời khỏi phòng. - 3 tiếng nữa, anh sẽ có một cuộc họp hội nghị đấy.

Cô đi xuống phòng của BB thì không Ty nữa, cô đặt sắp tài liệu lên bàn và thở dài. BB thì đi pha cho cô một trà sữa nóng, cậu đưa cho cô và cô cầm lấy rồi thưởng thức nó. Cô thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn cô rồi cười nhẹ.

- Cách này có vẻ luôn hiệu quả cho việc giúp em thư giãn nhỉ?.

- Hình như là vậy. ~ BD cười tươi. - Lúc trước thì Kết ca hay pha ca cao cho em, còn anh thì pha trà sữa.

- Ừ.

- Anh nhớ ko, có một lần em uống hai thứ này liên tục trong mấy ngày liền thì em bị tăng cân đấy. ~ BD cười tươi. - Mẹ liền bắt nhịn ăn để giữ dáng đấy.

- Ừ, tuy lúc đó em bị tăng cân. ~ BB cười thích thú. - Dù là bọn anh ăn thứ gì thì cũng ko được cho em biết, vì em hễ nhìn thấy đồ ăn là ko thể nào cưỡng nổi sức hấp dẫn của nó.

- Em mất hết 3 tháng trời mới quay lại trọng lượng bình thường của mình đó.

- Vì thế nên anh và MK phải cách 3 tuần mới có thể pha cho em một ly trà sữa hoặc một ly ca cao mà thôi.

- Quên mất nữa. ~ BD chợt nhớ ra, cô đưa tài liệu cho BB. - Anh hướng dẫn đi, có vài chỗ em không hiểu.

- Em giỏi thật đó Tiểu Bạch. ~ BB bất ngờ. - Chỉ trong 1 ngày mà đã quen với công việc nhanh vậy sao?

- Cũng nhờ có anh hướng dẫn em thôi mà. ~ BD cười nhẹ. - Đúng rồi, hôm qua anh về lúc mấy giờ thế?

- 6 giờ. ~ BB đáp, cậu xoa nhẹ đầu cô. - Là nhờ có em đấy.

- Em nói rồi mà. ~ BD vỗ nhẹ ngực. - Có em ở đây thì bảo đảm anh sẽ được về sớm.

- Ừ. ~ BB bất cười, BD nhìn cậu khó hiểu. Cậu nói nhẹ. - Dù lớn rồi nhưng tính cách của em vẫn cứ như trẻ con nhỉ?

- Em trẻ con á. ~ BD phồng má. - Anh mới là đồ trẻ con đấy, đồ trẻ con đại ngốc.

- Tiểu Bạch, anh mừng lắm. ~ Cậu nói nhẹ. - Dù trải qua bao nhiêu cú sốc về mặt tinh thần.

- ......

- Nhưng em vẫn giữ được tính cách lúc nhỏ, đó là điều mà anh thích ở em nhất. ~ BB bẹo má của BD. - Nhưng đừng có quá lạc quan rồi để cho anh lo lắng đấy biết chưa.

- Em biết rồi mà. ~ BD đáp. - Anh mau buôn em ra đi, đau quá à!

- Nhớ kĩ đấy.

- Sao các anh, ai cũng thích bẹo má em thế chứ. ~ BD xoa nhẹ hai gò má. - Đau chết đi mất.

- Vì những lúc như vậy nhìn em rất dễ thương.

- Dễ thương cái gì chứ. ~ BD nhíu mày. - Em như thế này còn ai dám lấy em nữa.

- Anh sẽ lấy em.

- BB. ~ BD chỉ vào tài liệu. - Anh chỉ cho em làm chỗ này đi.

- Anh ko ép em nữa. ~ BB thở dài, cậu cười nhẹ. - Nhìn thấy em cười như thế này là anh vui lắm rồi.

- Em hứa là em sẽ mạnh mẽ để vượt lên mọi chuyện.

- Ừ.

Đến giờ nghỉ trưa, BD định rủ BB đi ăn trưa cùng cô nhưng cậu đã có hẹn ăn trưa với đối tác nên bây giờ cô đang nằm dài ở trên bàn làm việc của cậu.

- "Ling... Ling... Linh" Alo...

- [ Cừu nhỏ, sao nghe giọng của em mất tinh thần thế? ]

- SN. ~BD liền bật ng' dậy, cô cười tươi. - Anh gọi cho em, em mừng quá.

- [ Nhớ anh rồi sao? ]

- Mà anh gọi cho em có chuyện gì sao?

- [ Đi ăn trưa cùng anh không? ]

- Đi đi chứ. ~ BD hào hứng, cô nhíu mày nhẹ. - Sao anh lại biết em chưa ăn gì?

- [ Vì anh đang đứng trước cửa phòng làm việc của BB đây. ]

- Hả. ~ BD bất ngờ, cô nhìn ra cửa và cười méo mó. - Em cạn lời với anh rồi.

SN bước vào và đi thẳng đến chỗ của BD, cậu đưa tay cho cô và cười nhẹ. Cậu đưa cô đi ra khỏi cty và có rất nhiều người nhìn cặp đôi trai tài gái sắc này, ở đâu đó cũng có một cặp mắt lạnh giá cũng đang quan sát họ từng phía trên tòa cao ốc đó. SN đưa BD đến một nhà hàng nhưng cuối cùng lại bị cô kéo đi vào một tiệm mì lâu đời.

- Mau vào đây đi. ~ BD cười tươi, SN thở dài. Cô nhíu mày. - Anh than thở gì chứ, nếu ko muốn ăn cùng em thì anh đi về đi.

- Sao em lại kéo anh vào mấy chỗ cổ kín này chứ. ~ SN ngồi xuống bàn rồi than vãn. - Em thừa biết anh ko thích mấy chỗ cổ kín này kia mà.

- Ở đây bán mì rất ngon đấy.

- Sao em lại không ăn ở nhà hàng mà lại đến đây?

- Em ngán mấy món ở đó lắm rồi. ~ BD nhíu mày. - Hết rượu rồi đến thịt...

- Lần này anh sẽ chiều theo ý em vậy.

- SN, em muốn hỏi một điều là...

- Em nói đi.

- Tại sao các anh lại yêu em chứ? ~ BD khó hiểu. - Em đã suy nghĩ rất nhiều về lí do để các anh thích em nhưng không thể nào có đáp án được..

- Ừ.

- Em nghĩ các anh thích em vì vẻ bề ngoài nhưng lại gạt bỏ suy nghĩ đó, vì còn có rất nhiều cô gái khác có ngoại hình xinh đẹp hơn em. ~ BD nói tiếp. - Ko lẽ là vì em có bệnh tim sao?

- Em nói không sai, nếu so về ngoại hình thì bọn anh chắc chắn sẽ ko để ý đến em. ~ SN cười nhẹ. - Em là một cô gái có bệnh nhưng luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ.

- .....

- Em luôn cố gắng để ng' khác ko phải lo lắng về bệnh tim của em, nhưng nó lại phản tác dụng, nhất là những ng' khi tiếp xúc với em thì lại càng lo lắng hơn. ~ SN nói tiếp. - Khiến cho họ muốn bảo vệ và che chở cho em. Đó chính là lí do bọn anh yêu em.

- Sao con trai bây giờ thích làm anh hùng quá nhỉ? ~ BD nhếch mép cười. - Mặc dù biết con gái bây giờ mạnh hơn mình sao?

- Sao dạo này em thích mỉa mai ng' khác thế Cừu nhỏ. ~ SN bẹo má BD, cậu cười thích thú. - Anh bắt đầu thích nựng má em rồi đó.

- SN đại nhân, tha mạng cho em đi. ~ BD cười trừ. - Em hứa là ko tái phạm nữa.

- Ngày mai em về chung với bọn anh không?

- Có, XN nói anh ấy sẽ ở lại. ~ BD nói tiếp. - Đến sinh thần mới về.

Nghe BD nói như thế thì mặt của SN liền tối sầm lại, bầu không khí đang vui vẻ và đột nhiên trở nên căn thẳng. Nhưng nhờ ông chủ tiệm đem mì ra nên cô cũng thừa cơ hội đó mà phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, cậu liền bật cười với sự đáng yêu của cô đến ngốc nghếch. Nên cũng lẵng lặng bỏ qua mà tiếp tục dùng mì với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro