Chính văn lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thành phố thực bình thường.

Đây là một gian phòng trong một ngôi nhà bình thường giữa một thành phố thực bình thường.

Nhưng mà cái sự bình thường này, chỉ là vẻ ngoài thôi.

"Âm Âm! Tiểu Âm Âm! Âm Âm cục cưng yêu dấu sáu tuổi còn đái dầm của ba~~~" Một buổi sáng, nam chủ nhà mặt mày râu ria tua tủa từ tầng hầm chạy lên, hét to gọi đứa con bảo bối. Bóng dáng đứa con chưa thấy, một quả trứng gà tròn tròn đã từ đâu bay tới.

"Ồn ào muốn chết, bố già! Mới sáng sớm đã ầm ĩ, hàng xóm qua chửi bây giờ!" Thụy Âm bực bội cởi tạp dề, lấy cặp sách trên ghế, "Mà lúc sáu tuổi con đái dầm hồi nào hở?!"

"Âm Âm, nói con nghe nè, ba làm xong máy "linh hồn xuyên việt" mới nhất rồi!" Người đàn ông hưng phấn múa tay với Thụy Âm, "Nó có thể đưa linh hồn của con xuyên đến bất kỳ nơi nào, thời gian nào con muốn nha. Hơn nữa, còn không phải sợ khác biệt ngôn ngữ với mấy người ở đó nữa. Ấy!... Âm Âm... Sao con lại nhìn ba như thế..." Phát hiện đứa con dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt.

"Ba à, không phải con sỉ nhục tài năng của ba." Tiếp tục khinh bỉ.

"Ừ." Người đàn ông hơi sợ gật gật đầu.

"Cũng không phải con không hiểu ba."

"Ừ."

"Càng không phải con khinh bỉ ba."

"... Âm Âm, rốt cuộc con muốn nói cái gì?"

"Cái máy gì đó của ba, con khẳng định tuyệt đối trăm phần trăm không xài được!" Thụy Âm nói thẳng, không hề thương tiếc ông bố nhà mình.

"Cái gì?!" Người đàn ông nhảy dựng lên, "Âm Âm! Con đã triệt để làm tổn thương trái tim mong manh yếu đuối dễ vỡ của ba! Nó đã bị lời nói mang tính hủy diệt vô cùng lớn của con đả kích nghiêm trọng! Từ nay ba của con sẽ trở nên tuyệt vọng với thế giới này, với cuộc đời này!"

Thụy Âm không để ý tới ông bố dở hơi đang diễn một màn bi kịch khóc lóc thảm thiết, nhanh chóng ra khỏi cửa.

"Âm Âm, từ từ." Người đàn ông lấy con dao gọt hoa quả kề vào cổ, "Hoặc là ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho ba, hoặc là khiến cho người cha đáng yêu duy nhất của con xuống xuối vàng tìm mẹ con đoàn tụ, mau lựa chọn!"

Thụy Âm không thèm dừng lại, chẳng hề do dự nói, "Con chọn cái thứ hai."

"... Việc nhà trong một tuần..." Không ngờ con mình nhẫn tâm thế, người đàn ông đành phải nhượng bộ, "Việc nhà trong một tuần, ba thay con làm..."

Thụy Âm động tâm dừng bước, việc nhà trong một tuần? Mình không cần làm việc nhà trong một tuần? Như vậy chẳng phải thời gian rảnh có thể chơi game?! Thụy Âm dao động...

"Thêm một bộ game mới nhất." Người đàn ông ra chiêu cuối cùng, quả nhiên, vừa dứt lời, mắt Thụy Âm lóe sáng, hoa nhỏ bay bay quanh người từ cửa vọt về. Dù sao máy "linh hồn xuyên việt" gì đó của ba chắc cũng như cái lần trước, đem mình từ trong nhà chuyển đến siêu thị gần đây mà thôi.

"Hô..." Người đàn ông lau mồ hôi, may mắn con mình còn có điểm yếu. Đứa con của ông cái gì cũng tốt, đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon, duy có hai điểm không được là tính tình khá tệ, đặc biệt không có chút kiên nhẫn nào, lại quá độ mê game.

Ông dẫn Thụy Âm xuống tầng hầm, đội cho Thụy Âm một cái mũ sắt, "Con yên tâm, sẽ không đau, chút xíu thôi là ba đưa con trở về ngay." Người đàn ông lại cầm lấy một cái gì đó giống như điện thoại di động đưa Thụy Âm, "Con có thể liên lạc với ba bằng cái này, đừng để mất đó."

"Bố già, ba không phải muốn linh hồn con trở về quá khứ chứ?!" Linh hồn bay bay, thiệt quỷ dị...

"Con yên tâm, đến lúc đó tự nhiên có thân thể cho con dùng." Ông cười gian, cười đến mức Thụy Âm nổi da gà đầy người.

"... Sẽ không phải... là xác chết chứ..." Thụy Âm nuốt nuốt nước miếng.

"Hố hố." Người đàn ông cười càng gian, ấn nút power, một dòng điện cường đại dọc theo dây truyền vào mũ sắt.

"Đừng mà~~~ chiếm đoạt xác chết người ta sẽ bị sét đánh đó ~~" Thụy Âm kêu to, hôn mê bất tỉnh.

Người đàn ông chạy tới, thấy dòng chữ trên máy hiển thị "linh hồn hiện không ở đây". Ông ngoác miệng cười lớn đến tận mang tai, lần này thành công rồi! "Ha ha ha ha! Ta quả nhiên là thiên tài!" Quá hưng phấn, ông vỗ mạnh đầu Thụy Âm, "Đứa ngốc này, còn không mau bội phục người cha lợi hại của con!"

Người đàn ông quên... Trên đầu Thụy Âm còn đội mũ sắt...

Ông không phải cố ý... Ông thực sự không phải cố ý đánh mạnh như vậy...

"Ầm ầm ầm" Dòng điện xẹt qua xẹt lại một hồi, sau đó cả không gian im ắng...

"..." Chết rồi... "Âm Âm ơi~~~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy