Chap 2: Cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay Singapore đang có hai cô gái rất là dễ thương và dáng chuẩn như ng' mẫu nhưng lại có một sự trên lệch không hề nhẹ về chiều cao của hai cô gái.

- Mẹ ơi! Sao chị gái kia cao thế? ~ Một cậu bé chỉ tay về hướng cô gái tóc xanh dương, rồi nhìn sang cô gái tóc vàng nhạt. - Còn chị kia sao lại lùn thế?

- Con đừng có nói nhiều. ~ Bà mẹ liền kéo thằng nhóc đi. - Chúng ta đi thôi.

- SN. ~ cô tóc vàng giằng giọng. - Tớ đã bảo là đừng có đi tiễn tớ rồi mà.

- Cừu nhỏ. ~ SN nói nhẹ. - Cậu là bạn thân của tớ thì sao tớ lại không thể đi tiễn cậu.

- Nhưng cậu có nghe thằng nhóc kia nói không. ~ BD phồng má. - Nó nói tớ lùn đó. Nhưng tớ lùn khi nào chứ chỉ do cậu có chiều cao đột biến thôi.

- Ừ, là lỗi của tớ. ~ SN gật đầu, cậu nói nhẹ. - Khi về nước nhớ tự biết lo cho mình đấy.

- Cậu không về cùng tớ sao?

- Tớ còn có việc. ~ SN cười nhẹ. - Khi nào xong tớ sẽ về.

- Ừm, vậy tớ đi nhé. ~ BD cười nhẹ rồi quay đi. - Tạm biệt.

BD bước lên máy bay và một lúc sau thì nó cất cánh, cô cứ nhìn ra cửa sổ rồi cười nhẹ. Khi máy bay hạ cánh thì cô bước xuống và đi ra khỏi sân bay thì bắt một chiếc xe taxi đi đến một căn hộ nhỏ. Cô bước xuống xe và đi vào nhà, cả căn nhà tối om không một bóng đèn. Cứ như nó đã bị bỏ hoang cả tuần nay rồi, "Tách" cô bật đèn lên thì thấy cả căn nhà toàn là bụi.

- Tính biến nơi này thành nhà hoang sao trời! ~ BD nhíu mày, cô đi lên lầu rồi gọi to. - CG, chị đâu rồi?

BD đi vào phòng của CG thì thấy tấm hình lúc nhỏ của cô và CG chụp chung với nhau, khung hình dính đầy bụi bặm. Cô liền lau nhẹ khung hình và đặt nó lại chỗ cũ, cô đi xuống lầu rồi gọi lớn.

- CG, chị đừng đùa nữa. ~ BD nói tiếp. - Em gái yêu quý của chị về rồi nè.

BD đi khắp cả căn nhà mà không thấy CG đâu và cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn, cô liền đi lại và nhấc máy lên.

- Alo?

- [Nhà vẫn còn người sao?]

- Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?

- [Chúng tôi là trung tâm môi giới. Khu đất đó đã được chúng tôi mua lại và ngày mai chúng tôi sẽ tháo rỡ ngôi nhà đó.]

- Tháo rỡ! Mấy ông đang nói chuyện điên rồ gì thế?

- [Chúng tôi gọi điện là để chắc chắn không còn ai ở trong nhà... ]

BD liền cúp mấy, cô bắt đầu khó hiểu. Căn nhà này là của chị gái cô đang ở nhưng sao trung tâm môi giới lại muốn tháo rỡ nó, chưa hết những suy nghĩ trong đầu thì chuông điện thoại của cô reo lên.

- Ba? ~ BD bối rối. - Nhà của chị sao lại bị tháo rỡ.

- [BD, ngôi nhà đó đã không còn ai ở nữa rồi. Nên ba đã quyết định bán nó đi. ]

- Không còn ai? ~ BD khó hiểu. - Chị đang ở đây kia mà.

- [BD, khi ba nói chuyện này con hãy bình tĩnh lại. Chị con đã gặp tai nạn và đã qua đời hơn 1 tháng nay rồi. ]

- Qua đời. ~ BD chết đứng khi nghe câu nói ấy, cô lạnh giọng. - Mộ của chị ấy ở đâu?

Ở một nghĩa địa nằm gần bìa của thành phố, ở một mộ phần nào đó. Đang có một cô gái khóc lóc thảm thiết và nhường như bầu trời cũng thấu hiểu cô, cả bầu trời điều có mây xám đen và nó bắt đầu khóc cùng cô.

- CG, chị là đồ nói dối. ~ BD quát. - Chị đã nói là sẽ mãi mãi ở bên em kia mà, bây giờ chị lại thất hứa sao!!

Mặt của cô bắt đầu nhăn nhó đau đớn, tay cô nắm trái tim mình và cô bắt đầu thở dốc. Cô liền lấy thuốc ra nhưng lại trượt tay làm lọ thuốc lăn đi ra xa mình, cô bỗng nhiên cười mãn nguyện.

- CG, chị đừng lo. ~ BD cười nhẹ. - Em sắp đến bên cạnh chị rồi, hai chị em mình lại sắp được ở bên cạnh nhau rồi.

"Bịch...bịch" tiếng bước chân chạy hối hả tiến về phía cô, một chàng trai đỡ cô ngồi dậy và lấy thuốc cho cô uống. Rồi cô ngất đi, cậu liền bồng cô lên rồi quay đi.

Cậu bồng cô về nhà mình và mang cô lên phòng, thấy quần áo cô đã ướt hết. Cậu liền thay đồ cho cô, thay đồ xong thì cậu đặt cô lên giường và đắp chăn lại cho cô. Khi cô mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô hồn nhưng cô cũng còn nhận thức được là mình đang ở trong nhà của ai đó. "Cạch" cánh cửa phòng mở ra, cậu trai khi nãy bước vào và trên tay cậu bưng một tô cháo.

- Em tỉnh rồi sao? ~ Cậu đặt tô cháo trên bàn và ngồi xuống cạnh BD. - Thấy đỡ hơn chưa.

- XN, sao em lại ở đây? ~ BD nhìn XN vô hồn. - Em chưa chết sao?

- Anh biết em thấy sốc trước sự qua đời của CG. ~ XN nói nhẹ. - Nhưng em cứ hành hạ bản thân mình thì CG sẽ rất đau lòng đó.

BD nhìn XN vô hồn, tuy cậu không phải là anh trai cô nhưng cậu luôn quan tâm cô vào những lúc cô suy sụp nhất nhưng có lẽ lần này thì quá sức với cậu vì hình như lời nói của cậu lúc này không hề lọt vào đầu cô. Cô lòm khòm ngồi dạy, cô rút người mình lại và cúi mặt xuống đầu gối.

- Áo này là của anh? ~ BD nói ngắt quảng như một con búp bê.

- Ừ. ~ XN đỏ mặt. - Do quần áo của em đã ướt hết rồi nên anh mới thay cho em. Nhưng anh ko thấy gì đâu.

- Cảm ơn. ~ BD nói tiếp. - Anh đi ra ngoài đi, em muốn ở một mình.

- Ừ. ~ Cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. - Em nhớ ăn cháo đấy.

- Ừm...

- Đồ của em để nhà CG phải không?

- Ừm...

- Anh qua bên đó lấy cho em. ~ XN nhìn vào đồng hồ. - Bây giờ là 6 giờ 45 phút... Đến 7 giờ 15 phút anh sẽ về. Được không?

- Ừm...

- Nhớ ăn hết đấy!

- Ừm...

XN bước xuống lầu, cậu đi ra khỏi nhà và lấy xe rồi chạy đi. BD nhìn qua cửa sổ, cô thấy cậu đã đi. Cô đứng dậy và đi lại trước gương, cô lấy trong túi xách của mình ra mấy cây kẹp xước. Cô kẹp tóc lên như một cậu con trai, cô đi lại tủ quần áo của XN lấy một chiếc quần jean rồi mặc vào và đi ra ngoài. Một lúc sau thì XN về tới.

- Dương Nhi. ~ Cậu nhíu mày. - Dương Nhi, em đi đâu rồi.

XN tìm khắp nhà thì cũng không thấy BD, mặt cậu bắt đầu lo lắng cho cô. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

- Mau đi tìm BD.

Phía BD, cậu đang đi lang thang trên trên mấy con phố một cách vô hồn. "Bụp..." cậu đụng trúng một chàng trai tóc màu tím nhạt, chàng trai liền đẩy cậu ra và lạnh giọng.

- Đi không có mắt nhìn sao. ~ cậu bẽ ngón tay "Rắc...rắc." - Bây giờ tôi đang thấy mỏi tay đây, đi theo tôi.

Chàng trai lôi BD và một góc phố, "Bịch" cậu ném cô vào tường. Cô liền ngồi khụy xuống đất, cậu hướng nấm đấm vào cô thì bị một chàng tóc nâu liền cản cậu lại.

- Ty. ~ Cậu quát. - cậu làm gì thế!!

- TB. ~ Ty nhướn mày. - Tôi chỉ dạy dỗ lại một tên nhóc chán sống thôi.

- Cậu đánh nhau hoài ko thấy chán sao? ~ TB đi lại đỡ BD lên. - Khi cô ấy về thì sẽ dạy dỗ cho cậu một trận.

- Chừng nào cô ấy về rồi tính. Mau tránh ra. ~ Ty đẩy TB ra, cậu nắm cổ áo BD. - Tên nhóc chán sống...

- Bạch... Bạch Dương. ~ TB hoảng hốt, cậu liền đẩy Ty ra. - Cậu về khi nào thế?

- Hai người là ai? ~ BD nhìn TB và Ty vô hồn. - Tại sao, tôi lại ở đây?

- Cậu bị sao thế? ~ TB nhíu mày, cậu nhìn sang Ty. - Còn cậu đứng chờ tròng đó làm gì?

- Cừu con? ~ Ty nhíu mày, cậu chạm vào ngực cô, BD liền giật mình và tát vào mặt cậu một cái. - Tỉnh rồi đó!

- Lưu manh. ~ BD quát. - Biến thái, sở khanh.

- Cừu. ~ TB gọi nhẹ. - Bộ xảy ra chuyện gì sao? Nhìn cậu rất thất thần đó.

- Cự... Cự Giải. ~ BD nghẹn ngào, cô khóc òa lên. - Chị ấy mất rồi.

- Vì vậy, mà cậu mới vô hồn. ~ Ty lạnh giọng. - Cậu hành hạ bản thân mình như thế thì CG có sống lại được không?

- Cừu, CG rất thương cậu. ~ TB nói nhẹ. - Nên cậu ấy sẽ không yên lòng khi thấy cậu như thế đâu.

- Ừm. ~ BD gật đầu, cô lấy tay áo gạt đi nước mắt. - Tớ hiểu rồi.

- Cậu đã phẫu thuật tim rồi phải không? ~ Ty nhíu mày. - Đã thấy khỏe hơn chưa?

- Giờ chỉ cần đi tái khám là ổn rồi.

- Cậu thất thần thế này, hai bác ấy yên tâm không? ~ TB nhíu mày hỏi.

- Tớ không có ở chung với họ. ~ BD đáp, cô bỗng nhiên ôm bụng. - Bao tử đau quá.

- Lại bỏ bữa. ~ Ty thở dài, cậu nắm tay cô rồi kéo đi. - Đi ăn thôi.

Sở dĩ Ty và TB biết BD là họ là bạn thân của cô, họ biết CG và cũng có gặp CG vài lần nhưng lại không thân với CG như BD. Và một điều hiển nhiên mà ai cũng biết là hai chàng thích cô, Ty chưa bao giờ dịu dàng với ai ngoại trừ với cô. Ty trước đây là một tên côn đồ và là học sinh cá biệt nhất trường cấp hai nhưng một lần khi đánh nhau với BD, cậu bị cô đập cho tơi tả nhưng đến lúc quyết định thì bệnh tim của cô lại tái phát và cậu mới biết cô là con gái. Còn TB, không biết do sự trùng hợp hay do cậu cố ý mà từ lúc vào nhà trẻ cho đến 2 năm trước, cậu đều học cùng cô. Mặc dù những ng' bạn học khác chỉ học cùng cô 1 - 2 năm, lâu lắm thì đến 5 năm là cùng nhưng TB lại học cùng cô suốt 12 năm trời.

Họ đi vào một tiệm bánh ngọt, vì họ biết khi bị đau bao tử mà ăn gì nặng bụng thì cơn đau càng thấy tệ hơn. TB lấy cho cô một chiếc Pudding, còn Ty lấy một chiếc sôcôla cho cô. Cô bắt đầu cằm nĩa lên và ăn cả hai thứ cùng một lúc, cô nhìn hai người họ rồi cười nhẹ.

- Chỉ có lúc cậu thì tớ mới thấy cậu hạnh phúc nhất thôi. ~ Ty cười nhẹ làm đốn tim hết tất cả khách nữ trong quán.

- Miệng cậu dính bánh kìa. ~ TB nói dịu dàng, cậu lau nhẹ khóe miệng cô. Hành động đó của cậu làm bao khách nữ thấy ghen tị với BD.

- Hai cậu làm cho tôi ớn lạnh đấy. ~ BD lườm hai sao, họ cười nhẹ rồi cầm ly nước lên và uống. - Làm cho người ngoài tưởng hai cậu thích tôi đấy.

- Khụ...khụ...khụ. ~ Họ đang uống thì ho sặc sụa và có chung một suy nghĩ. - Cậu là đại ngốc nghếch sao chứ! Mà không biết tôi thích cậu.

- Bớt giỡn đi. ~ Ty nhíu mày.

- Sao không sặc chết cho tôi đỡ phiền phức hơn nhỉ?

- 2 năm rồi mà cậu không thay đổi gì sao? ~ TB cằn nhằn. - Tính cách vẫn cứ như con trai.

- Mấy giờ rồi?

- 15 phút nữa là đúng 8 giờ.

- Cảm ơn vì bữa ăn. ~ BD đứng dậy, rồi quay đi. - Đi nhé, tạm biệt.

- Cừu con, cậu đi đâu thế? ~ Ty liền đứng dậy chạy theo cô.

- Có việc bận. ~ BD đáp. - Tạm biệt.

- Không định đuổi theo cô ấy? ~TB nhíu mày nhìn theo BD.

- Nhìn cô ấy như thế chắc là ổn rồi! ~ Ty thở phào nhẹ nhõm, cậu đút tay vào túi quần rồi quay đi. - Tạm biệt.

Sau khi chi tay Ty và TB ở tiệm bánh, cô đi đến bệnh viện của thành phố. Cô đến quầy tiếp tân.

- Tôi là BD.

- Cậu đợi một chút. ~ Cô tiếp tân nhìn vào danh sách bệnh nhân. - Cậu đi đến phòng bệnh số 1 ở lầu 2 nhé.

- Tạm biệt.

- Kì lạ thật. ~ Cô tiếp tân nhìn theo hướng của BD. - Sao lại thấy cậu bé đó trong rất quen nhỉ? Cả cái tên nữa.

- Đó chỉ mới là học cao trung thôi đấy. ~ cô gái khác nhíu mày. - Đừng có mà một cậu nhóc cũng ko tha.

BD bước vào thang máy, "Ting..." cô bước ra khỏi thang máy và đi đến phòng bệnh. "Cạch" cô bước vào thì thấy một chàng trai mặc áo trắng với mái tóc màu đen huyền đang nhìn cô.

- Em mới về sao?

- Ừm.

BD đi lại gần đi lại giường bệnh và ngồi xuống, cô cởi 3 cái cúc áo xuống. Cậu BS kia đi lại gần, cậu lấy ống nghe đặt ở ngực và lưng cô, cậu nhíu mày khó hiểu.

- Em đã phẫu thuật rồi nhưng sao bệnh lại tái phát? ~ Cậu liền nhận ra. - Chuyện của CG sao?

- Ừm... ~ BD gật nhẹ, nước mắt cô vô thức rơi xuống. - MK, em đúng là một đứa em gái ngu ngốc. Chị gái của mình mất hơn 1 hơn tháng rồi mà tới bây giờ em mới được biết.

- Chuyện này không thể trách em được, vì em vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên nếu biết tin này sẽ không chịu nổi.

- Em đúng là vô dụng mà...

- Cô cừu ngốc của anh. ~ Cậu ôm cô vào lòng. - Em là một cô gái mạnh mẽ, nên hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này đi.

- Ừm.

- Em ở đây đợi anh đi. ~ MK hôn nhẹ lên chán cô, rồi cậu quay đi. - Anh đi báo cho XN một tiếng, cậu ta đang tìm em dữ dội lắm đấy.

- Vâng...

- Anh đi thay đồ rồi đưa em về.

- Vâng...

BD tháo mấy cây kẹp xuống và mái tóc màu vàng nhạt xõa xuống, cô định cài nút áo lại thì "Cạch" một chàng trai bước vào. Cậu trai tóc xanh rêu ấy nhìn BD và cậu khẽ đỏ mặt, cô nhìn cậu rồi cười nhẹ mà quên luôn vụ cúc áo.

- Cừu ngốc, chúng ta về thôi. ~ MK đúng lúc bước vào, cậu thấy BD chưa cài cúc áo. Cậu liền lấy áo khoác khoác lên cho cô, cậu nhìn chàng trai kia. - BB? Em đến đây làm gì?

- Em cảm thấy đau bao tử. ~ BB đáp. - Nhân viên cũng nói anh chưa về nên em lên đây tìm anh.

- Đau bao tử sao? ~ MK nhíu mày, cậu đi lại tủ và ném lọ thuốc cho BB. - Cho nhóc đấy, khỏi cần trả tiền.

- Cảm ơn anh.

- Anh về trước đây. ~ MK kéo BD đi. - Nhóc cũng đừng chơi bời nhiều quá đấy.

- Em chơi bời khi nào chứ. ~ BB quát. - Đừng nghĩ là mình lớn thì muốn nói gì thì nói, anh chỉ mới có 22 tuổi thôi đấy.

MK đưa BD tới nhà của XN, nhưng trước khi cô xuống xe thì cậu cau mày cằn nhằn.

- Lần sau nhớ mặc đồ cho nghiêm chỉnh khi ở phòng khám của anh đấy.

- Em biết rồi. ~ BD gật nhẹ, cô hôn lên trán cậu rồi xuống xe. - Tạm biệt.

MK im lặng rồi cậu lái xe chạy đi, BD quay đi vào nhà. "Cạch" cô mở cửa ra thì thấy nó không khóa, cô bước tới phòng khách thì thấy XN ngủ gật trên ghế sofa, cô đi lên lầu và lấy một tấm chăn đắp cho cậu. Cô vừa thả tay ra thì bị cậu kéo nằm xuống với cậu, cậu ôm chặt cô như sợ cô biến mất.

- Dương Nhi, em đừng có không nói 1 tiếng nào mà đi được không!

- XN. ~ BD nói nhẹ. - Em xin lỗi, em hứa sẽ không lập lại chuyện này nữa.

- Anh muốn ôm em ngủ như trước đây.

- Nhưng lúc đó em còn nhỏ.

- Đối với anh, em chưa bao giờ lớn cả. ~ XN nhíu mày. - Giống như hành động của em ngày hôm nay.

- Em biết rồi. ~ BD nói nhẹ, cô nhắm mắt lại. - Chúc anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro