Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi chơi chính là thời gian nghỉ hè, lần đầu tiên có thời gian rảnh như vậy từ lúc đến đây, cậu thực sự muốn ra ngoài chơi. Khổ nổi lại sợ lạc, mọi người đều rất bận. Vậy nên đa số thời gian đều đóng đô ở nhà mình hoặc sang nhà anh cùng Jerry lăn lộn với nhau.

"Dương cậu nói xem vì sao Jerry lại thích tớ như vậy? Từ lần đầu đã thích rồi"

"Không biết"

"Dương, ra ngoài chơi với tớ đi được không? Cậu đừng ở nhà mãi như vậy"

"Bạn Bống"

"Cậu đang làm phiền tôi học bài đó"

"Tớ thật sự rất chán"

"Thì liên quan gì đến tôi?". Anh lạnh lùng buông ra một câu, sau đó ôm sách vở đi thẳng về phòng.

Cậu còn đang ngồi ở phòng khách, có chút ngơ ngác không hiểu, rốt cục thì cậu làm gì sai để anh giận rồi?

Đành thôi, cậu đặt Jerry vào ổ, sau đó cẩn thận khép cửa đi về.

Trèo lên giường trong tâm trạng chán chường, cậu chợt nhớ đến cô gái hôm qua, chẳng biết nhìn kiểu gì, lại nhận nhầm cậu thành người yêu, cứ vậy lớn mật ở giữa đường ôm chặt lấy cậu. Vừa vặn anh từ trong nhà đi ra, thấy cảnh kia lập tức quay người trở vào, cậu gọi kiểu gì anh cũng không đáp.

Hôm nay cậu sang tìm, anh lại trưng ra vẻ mặt âm độ, làm cậu càng không hiểu nổi.

"Hiếu, sao mặt mày ủ rũ vậy?"

"Hình như cậu ấy giận em rồi"

"Ai? Dương hả?"

"Vâng. Cậu ấy lạnh lùng lắm. Còn chê em phiền nữa"

"Chẳng phải vẫn luôn chê em phiền sao? Ai bảo em suốt ngày chọc em ấy"

"Em nào có chọc. Em chỉ muốn thân thiết hơn thôi"

"Rồi rồi, anh vừa làm bánh quy xong. Em đem một ít qua cho thằng bé rồi giải hòa đi"

Mắt cậu sáng như sao, vội vàng chạy ngay xuống bếp gói bánh rồi chạy sang nhà ai kia.

*Kính coong*

Một lúc sau cánh cửa mở ra, mẹ anh đang đứng trước cửa. "Hiếu hả? Vào nhà đi con"

"Có Dương ở nhà không dì?"

"Thằng bé trên phòng đó, con cứ lên đi. Không sao đâu"

"Cậu ấy có giận không ạ?"

Mẹ anh lập tức bật cười xoa xoa đầu cậu. "Không đâu, con lên đi"

Cậu nhanh chóng chạy lên, ngoan ngoãn đứng bên ngoài gõ cửa.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, trông thấy người bên ngoài làm anh có chút ngạc nhiên.

Mới lúc sáng bị mắng bây giờ vẫn tìm sang được sao?

"Dương..."

Anh cuối cùng cũng chịu tránh ra để cậu bước vào. Lần đầu được vào phòng anh, cậu không khỏi nhìn ngang ngó dọc.

"Anh Tài vừa làm xong, tớ đem cho cậu một ít bánh quy."

"Cảm ơn"

"Dương, tớ... "

"Xong rồi thì về đi"

"Sao cậu lại như vậy với tớ?"

"Vì cậu phiền"

Lời vừa nói ra, khóe mắt cậu không ngăn được liền đỏ lên.

Đã rất lâu rồi anh không còn chê cậu phiền nữa. Chẳng phải anh từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu sao? Sao bây giờ lại mắng cậu chứ.

"Chẳng phải cậu nói sẽ ở cạnh tớ mãi sao? Sao bây giờ lại chê tớ phiền?"

"Tôi lúc nào thì nói sẽ luôn bên cậu?"

Cậu rưng rưng nước mắt.

"Cậu thật sự thấy tớ rất phiền sao?"

"Đúng vậy"

"Cậu ghét tớ đến như vậy?"

Anh im lặng, người kia sắp khóc đến nơi rồi. Anh không chịu được.

"Dương, cậu nói gì đi. Cậu có phải rất ghét tớ hay không? Cậu tự dưng lại lạnh nhạt với tớ, một lời cũng không giải thích. Cậu là chán tớ rồi có phải không?"

"Cậu về đi. Tôi không muốn... "

"Cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa chứ gì. Không muốn gặp tớ nữa có phải không? Được rồi, tớ chính là cái gai trong mắt cậu. Từ bây giờ tớ chẳng phiền đến cuộc sống của cậu nữa, cậu vừa lòng chưa. Cậu là đồ nhẫn tâm. Tớ thích cậu nhiều như vậy nhưng hóa ra với cậu tớ chẳng là gì cả. Cậu ghét tớ như vậy còn đối xử tốt với tớ làm gì chứ. Tớ cũng chẳng cần cậu thương hại"

Cậu nói xong một mạch liên chạy thẳng về nhà.

"Làm hòa chưa mà... ". Tuấn Tài còn chưa kịp nói xong, cậu đã phóng thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm.

Cậu vùi mình xuống giường, tâm trạng tuột dốc không phanh. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ vậy rơi xuống.

"Khóc lóc gì chứ. Cậu ta không cần mày thì thôi. Sao phải khóc? Hiếu, mày không được khóc. Đàn ông con trai không được khóc, nhất định là không được khóc".

Cậu vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Nhưng càng lau đi, nước mắt lại càng rơi xuống lợi hại.

Cuối cùng vẫn không ngăn được liền òa lên khóc. Cậu cố gắng cắn chặt môi để tiếng nấc không tràn ra ngoài.

"Mình thật sự thích cậu ấy mất rồi... Hic... "

Cậu mang theo ấm ức chìm vào giấc ngủ, đến lúc Tuấn Tài lên tìm thì cậu đang say ngủ, vành mắt vẫn đang sưng.

Nhìn em trai tự dưng như vậy, hắn có chút không hiểu rốt cục thì cậu làm sao, rốt cục thì cãi nhau đến mức nào rồi để cậu ủy khuất đến như vậy.

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ vào năm học mới. Kể từ hôm đó cậu cả ngày trốn trong nhà, mọi người đều thấy lạ vì sao đứa trẻ linh hoạt như cậu tự dưng lại trầm mặc như vậy, chỉ có hắn là đoán ra được.

"Hiếu, em và... "

"Làm ơn đừng nhắc đến cậu ấy, em không chịu nổi". Cậu nói xong liền bỏ lên phòng.

Ba mẹ cậu nhìn nhau sau đó nhìn hắn

"Hai đứa nó cãi nhau hả?"

"Vâng. Đã lâu như vậy rồi vẫn còn chưa giải quyết. Con cũng không hiểu nữa"

"Thôi kệ đi. Tuổi trẻ cứ thích giận hờn vu vơ kiểu vậy đó". Ba cậu lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng tâm trạng của Hiếu thực sự bị ảnh hưởng. Em ấy buồn đến mức gầy đi"

"Mẹ cũng thấy vậy"

"Cứ để như vậy, sẽ đến lúc tụi nhỏ tự giải quyết với nhau. Chúng ta có thể làm gì chứ?". Ba cậu lắc đầu cảm thán.

"Thì cũng chẳng còn cách khác."

Cậu nằm trên giường, qua khung cửa sổ nhìn về căn nhà kia.

Cậu nhớ Trần Đăng Dương

Năm học mới lại bắt đầu, ngày nhập học cậu vẫn mang theo bộ dáng ủ rũ đến lớp, mọi người gặp lại nhau ai cũng vui vẻ, chỉ có cậu là không vui nổi.

Anh bước vào lớp, cậu cảm giác so với lần gặp trước anh đã lớn hơn rồi.

Chỗ ngồi vẫn giữ nguyên, mọi thứ đều nguyên vẹn, chỉ có cậu và anh đã không còn như xưa nữa.

Cậu ngồi phía bên trong, vì sợ phiền anh mà nép sát người vào tường, cũng chẳng dám nhìn anh lấy một cái. Hai người cách nhau một cánh tay, nhưng cứ ngỡ xa nhau cả nửa vòng trái đất.

Bữa trưa cậu cũng tự mình đi ăn, không làm phiền đến anh nữa. Cậu ngồi thật xa anh, để anh không phải nhìn thấy cậu.

Cậu nhớ anh, muốn nghe anh nói, muốn thấy anh cười, muốn nghe anh mắng cậu là đồ ngốc. Nhưng mọi thứ không thể nữa rồi

Cậu thích anh nhiều như vậy, nhưng anh lại ghét cậu nhiều như vậy. Cậu còn có cách khác sao?

Hóa ra thích một người lại đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro