Một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên với cái bụng tròn nằm trên chiếc ghế mấy lớn được đặt ở bên ngoài ban công, bên cạnh là ly sữa và ít bánh ngọt được giúp việc chuẩn bị cho anh. Vì nơi anh ở là tầng cao nhất của chung cư nên niềm yêu thích mỗi ngày của anh sau khi mang thai chính là ngồi ngoài ban công ngắm cảnh, tiết trời vào chiều mát mẻ, hoàng hôn dần buông, ngắm nhìn dòng người nhỏ bé hối hả đi đi về về mỗi lúc tan làm, nhìn những toà cao ốc sừng sững hiên ngang, nhấp một ngụm sữa, lại ăn thêm một ít bánh, anh mỉm cười, hai bàn tay đặt lên bụng, bằng tất cả dịu dàng và yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve. Có vẻ đứa bé cảm nhận được baba đang chào hỏi nó, liền giơ chân nhỏ đạp một cái. Chút đau đớn ngọt ngào khiến tim anh mềm nhũn, nhẹ giọng nói:

" Bé nghịch ngợm, đoán xem bố con khi nào thì sẽ về? Đường xá hôm nay có vẻ đông đúc hơn bình thường..."

Nghĩ về người kia khiến Vương Hạo Hiên dù kết hôn được 2 năm vẫn muốn rơi lệ. Không phải vì đau khổ, mà là quá hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức anh cho rằng đây chỉ là giấc mộng do bản thân tự tưởng tượng ra. 6 năm trước anh vẫn là Omega vô dụng bị Alpha ruồng rẫy vì mãi không sinh được con. Nhà chồng cũ của anh là gia đình gia trưởng, luôn mang thái độ khinh rẻ Omega nhà nghèo, ít học. Nhưng tên Alpha đó kiên quyết muốn cưới anh về, mặc cho gia đình hắn kiên quyết phản đối. Lúc ấy, anh làm sao có thể không động lòng, làm sao có thể không gả cho hắn? Hơn nữa nhà anh nghèo, còn thiếu nợ, chính hắn là người đứng ra chi trả toàn bộ. Hắn nói bên tai anh rằng chỉ cần anh có thể sinh được đứa con thì cha mẹ hắn sẽ chấp thuận thôi. Vì ân nghĩa, cũng vì yêu hắn, anh đồng ý kết hôn với hắn, cho dù đám cưới không được tổ chức long trọng, chỉ có đãi vài ba bàn tiệc, mời bạn bè họ hàng thân thiết ăn với nhau bữa cơm, anh trước sau vẫn cảm thấy mãn nguyện. Nghĩ từ nay về sau, mình sẽ cùng hắn đi với nhau đến hết đời.

Nhưng mà hạnh phúc chẳng tày gang. Kết hôn không lâu khi anh đi khám thì được bác sĩ đưa ra kết luận anh sẽ khó có con, trong nháy mắt, mọi thứ trong anh vỡ nát, anh tuyệt vọng và đau đớn. Anh không dám nói cho hắn biết, vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày. Nhưng rồi không giấu được, mẹ chồng phát hiện ra đã lâu như vậy nhưng bụng con dâu cũng không có biểu hiện gì. Bà bắt đầu sinh nghi, nhiều lần dò hỏi nhưng anh đều bảo không có việc gì. Sự nghi ngờ càng lớn, nhân lúc anh đi làm bà đã vào phòng vợ chồng anh lục lọi, lục đến dưới đống đồ trong tủ quần áo ra được giấy chẩn đoán vô sinh của anh.

Bà gọi cả nhà và anh về, bắt đầu chì chiếc mắng chửi anh, bà nằm xuống đất vật vã khóc, vừa khóc vừa chửi

" Cậu đúng là cái thằng vô dụng, đã nghèo rách còn không sinh được. Đã thế cậu còn giấu, cậu tính để nhà tôi bị tuyệt tử tuyệt tôn có đúng không? Ông trời ơi... Sao tôi lại vô phúc đến mức này chứ?"

Quãng thời gian đó là nỗi ám ảnh cả đời anh, mẹ chồng liên tục xúi con trai bỏ vợ, còn đưa hắn đi xem mắt, bắt anh nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, không cho anh nghỉ ngơi, không được ăn trên bàn cơm, đánh anh, mắng anh là cây độc không trái. Nhiều lần anh muốn buông xuôi, nhưng hắn sẽ ôm anh, thủ thỉ bên tai anh, nói yêu anh nhiều đến thế nào, nếu không có anh hắn biết làm sao.

Thế mà anh tin, để rồi vào một ngày âm u, hắn đưa một Omega với cái bụng lớn về nhà, mẹ chồng vừa thấy cậu ta liền hớn hở đỡ cậu ta vào nhà. Bảo anh cút ra nhà bếp đừng để sự xui xẻo của anh liên lụy con dâu và cháu trai của bà. Vương Hạo Hiên nhìn về phía chồng, chỉ hi vọng hắn có thể giải thích cho anh tất cả mọi thứ, hi vọng hắn ôm anh như mọi ngày nhưng không. Hắn chỉ đứng đó, tay ôm eo cho Omega kia, nhìn bụng của cậu ta với ánh mắt mong chờ. Trái tim đau đớn như con dao cùn cứa vào thịt, nhấn chìm anh trong vực sâu.

Sau đó, anh li hôn, nhà bên kia cũng không bồi thường cho anh một đồng nào, vì mẹ chồng nói con trai bà ấy đã trả cho nhà anh số nợ lớn nên không muốn bồi thường thêm. Anh cũng chẳng cần.

Li hôn xong anh không về nhà, cũng không nghe điện thoại của gia đình, trên người trừ bỏ bộ quần áo đang mặc thì không có gì cả. Anh lững thững đi trên đường lớn, đôi chân trần ma sát với đường nhựa rướm máu, hai mắt sưng đỏ còn đọng lại vệt nước mắt đã khô. Anh cứ đi, chẳng muốn dừng lại. Trước mắt anh tối sầm, và rồi khi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, bên cạnh là mẹ đang khóc và cha liên tục xin lỗi.

Nước mắt không biết lại rơi từ lúc nào. Nhưng còn không để anh tự lau, thì đã có một bàn tay khác dịu dàng lau nước mắt cho anh, bàn tay thon dài, mùi hương quen thuộc, phermone mùi bạc hà vỗ về cảm xúc hỗn loạn của anh, khiến anh yên tâm hơn bao giờ hết.

" Dương Dương!"

Người được gọi tên mỉm cười, y hỏi anh:

" Bảo bối sao lại khóc? Ai mắng anh sao?"

Anh lắc đầu

" Không có, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi!"

Tống Kế Dương đau lòng nhìn anh, bảo bối của y trước đây chịu khổ nhiều quá. Y còn nhớ lần đầu gặp anh với tư cách là bác sĩ tâm lý, trông anh thật ốm yếu, dáng vẻ bất cần đời cùng ánh mắt vô hồn khiến y quan tâm đến anh nhiều hơn. Y không biết lúc đó sao mình phải làm thế, nhưng y chỉ biết trái tim y mong muốn trở thành một người bạn đồng hành của anh, vượt qua quãng đường gian nan.

Cứ thế y ở bên anh, cùng anh điều trị tâm lý, cùng anh trải qua những ngày vui buồn, những ngày lễ quan trọng. Y dần tiến vào cuộc sống của anh, vào trái tim anh lần nữa. Nhưng đổ vỡ hôn nhân lại một lần nữa làm anh sợ hãi, một Omega như anh, sẽ là gánh nặng và tảng đá chắn đường công danh của y. Anh né tránh Tống Kế Dương, né tránh thật lâu. Cho đến một ngày mùa đông, Tống Kế Dương cuối cùng cũng đuổi kịp anh khi anh muốn chạy trốn khỏi y. Đứng giữa dòng người đông đúc, y nói với anh rằng y yêu anh, muốn ở bên anh, cùng anh là một gia đình, cùng anh bách niên giai lão.

Nhưng Vương Hạo Hiên không lộ ra chút biểu cảm nào, chỉ khẽ lùi về sau, qua một lúc mới nhỏ giọng nói

" Anh chỉ là một Omega không sinh được con mà thôi!"

Tống Kế Dương một chút thất vọng cũng không có, y tiến lại gần anh, kéo anh vào lòng mình ôm chặt, y nói

" Vậy thì có sao, việc chúng ta kết hôn không liên quan gì đến việc phải sinh con cả. Đơn giản là em yêu anh, giờ này phút này, cả đời này em đều muốn ở bên anh. Làm ơn đừng tránh né em, đừng không cần em! Em thật sự rất yêu anh!"

Tống Kế Dương ít khi nói lời hoa mỹ, nhưng từng hành động của y khiến anh dần dần buông bỏ quá khứ bi thương, dũng cảm nắm tay y cùng sánh bước. Y biến anh trở thành Omega hạnh phúc nhất trên thế giới này. Giờ khắc nắm tay y bước vào lễ đường trong lời chúc phúc của gia đình hai bên và tất cả mọi người, anh liền biết, tình yêu mà anh mong đợi đã đến.

Sau kết hôn dường như được Chúa phù hộ, hai người rất nhanh liền có tin vui. Khoảnh khắc cầm trên tay que thử thai hai vạch, anh đã khóc nấc lên vì vui sướng. Liên tục chạm vào phần bụng vẫn bằng phẳng mà gọi bé con. Anh vội vã đi đến bệnh viện siêu âm, kết quả bác sĩ cười tươi rói chúc mừng anh lên chức. Ông còn giải thích thêm cho dù cơ thể anh đúng là khó có mang nhưng trên đời này có nhiều chuyện xảy ra mà chính khoa học cũng không giải thích được, anh chỉ là khó có con, không hẳn gọi là vô sinh.

Sinh nhật lần đầu tiên đón cùng bạn đời, món quà mà Tống Kế Dương nhận được là giấy khám thai cùng với que thử thai và ảnh siêu âm em bé. Khỏi phải nói y hưng phấn đến mức nào, tay xoa xoa bụng anh mà cười ngốc. Y làm cha rồi!

Bây giờ bảo bảo đã được 6 tháng tuổi, y cũng đã nghỉ việc ở bệnh viện mà tự mở một phòng khám tâm lý ở gần nhà để tiện chăm sóc anh. Còn công việc kế toán của Vương Hạo Hiên cũng đã nghỉ từ lâu, bây giờ anh có tiệm hoa nho nhỏ, thường ngày cũng không vất vả, có thuê thêm người phụ nên không ảnh hưởng gì đến bảo bảo. Anh nhìn bạn đời yêu thương anh, nâng niu anh như trân bảo, không tránh khỏi có ý muốn làm nũng. Anh cầm tay y đặt lên cái bụng tròn xòe, dẩu môi nói:

" Dương Dương... Anh đói rồi á! Lúc nãy bảo bảo đạp anh một cái, chắc đói bụng rồi!"

Tống Kế Dương hôn bụng anh một cái, giọng điệu cưng chiều:

" Thế bảo bối muốn ăn gì nha?Để bố còn biết đường phục vụ chứ!"

Anh suy nghĩ một chút rồi ôm cổ y muốn được bế, cười tít mắt:

" Bảo bối muốn ăn lẩu thịt cừu tê cay nha!"

" Tuân lệnh!"

Moé bà nào cho tôi vài tấm hình để làm bìa trụyn đi, tìm lòi mắt mà không được tấm nào tuk á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wyhb