•c•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng đầu hạ, lê quang hùng vừa chuyển nhà từ huế ra hà nội. chuyển đến đã được hai hôm, em nhỏ sáu tuổi lạ lẫm nhìn quanh con ngõ, người người qua lại đều chẳng có ai quen thuộc.

em ngồi trước thềm nhà tay nghịch nghịch mấy viên bi, vạt nắng vàng ấm áp vương trên tóc, chảy lan xuống mặt đường khô cằn. chợt, quang hùng thấy một bé trai chạy ù đến trước mặt, nụ cười rạng rỡ treo trên môi.

"anh ơi, anh mới chuyển đến đây ạ?"

"ừ, anh mới chuyển đến."

"oaa vậy anh kết bạn với em nha?"

quang hùng gật đầu, nhích sang một bên để nó ngồi cùng. nó giới thiệu nó tên hải đăng, nhỏ hơn em hai tuổi, nhà cách em ba căn, bà của nó bảo ngõ mới có nhà chuyển đến, thấy có cậu nhóc cũng tầm tầm tuổi nó, bảo hải đăng muốn thì sang làm quen xem sao.

em cũng giới thiệu tên tuổi, nói mình vừa chuyển từ huế vào. nhắc đến huế như nhắc đến một chân trời mới lạ đối với nó vậy, hải đăng hỏi em liên tù tì về đặc sản này, về phong cảnh này rồi ở đó có nhiều đồ chơi hay không.

kể ra mới biết quê gốc nó ở hà giang, nhưng vì tính chất công việc của bố mẹ mà cũng chuyển nhà xuống hà nội sinh sống.

cái hai đứa kết bạn từ đó.

ngõ nhà em không có nhiều trẻ con, nhiều thì là trẻ sơ sinh, ít cũng đã là học sinh cấp ba rồi, tầm tuổi hải đăng chắc chỉ có mình em. nên phải nói hải đăng thấy em hơn là thấy vàng nữa, quang hùng cũng thế. hai anh em kết bạn xong thân với nhau luôn.

hai đứa hay chơi đá bóng, trốn tìm, kéo co, ô ăn quan, máy game mini nhiều vô số kể, thậm chí là biến tấu mấy trò từ phải ba bốn người chơi thành hai người chơi cũng được, miễn là chơi cùng nhau.

lâu lâu cần giải trí thì đạp xe đạp đua, thử thách chọc chó đuổi xong chạy đua (lưu ý thử thách chỉ thực hiện đối với chó đang bị xích), tắm mưa, trèo tường leo cây vườn nhà hàng xóm 'mượn' mấy trái xoài, trái ổi còn thời hạn trả thì chưa biết, thử thách ai chọc được chó nhà hàng xóm thức trước, thử thách ai chọc được chó nhà hàng xóm sủa trước, thử thách bấm chuông hoặc đập cửa nhà hàng xóm xong trốn xem ai bị phát hiện trước.

gặp nhau thấy hiền mà sáp vô dính cứng ngắc rồi là quậy cỡ đó đó.

oanh tạc khắp xóm làng nhưng về nhà vẫn là con ngoan cháu thảo, ra đường một dạ hai vâng nên nào có thấy ai tố giác bao giờ.

tại ý là oanh tạc lặng lẽ quá có ai thấy đâu mà tố, cùng lắm thì lâu lâu nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng trái cây rụng bịch bịch, tiếng cửa bị gõ lộc cộc thôi. đều là chuyện tự nhiên mà có cả.

rồi có hôm hải đăng sang nhà quang hùng chơi, thấy em tự dưng ngồi trước thềm nhà trầm tư. nó vội đến ngồi bên cạnh hỏi han.

"anh, anh nay sao nhìn buồn dạ? hôm qua con chó nhà ông tám cắn trúng anh hả?"

hồi tưởng về hôm qua, nhà ông tám là một trong những địa điểm đắt giá top đầu lựa chọn khi đi chọc chó của hai em nhỏ. tại con chó ấy dữ lắm nên hay bị xích lại, mà xích lại cũng là tiêu chuẩn tiên quyết khi đi chọc chó của hai ẻm.

nhưng hôm qua đang trêu chọc hăng hái như mọi ngày thì chợt em nhận ra ông tám đi vắng, cổng nhà ông tám mở, mà con chó cũng không bị xích lại... quang hùng tức thì kéo hải đăng chạy, theo sau là tiếng sủa vang khắp ngõ của chiếc chó uất hận.

chạy đến nhà hải đăng, em đẩy nó vào sân nhà rồi chạy tiếp nên nó cũng không hay biết tình hình sau đó thế nào. sáng ra thấy mặt quang hùng thế này chỉ biết đoán là em bị cắn rồi.

"không, hôm qua anh chạy vào nhà đóng cửa kịp, nó không cắn anh được."

"chứ sao trông anh buồn thế?"

quang hùng chìa ra chiếc máy bay đồ chơi bị gãy cánh, hải đăng tròn mắt ngạc nhiên.

"ủa, máy bay đồ chơi này hình như anh mới mua được hai ngày thôi mà, mình hẹn hôm nay chơi sao lại hỏng rồi?"

quang hùng thuật lại câu chuyện. máy bay đồ chơi đó là món quà bố mẹ tặng cho em, mà quang hùng và hải đăng mỗi khi có đồ chơi mới gì là rủ rê nhau chơi đầu tiên, em cũng đã nói với nó hôm nay sẽ cùng chơi thử nhưng nguyên nhân chiếc máy bay hỏng hóc rơi cả cánh phải kể về hôm qua.

bố mẹ quang hùng có một người bạn thân, hôm qua cô ấy vừa từ nước ngoài về, nhà cũng ở gần nhà bố mẹ em nên họ đã mời cô ấy sang chơi. cô là mẫn thanh, dắt theo cậu con trai tên văn dương lớn hơn em năm tuổi.

khi em gặp mẫn thanh thấy cô ấy rất hiền, nhưng vừa gặp công dương đã thấy hắn có ánh mắt không mấy thiện cảm đối với em. bố mẹ quang hùng giới thiệu em với cô xong cũng bảo em lên phòng chơi, rồi lát sau cũng bảo văn dương lên phòng em chơi.

hắn vừa bước vào thì thấy quang hùng mân mê chiếc máy bay đồ chơi trên tay liền đi đến giật lấy.

"ơ anh dương, trả máy bay cho em!"

"tao lấy xem một chút, mày lằng nhằng cái gì?"

"nhưng mà đó là máy bay của em mà, trả cho em!"

"không trả, mày giỏi thì lấy lại đi."

văn dương đưa chiếc máy bay đồ chơi lên cao, em có đứng lên với tay thế nào cũng không lấy được. quang hùng bực bội trong lòng, đã xấu tính rồi có thể lùn một chút được không?

em với một hồi vẫn không lấy được máy bay trên tay hắn, quang hùng nghĩ cách đạp chân văn dương khiến hắn đau mà trả máy bay lại cho em. ai ngờ hắn đột nhiên ngưng cười mà chuyển sang tức giận trừng mắt nhìn em.

"ê, mày vừa làm cái hành động hỗn láo với ai đó?"

"tại... tại anh hông... hông trả máy bay cho em nên..."

"làm như máy bay của mày quý giá lắm ấy! trả cho mày nè! tao cóc thèm!"

văn dương thẳng tay ném mạnh chiếc máy bay đồ chơi vào tường khiến nó gãy mất cánh. quang hùng sững sờ nhìn chiếc máy bay em nâng niu bị hỏng, mắt bắt đầu đỏ ửng, muốn khóc toáng lên lại bị công dương bịt miệng lại.

"im! mày mà khóc tao phá hỏng hết đồ chơi của mày!"

"cái này là tại mày hỗn với tao, tao trả lại máy bay đồ chơi rồi còn gì, mày mà mách bố mẹ đừng trách tao!"

bàn tay bóp chặt quai hàm của em đe dọa, nước mắt đã trào ra nhưng em chỉ có thể gật đầu đồng ý với hắn.

văn dương cũng bỏ tay đang bịt miệng của em ra. đúng lúc đó thì nghe tiếng gọi của cô mẫn thanh bảo hắn đến giờ phải về nên hắn mới rời đi. quang hùng suốt đêm ấy chỉ biết ngồi thút thít ôm lấy chiếc máy bay đã hỏng. sáng ra mặt buồn thiu thế này đây.

hải đăng nghe vậy thì vừa giận cái ông cao tồng ngồng xấu tính kia vừa thương quang hùng bị làm hỏng mất chiếc máy bay yêu quý nhất, máy bay đó là bố mẹ em mua cho mà.

"anh đừng buồn nữa, anh nói đi, nhà cái ông cao cao đó ở đâu để em dẫn anh đi đòi lại công bằng! có cao bao nhiêu em cũng không sợ!"

"thôi đăng, dù sao anh đó chỉ qua nhà anh có một hôm thôi, cũng không biết nhà ổng ở đâu, mà mẹ ổng còn là bạn của bố mẹ anh nữa, nói ra... thôi, bỏ đi, xem như anh xui."

thấy em nói thế nó cũng chỉ biết an ủi anh nó. nhưng khẳng định một lời rằng cái ông anh đó mà còn quay lại thì cứ nói với nó, nó tới công chuyện với ổng luôn.

quang hùng ở con ngõ ấy được khoảng mười bảy năm. hai năm đầu yên bình, vui vẻ chơi cùng đỗ hải đăng, hai năm sau lại gặp phải kiếp nạn mang tên công văn dương nhà cuối ngõ.

cái ông anh đó em tưởng chỉ gặp đúng một tối hôm cô mẫn thanh dắt ổng sang nhà chơi thôi, đúng một lần thôi. ai ngờ nhà hắn ở ngay cuối ngõ, còn nhà em giữa ngõ, đi học đi chơi đi đâu kiểu gì cũng chạm mặt nhau mà hôm nào hắn rảnh rỗi thì tìm sang nhà trêu quang hùng.

hôm thì làm hỏng đồ chơi của người ta rồi dọa không cho mách với phụ huynh. hôm thì sang trêu cho em bực, em buồn rồi hả hê đi về.

khi có hải đăng thì nó hô cho cả ngõ hay, bằng mọi giá đuổi hắn đi. văn dương biết thế toàn chọn lúc em có một mình để bắt nạt thôi. tại biết ẻm hiền nên được nước lấn tới.

chuyện diễn ra như thế suốt hai năm liền. đến một ngày, ánh tà dương rạng giấc chiều, quang hùng lại ngồi một mình trước thềm nhà, lặng lẽ gác cằm lên tay nhìn mặt đường. văn dương đi ngang liền tấp vào như một thói quen.

"ê."

"..."

"ê, sao nay im ỉm vậy? không thèm trả lời tao luôn hả?"

"..."

"cái thằng này, tao đang nói chuyện với mày đấy, trả lời tao coi!"

văn dương lớn tiếng quát mấy câu liền thấy em ngước mặt lên nhìn hắn. nhưng mắt em đỏ hoe, nước mắt ướt lấm lem cả khuôn mặt, càng nhìn hắn nước mắt em càng chảy dữ dội hơn. ánh nhìn vô cùng phẫn nộ nhưng giọt lệ lại mang đến cảm giác uất ức, bất lực. em đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

"anh... tôi ghét anh! cút đi!"

nói rồi em chạy vào nhà, để lại hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. văn dương vẫn nghe tiếng em khóc nức nở bên trong. hôm đó quang hùng đã khóc rất nhiều.

đáng lẽ hắn phải cảm thấy tức giận và xấu tính như mọi hôm, hoặc thấy em khóc thì chỉ cảm thấy bình thường thôi. nhưng văn dương lần đầu thấy em khóc như thế, lòng lại không thoải mái chút nào.

một cậu bé đáng yêu, hiền lành và tốt bụng. cho dù hắn hay bắt nạt em thế ấy nhưng khi cả hai gặp mặt mà văn dương không trêu em, em vẫn sẽ nói chuyện lễ phép, nở nụ cười chào hắn.

hắn chỉ muốn trêu chọc, xấu tính với quang hùng để em chú ý đến chứ không muốn thấy em khóc nức nở thế này. xem ra thật sự làm người ta ghét rồi.

sau hôm đó về hắn mới biết được gia đình hải đăng đã chuyển vào thành phố hồ chí minh rồi. hèn chi lại thấy quang hùng buồn thế, đã vậy còn gặp thêm ông anh hay trêu chọc, bắt nạt em nữa hỏi sao không bùng nổ.

và cũng từ hôm đó, quang hùng không bao giờ gặp lại văn dương nữa.

không lâu sau, em cũng nghe tin nhà hắn chuyển vào miền nam sinh sống.

...

năm quang hùng hai mươi ba tuổi, từ lúc vừa tốt nghiệp đại học xong em đã vội tìm kiếm việc làm. được bạn bè giới thiệu cho một công ty khá ổn áp lại có điều kiện, môi trường làm việc tốt nhưng ở sài gòn, nghĩ đã tìm đến nhiều công ty ở hà nội nhưng vẫn chưa xin được việc, thôi thì thử một lần vào nam xem sao.

em nhớ đến cậu em trai đỗ hải đăng đã mất liên lạc hơn mười năm, chẳng biết bây giờ nó sống thế nào rồi. mà nhớ đến nó lại vô tình nhớ cái ông anh tên dương năm xưa, hồi đó do hiền nên mới bị hắn bắt nạt chứ bây giờ ghét lắm, mong không có ngày gặp lại cho lành.

mà trời nam đất bắc trăm nơi dễ gì gặp được. nhiều khi em vào nam, hắn lại ra bắc thì sao.

việc đầu tiên đến sài gòn của em là đi thuê phòng trọ trước, có chỗ ăn chỗ ở rồi mới tính tiếp tương lai được. em lướt một lượt các chỗ cho thuê phòng trên mạng, tìm thử lòng vòng cả buổi chiều không phải phòng trọ đã kín thì cũng là chỗ giá không phù hợp, giá khác với giá đăng trên web.

đã quá tám giờ tối, quang hùng thiết nghĩ tìm mỗi một chỗ nữa thôi, nếu mà không được thì chơi lớn một lần thuê đỡ khách sạn một hôm chứ thân xác này bay hơn ngàn cây số vào đây còn loay hoay cuốc bộ gần nửa ngày. chưa có gì bỏ bụng luôn.

đến chỗ trọ cuối, địa điểm tận cùng của hi vọng thì bác chủ trọ nói hết phòng rồi nhưng hỏi em có muốn ở ghép hay không do một căn phòng trọ nói bình thường thế thôi chứ rộng rãi, tiện nghi chẳng khác gì căn nhà, mà cũng có khách thuê trọ đang cần người ở ghép nên bác ấy hỏi giúp. sau khi hỏi kĩ một số thông tin thì em cũng quyết định thuê.

bác chủ trọ nhận tiền đặt cọc, dẫn em đến trước một căn phòng, bác có dặn dò vài điều khi thuê trọ rồi nói cậu thanh niên ở ghép với em thường đi làm về muộn nên mở cửa để quang hùng vào sắp xếp trước.

em ngồi chờ cậu thanh niên ấy về để nói chuyện, thương thảo trước việc ở ghép rồi mới tính đến việc sắp xếp đồ đạc. chờ mãi đến mười giờ thì cũng có tiếng xe máy đỗ ngoài phòng, khi bước vào là một cậu trai còn khá trẻ, cũng khá cao, nhìn thấy em thì có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã niềm nở chào hỏi.

"chào anh, anh là người muốn ở ghép với em phải không ạ? bác thu có gọi báo cho em."

quang hùng nhìn mặt rồi nghe giọng người nọ liền có chút ngờ ngợ, có gì đó quen thuộc lắm. lại còn là giọng miền bắc.

"à ừ, anh tên lê quang hùng."

"vâng, còn em là hải đăng."

ngờ ngợ này quá là ngờ ngợ rồi, nó không còn mập mờ nữa. em đành hỏi thử xem sao.

"em hình như họ đỗ? quê ở hà giang?"

"ơ, sao anh biết hay thế?... anh là..."

"anh là quang hùng, quê gốc ở huế, hồi đó nhà mình ở cùng ngõ, em nhớ không?"

"nhà ở cùng ngõ?... anh hùng!"

hải đăng vui mừng nhận ra, bay đến ôm chầm lấy em. hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, sẵn tiện ngày mai nó được nghỉ, mà thói quen khi gặp lại bạn thân lâu năm là phải ôn chuyện cũ, kể chuyện mới nên có đồ ăn thức uống gì là nó lấy ra làm một bữa đãi em luôn.

kể từ khi nó chuyển vào sài gòn, sau khi lên đại học có đi thực tập ở một công ty, sau đó thấy ổn nên mới xin thử việc đến hiện tại là làm nhân viên ở công ty đó luôn rồi. mà trùng hợp đó cũng là công ty em được bạn bè giới thiệu nữa.

"anh yên tâm đi, công ty em đãi ngộ tốt lắm, cấp trên cũng dễ gần, tử tế nữa, anh vào làm đảm bảo hài lòng."

quang hùng nghe vậy cũng thấy ổn thật, công ty có đãi ngộ tốt mà còn được làm việc cùng cậu em trai hơn mười năm xa cách nữa. hi vọng là sẽ xin việc được.

mà hải đăng sau mười ba năm chẳng thay đổi chút nào, gương mặt trưởng thành hơn nhưng chẳng mất đi nét dễ thương gì cả, chỉ là cao hơn chút, có thêm chút cơ bắp thôi. nó còn bảo nó có người yêu rồi, cùng công ty luôn, để khi nào có dịp sẽ giới thiệu cho em biết.

còn quang hùng cũng có một mảnh tình nhưng đã chia tay rồi, hiện vẫn đang độc thân. em nhìn chung cũng chẳng khác mấy so với mười ba năm trước, vẫn ôn hòa, vẫn điềm tĩnh như ngày nào.

hồi đó mấy cái thử thách như đua xe đạp, hái trộm trái cây, chọc chó, bấm chuông cửa xong bỏ chạy cũng do nó bày đầu ý tưởng không đó, còn anh nó tiếp tay thực hiện theo. hai anh em cũng điềm tĩnh, cũng dễ thương.

đến ngày phỏng vấn, quang hùng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, trang phục cũng tươm tất, lịch sự. buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và em có thời gian thử việc là một tháng.

em làm việc ở phòng kinh doanh còn hải đăng làm việc ở phòng kế toán, tuy không chung một chỗ nhưng cùng công ty là được, tranh thủ có thời gian nghỉ trưa, tan làm là dính với nhau thôi. mà cũng có ngày không dính do nó phải đi cùng người yêu, cũng là trưởng phòng bên nó luôn. em có gặp người yêu nó rồi.

"chào em, anh là quang hùng, bạn của đăng."

"chào anh, em là huỳnh hoàng hùng, chồng bé đăng."

"anh!"

"sao bé?"

"giới thiệu gì kì..."

"chồng em em nhận chứ có phải nhận chồng ai đâu mà em ngại."

ấn tượng đầu tiên của em về gã là một người có tính chiếm hữu cao, vừa gặp mặt đã tuyên bố chủ quyền, có khi gặp tình địch là đưa thiệp mời dự đám cưới luôn không chừng.

nhưng mà bù lại thì thấy gã cũng yêu thương, chăm sóc chu đáo cho em nhỏ nhà mình nên cũng an tâm giao phó. hoàn toàn không có vấn đề gì. về phía phòng kinh doanh em đang làm việc thì cực kì tốt, hơn nữa còn kết bạn thêm với vài đồng nghiệp như cặp đôi tuấn tài với thành an này, anh trai trần phong hào bàn bên, em trai nguyễn quang anh phòng nhân sự thêm cả hoàng đức duy phòng kế toán bồ em ta nữa.

thời gian thử việc êm xui cho đến khi em vào làm chính thức được một tuần. phong hào nói có một bản kế hoạch quan trọng cần giám đốc ký xét duyệt mà anh có việc bận đột xuất nên nhờ quang hùng mang lên phòng giám đốc giúp.

em vào công ty cũng được một khoảng thời gian rồi, cũng biết phòng giám đốc kinh doanh nhưng chưa bao giờ vào hết, đây xem như là lần đầu tiên gặp mặt giám đốc đấy. quang hùng gõ cửa trước, nhận được câu 'vào đi' mới mở cửa bước vào, khẽ đặt bản kế hoạch lên bàn.

"giám đốc, đây là bản kế hoạch của sự kiện mà công ty chúng ta sắp tới sẽ tổ chức, mời giám đốc xem qua."

"ừm, cậu-"

giám đốc vừa ngước lên nhìn em, câu nói chợt bị ngắt quãng. hắn nhìn một lúc rồi cúi mặt xem xét bản kế hoạch, lật đi lật lại mấy trang giấy rồi lại nhìn em.

"cậu là nhân viên mới nhỉ?"

"vâng ạ."

"phòng kinh doanh các cậu đang nghĩ cái gì vậy? giao cho nhân viên mới lên ý tưởng? sự kiện sắp tới mà công ty tổ chức là sự kiện lớn, không phải trò đùa, ý tưởng có thể viết sơ sài như vậy sao? cậu có biết nếu thất bại công ty chúng ta phải chịu bao nhiêu tổn thất không? mang về làm lại bản khác cho tôi!"

hắn mắng một tràn dài xong liền ném lại bản kế hoạch vào người em, đuổi thẳng thừng ra khỏi phòng. em cầm bản kế hoạch về mà lòng ấm ức, đây đâu phải do em viết, mà cho dù có là em viết đi chăng nữa cũng đâu cần mắng dữ đến thế, cũng biết người ta là nhân viên mới mà.

cái điệu bộ này quen lắm, cái kiểu mắng chèn ép đè dẹp lép đối phương này em đã từng thấy ở đâu rồi!

"u trời ơi, sao đi nộp bản kế hoạch về mặt buồn hiu vậy anh?" đặng thành an hỏi.

"anh bị giám đốc mắng... mà rõ ràng cái này là bản kế hoạch giám đốc giao cho anh hào, anh chỉ đưa lên giúp thôi mà tự nhiên mắng anh."

"cái gì? giám đốc mắng anh?!"

nghe quang hùng kể xong, cả phòng kinh doanh ấy ai cũng mắt chữ o mồm chữ a. và em được nghe kể lại một câu chuyện được xem là truyền thuyết lâu năm của công ty này - giám đốc phòng kinh doanh chưa bao giờ mắng nhân viên.

hắn nổi tiếng trong công ty là hiền hòa bậc nhất nho nhã bậc nhì mà ôn nhu thì phải là số đặc biệt. dù nhân viên có sai phạm thế nào đi chăng nữa, dù là bất cứ ai cũng đều dùng một điệu bộ lương thiện, hiền lành đối đãi. nào có ai thấy giám đốc lớn tiếng hay mắng mỏ ai bao giờ, kể cả chuyện ném đồ càng không có.

em nghe xong cảm thấy bản thân thật thê thảm. số tìm việc đã lận đận biết bao, tìm được việc rồi thì trở thành ngoại lệ duy nhất của cả công ty, ngoại lệ duy nhất bị giám đốc phòng kinh doanh mắng còn bị ném đồ vào người.

công bằng ở đâu?

mà sau hôm đó, hầu như ngày nào em cũng bị réo tên lên phòng giám đốc cả. có việc cũng bị gọi lên, không có việc mà chỉ sai vặt cũng gọi lên, mà có việc quan trọng gọi càng phải lên. cả ngày cứ đi đi lại lại, đã vậy tâm trạng hắn không tốt thì bị mắng, còn tốt thì nhìn em bằng nửa con mắt, sai vặt linh tinh, bản thảo được giao làm lại không dưới năm lần. có khác gì bị đì đâu.

đồng nghiệp thấy em được thăng chức lên làm thư ký giám đốc, thật ra cũng chỉ là để tiện cho hắn đì thôi. nhiều khi muốn nghỉ việc nhưng còn phải lo tiền trang trải cuộc sống, còn gửi tiền về cho bố mẹ nên chỉ có thể tâm sự với hải đăng.

"sao em bảo công ty em cấp trên dễ gần, tử tế? giám đốc bên phòng kinh doanh ổng ghim anh từ lần gặp đầu tiên luôn, bây giờ chính thức đì rồi."

"thì cấp trên công ty em đúng là tử tế thật mà."

"đâu? ai tử tế đâu?"

"anh gem nhà em nè."

"ai nữa?"

"thì... một số... cấp trên khác nữa..."

gã mà không tử tế với nó thì còn ai tử tế với nó nữa, giờ mà xếp hạng mười cấp trên tử tế chắc có khi hải đăng xếp hoàng hùng top một rồi ghi chín mục kia là 'những cấp trên còn lại' cũng nên.

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là giám đốc bên em có danh tiếng là ôn hòa, hiền lành thật mà chẳng hiểu sao gặp em cái là ghim liền, đì liền vậy đó.

mà nói gã đì không thì cũng không hẳn. cũng có mấy khi rủ đi ăn cùng đột xuất rồi mua cho bánh, cho đồ các thứ. mấy lúc đó tự nhiên em thấy giám đốc mình cũng dễ thương, đúng với cái danh nam thần ôn nhu như lời đồng nghiệp đồn đại rồi.

đôi lần cũng đòi đưa em về hộ vì trời khuya quá mà bị cái nữa là nhà hắn với nhà em tiện đường. nhưng lần đầu đi cũng sợ chứ.

ngồi trên chiếc ô tô ba tỉ nhưng lòng cứ luôn thấp thỏm lo âu. rồi sẽ có người mang đến cho bạn cảm giác bất an đến mức bạn nghĩ họ sẽ kiếm cớ lừa chở bạn đi bán qua biên giới. quang hùng lúc ấy cũng thế. nhưng mà cuối cùng thì vẫn an toàn tới nhà nên mấy lần sau đỡ sợ dần.

hắn cũng tốt, chỉ có cái giám đốc trùng tên với ông anh hồi xưa em ghét với cái tính bắt nạt em y chang ổng thôi.

mà em thật ra cũng không biết hai người đó là một.

văn dương từ lần đầu gặp đã nhận ra quang hùng rồi, bao năm mới gặp lại, đó giờ vẫn tự nhủ nếu có ngày này sẽ cư xử dịu dàng, hiền hòa với em một chút mà tự nhiên thấy em vẫn nét xinh xinh, đáng yêu như hồi nhỏ cái là nổi máu muốn bắt nạt. quá ngộ nghĩnh.

nhưng mà trưởng thành rồi thì cũng có khác, người ta lâu lâu sai vặt, trêu chọc tí thôi chứ trong lòng mê em gần chớt. có mua thực phẩm mua hiện vật tặng em đồ đó, rồi cũng hay tạo không gian muốn nói chuyện với em mà mỗi lần như thế quang hùng lại sợ hắn mắng nên một, hai câu là chuồn đi ngay.

cuộc nói chuyện cơ bản giữa hai người cũng y như mấy cuộc hội thoại trong sách giáo khoa tiếng anh lớp một vậy.

thay vì:

"hello."

"hi, how are you?"

"i'm fine, thank you, and you?"

"i'm fine too, goodbye."

"bye."

thì nó sẽ như thế này:

"hùng."

"dạ?"

"dạo này cậu thế nào?"

"dạ em bình thường."

"ờ."

"dạ vậy chào giám đốc em đi có việc."

"ờ, bye."

hết.

là có vậy thôi đó.

lúc nào cũng sẽ mở đầu bằng tên của em và kết thúc bằng một nghìn lẻ một công việc đột xuất, bất thình lình xảy đến bắt buộc em phải rời khỏi hiện trường để đi giải quyết. còn kiểu nói chuyện thứ hai là đơn phương trao gửi, đơn phương đón nhận.

"cậu vào công ty làm mấy tháng rồi chứ có phải thực tập sinh đâu mà làm cái bản kế hoạch kiểu này? chất xám đâu? sự sáng tạo đổi mới đâu? đây là công ty tổ chức sự kiện không phải lớp ngữ văn để cậu lôi văn mẫu ra dùng, mấy cái kiểu dựng sân khấu, bố cục trang trí này người ta làm từ thập niên 80 rồi tôi nói cho cậu hay!"

"..."

"cậu có học hỏi gì được từ các đồng nghiệp đi trước không thế? cậu xem bản kế hoạch của thực tập sinh mới của công ty vừa làm đi, người ta đầu tư ý tưởng bài bản biết bao nhiêu! cậu cầm về nghiền ngẫm, nghiên cứu kĩ càng rồi làm lại bản khác nộp cho tôi vào sáng mai! nhanh!"

"..."

một tràn dài ít nhất mười lăm phút dài nhất nửa tiếng, ánh mắt phải luôn tập trung vào hắn, lơ là chỗ khác là bị mắng tiếp. tần suất bị mắng mà có thể căn đo đong đếm được thời gian, thời lượng và nguyên tắc thì chắc chắn không dưới năm lần.

kiểu nói chuyện thứ ba có phần đằm thắm, trìu mến hơn, ít ra tần số âm thanh của hắn cũng được xem là nhỏ nhẹ ngang ngửa kiểu hội thoại đầu tiên.

"hùng, tôi cho cái này."

"gì vậy giám đốc?"

"bánh, thấy giảm giá nên mua dư một phần cho cậu."

"dạ thôi, em không dám nhận đâu-"

"cầm lấy! tôi bảo cậu cầm lấy!"

đấy là lần đầu, còn mấy lần sau thì đưa gì nhận nấy chứ không dám từ chối luôn. thà nhận trước đi cho an toàn, tính gì tính sau.

còn kiểu mà mặt lạnh như tảng băng ủ nước đá, nhìn đời bằng nửa con mắt khó chịu vô cùng thì cũng do hắn thôi. người ta nhìn crush trìu mến yêu thương, hắn ta nhìn crush mà sợ lộ liễu quá phải chau mày, thu lại nửa con mắt các thứ, ra vẻ lạnh lùng đồ.

cứ học hỏi cách nhìn crush của anh ta thì bảo đảm crush dù không bỏ chạy cũng tự động tránh xa tám chục mét.

rồi cái tính hắn ta hay trêu người, cụ thể là người tên lê quang hùng.

như có hôm công ty tổ chức sự kiện, em vuốt tóc chẻ mái tí trông cho lịch thiệp, bảnh bao các thứ. đồng nghiệp ai cũng khen đẹp trai, vào phòng giám đốc vừa gặp hắn là có chuyện.

"sao nay giám đốc nhìn em dữ vậy? tại em đẹp trai quá ạ?"

"cậu có biết tóc cậu với tổ quạ không hề có điểm khác biệt không? tôi cho cậu năm phút vào nhà vệ sinh chỉnh tóc lại đàng hoàng rồi ra gặp tôi."

quang hùng giây trước còn tự tin giây sau liền chuyển sang hụt hẫng. tên này mà nói tốt cho em một câu hắn sẽ ăn không ngon miệng ngủ cũng sẽ giật mình tỉnh giấc nửa đêm.

thật ra em vuốt tóc chẻ bảy ba đẹp trai đó nhưng mà người crush em không có muốn để toàn dân chiêm ngưỡng, lỡ đâu lòi ra tình địch gì đấy thì sao. đẹp thì chỉ được để mình hắn ngắm thôi.

làm tóc thì chê như tổ quạ, mặc quần áo đẹp thì bảo quá chưng diện không phù hợp nơi công sở. nội việc ngồi yên thở thôi cũng bị bảo là rỗi việc lười làm. quang hùng không biết sống sao cho vừa lòng hắn chứ hơn chục lần muốn dứt hợp đồng ra đi rồi đó.

nhưng công văn dương có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ được có một ngày lê quang hùng đi xem mắt.

hôm đấy em tan làm xong thì về nhà thay đồ đến buổi xem mắt do bố mẹ tìm người giới thiệu. hắn thì đến nhà hàng đó để bàn chuyện hợp tác tổ chức sự kiện với đối tác.

sau khi đối tác ra về, hắn vô tình thấy bàn đối diện phía xa có bóng dáng quen thuộc. trông tình hình thì cô gái kia thích em rồi, cứ sơ hở là kiếm cớ nắm tay động chạm, nhìn em cười không ngớt. thấy hai người chuẩn bị rời đi cùng nhau, hắn liền bước đến chỗ họ.

"thì ra em vội tan làm là vì cuộc hẹn với cô gái này sao?"

"ủa, giám đốc..."

quang hùng ngạc nhiên khi nhìn thấy giám đốc kinh doanh công ty mình ở đây, còn có vẻ mặt nửa lạnh nửa nóng vô cùng phức tạp. mà văn dương cũng không đợi em kịp phản ứng, nắm tay quang hùng giữ chặt, nói với cô gái kia một câu liền kéo người rời đi.

"mong cô thông cảm, tôi và người của tôi có chuyện cần giải quyết, xin phép đi trước."

chưa biết người ấy của hắn khi nào nhưng nắm được tay người ta bước đi một đoạn đường là đã đắc ý rồi đó. văn dương tìm một góc ngõ khuất rồi ép tường người của hắn.

"anh... giám đốc... anh kéo tôi ra đây có việc gì?"

"việc riêng tư của chúng ta."

"chúng ta làm gì có việc riêng tư gì? hơn nữa ban nãy anh nói cái gì đó? tôi là người của anh khi nào?"

"không sớm thì muộn em cũng sẽ là người của tôi, không phải sao?"

"ai nói?"

"tôi."

"sao tôi phải là người của anh?"

"vì tôi thích em."

một câu nói nhẹ nhàng của hắn lại khiến em sững cả người, lập tức nhìn vào mắt văn dương, hắn cũng thành thật nhìn em, chứng minh bản thân không nói dối nửa lời.

"anh... thích tôi?"

"phải, thật sự rất thích em."

"anh rõ ràng là ghét tôi mà! trong công ty anh chỉ mắng mình tôi, chỉ sai vặt tôi, bắt nạt tôi thôi!"

"nhưng cũng là trong công ty, tôi chỉ tặng quà cho mình em, chỉ đưa em về nhà, chỉ trêu chọc em, chỉ quan tâm đến em, cũng chỉ thích mỗi em."

những hành động, cử chỉ và cả lời nói của văn dương kể ra chẳng ai tin đó dành cho người mà hắn thích cả. nhưng hắn lại thật lòng thích em, chính là vì thích đến mức muốn bắt nạt nhưng cũng không bao giờ làm gì quá đáng, chỉ dừng lại ở mức cằn nhằn hoặc trêu chọc mấy câu. cảm giác như đang chèn ép em nhưng người ta lại là quan tâm em.

cách thích của văn dương đặc biệt quá rồi, người ta cứ nghĩ với hình tượng ôn nhu của giám đốc kinh doanh sẽ tán tỉnh kiểu lãng mạn, ấm áp cơ. đến cả em ngay khi biết được còn thấy buồn cười, cái này gọi là thương cho roi chọt vọt nhưng ghét cũng cho đắng cho cay đó chăng? chứ bây giờ em chẳng biết đâu mà lần nữa.

"anh không đùa đấy chứ?"

"ngốc ơi, nếu tôi đùa thì chỉ cần kéo em ra giữa nhà hàng ban nãy đùa cho em mất mặt chứ cần gì kéo em vào đây."

coi kiểu nói chuyện vậy đó mà kêu thích người ta.

"nhưng tôi không thích anh."

em sure.

"em chưa cho tôi cơ hội theo đuổi làm sao biết em không thích tôi."

"theo đuổi? tôi á?"

"tất nhiên, thời hạn một tháng, trong thời gian đó không cho phép em tìm người khác, nếu qua một tháng em vẫn không thay đổi quyết định, tôi sẽ không làm phiền em nữa."

"anh nói thật sao?"

"thật."

"... tôi đồng ý."

"vậy mới là bé ngoan chứ."

văn dương thản nhiên véo má em một cái, còn bất thình lình ôm eo quang hùng kéo sát vào người mình, gõ nhẹ ngón tay lên chóp mũi em.

"nhớ cho kĩ lời em nói, không được tìm người khác."

"n-nhớ rồi! buông ra đi!"

"sao thế? ngại hửm?"

"chớ bộ ôm vầy hoài anh không ngại hả?"

"một nhà chỉ cần một người biết ngại là đủ rồi."

quang hùng nhìn nụ cười vô sỉ của hắn mà bất lực, lại bị cái ôm siết chặt không lối thoát ép cho ngượng đỏ cả mặt. cái gì mà một nhà, em thầm nghĩ một tháng qua nhanh lắm, chắc gì mình đã dễ dàng rung động như vậy.

.

sau buổi tối hôm đó, văn dương bắt đầu công cuộc theo đuổi tình yêu chính thức của đời mình. cơ mà hắn thì theo đuổi tình yêu còn tình yêu thì bơ đẹp hắn.

giờ người ta biết hắn thích người ta rồi nên hoàn toàn những lời mắng mỏ, những câu cà khịa trêu chọc hoàn toàn không còn tác dụng nữa, thậm chí là hắn nói chuyện bình thường quang hùng cũng trả lời vô cùng thờ ơ, thẳng thừng không quan tâm đó.

có tặng quà cáp cũng nhận rồi cảm ơn. có hỏi han quan tâm này kia cũng chỉ là những câu hồi đáp đơn sơ mộc mạc độc nhất một chữ 'ổn'. mời đi ăn đi uống có đồng ý đó nhưng chỉ đúng nghĩa đi là ăn uống thôi ngoài ra không hé răng nửa lời.

bơ này không phải bơ thường, bơ này xuất nhập khẩu giá sỉ bỏ mối siêu thị trung tâm thành phố.

giờ hắn bị lật ngược tình thế rồi biết sao được, chịu sao cũng chịu, theo đuổi vẫn phải theo đuổi thôi.

tuy là hay bị bơ nhưng em rất cảm động một việc hắn làm, mỗi ngày đều làm. mỗi ngày trước cửa trọ của em đều sẽ xuất hiện một giỏ hoa nhỏ vô cùng xinh xắn, trong đó là những bức thư tay do hắn viết. một tháng ba mươi ngày thì viết đủ ba mươi bức.

nội dung rất đơn giản, có khi sẽ là những câu hỏi thăm về ngày hôm nay của em, hoặc hỏi xem hôm nay em đã thích hắn chưa, có thích nhiều hơn hôm qua hay không. dù là gì đi nữa cuối mỗi bức thư đều sẽ có một dòng chữ.

[tôi yêu em]

ở thời đại công nghệ tân tiến và hiện đại như bây giờ, chẳng có mấy ai ngồi viết thư tay thành mấy dòng sến súa như hắn. cũng chẳng mấy ai dư thời gian mỗi ngày đều chuẩn bị một giỏ hoa, nhân lúc trời chưa sáng đem thư cùng giỏ hoa mang đến đặt trước nhà người ta. và hắn cũng mong em đừng chỉ biết rằng hắn thích em, tình cảm của hắn còn lớn hơn thế nhiều.

mỗi ngày văn dương đều yêu. mỗi ngày gặp em sẽ lại yêu sâu đậm hơn một chút, nồng nàn hơn một chút. dẫu cho là ánh mắt thoáng qua hắn cũng sẽ xem là cái dò xét quan tâm của người ấy, dẫu chỉ là vài chữ hồi đáp hời hợt hắn cũng sẽ đan thành lớp vải hi vọng bao bọc lấy trái tim mình, ủ ấm chiếc tình mình say đắm.

thích em, thích nhiều hơn cả thế.

yêu em, yêu nhiều hơn cả thế.

hải đăng lần đầu tiên thấy giám đốc kinh doanh của công ty mình nỗ lực theo đuổi anh nhà mình như thế cũng có nói anh nên cân nhắc. không mấy ai trêu đùa hay quen qua đường mà chịu làm đến cỡ này đâu.

và quang hùng cũng không cứng rắn hay có thể thờ ơ trước tình cảm của văn dương như em đã nghĩ. thấy được cử chỉ ân cần, dịu dàng của người ta rồi, cũng nghe được lời ngon tiếng ngọt êm xuôi tai rồi. thêm cả hắn thật sự rất cố gắng, chẳng giây nào mất kiên nhẫn với sự thờ ơ của em, thậm chí ngày nào cũng sẽ viết thư, cũng sẽ nói yêu em.

đêm ngày thứ ba mươi, văn dương ôm một bó hoa hồng thật đẹp ở trong phòng giám đốc tặng cho quang hùng, chờ đợi câu trả lời của em.

"không biết hôm nay em đã có câu trả lời của em là gì."

quang hùng hít sâu một hơi, chần chừ giây lát rồi trả lời.

"tôi không thích anh, anh... đừng làm phiền tôi nữa."

"... không sao, tôi tôn trọng quyết định của em."

văn dương mỉm cười, nhưng trong mắt hắn hiện lên rõ sự thất vọng, cũng là ánh mắt buồn bã nhất mà quang hùng từng thấy. em cũng không nhận hoa, chỉ nói câu chúc hắn tìm được người hắn thật lòng yêu rồi rời đi.

em lê bước trên con đường về nhà chẳng có lấy ánh đèn, trước mắt là một màu đen mù mịt tăm tối giống như tâm trí em bây giờ vậy. rõ là nói đúng như những gì mình dự định, nói là không thích hắn rồi, hắn cũng hứa sẽ không làm phiền em nữa, quang hùng đáng ra phải cảm thấy vui mới đúng, chứ không phải hình thành mớ cảm xúc hỗn loạn như bây giờ.

quang hùng dừng lại ở một góc đường, em cứ đi mãi rồi dừng lại được một lúc rồi. đường về nhà chẳng có gì thay đổi nhưng sao lòng em chẳng yên ắng, em không thích hắn, không thích. càng tự nhủ không thích tâm lại càng khó chịu, cuối cùng tự mình rơi nước mắt.

làm sao đánh lừa được trái tim, làm sao chối bỏ khỏi tâm trí khi một người nào đó đã bước vào quá sâu trong thế giới của em rồi. mà người đó cũng đã khiến em rung động, em ơi.

em dụi mắt, cố gắng lấy lại trạng thái bình thường để khi về phòng trọ hải đăng không lo lắng. chợt, em thấy có ba người đàn ông đi đến, bộ dạng rất hung tợn, trên tay còn cầm theo cây sắt.

"ê thằng nhóc! nhìn mày có vẻ khá đấy, biết điều thì giao nộp tiền ra đây cho tụi tao!"

bọn chúng không lòng vòng liền vào thẳng vấn đề muốn trấn lột tiền của em. quang hùng hoảng sợ cầu xin.

"anh... các anh tha cho tôi, tôi thật sự không có tiền, các anh mà làm bậy tôi báo công an đó!"

"tao lại sợ mày quá cơ, không có tiền chứ gì? để tụi tao đánh mày một trận là có tiền ngay ấy mà, tụi bây, lên!"

em nhìn thấy ba người họ đồng loạt cầm cây sắt lao đến liền hoảng sợ đến co rúm cả người, nhắm nghiền mắt. quang hùng nghe tiếng cây sắt va chạm với da thịt nhưng lại chẳng cảm thấy đau tí nào, mở hé mắt ra nhìn. là văn dương đang chắn trước mặt đỡ cho em.

"hùng, chạy!"

hắn dùng sức hất ba tên kia ra rồi kéo tay em bỏ chạy, chạy một đoạn xa thật xa đảm bảo bọn họ không đuổi theo nữa. hai người dừng ở bên đường thở hổn hển, quang hùng hoảng hốt thấy máu ở lưng đã thấm ướt chiếc sơ mi trắng hắn đang mặc.

"dương! lưng anh chảy máu rồi!"

"tôi không sao, em đừng lo, em có bị thương không?"

"tôi không có bị thương nhưng anh thì có sao thật đó! chờ chút để tôi bắt taxi đưa anh đến bệnh viện."

quang hùng sốt ruột bắt taxi đưa văn dương đến bệnh viện. suốt quãng đường vẫn luôn chú ý vào vết thương ở lưng hắn, lo lắng đến mức mắt đỏ, tay chân cuống cuồng run lên.

"dương, máu... máu chảy nhiều quá, anh cố gắng lên, đừng xảy ra chuyện gì."

vết thương ở lưng quả thật đau, hắn còn cảm giác như đốt sống bị nứt rồi. gương mặt đã đau đến tái nhợt vẫn mỉm cười nắm lấy tay em trấn an.

"em yên tâm, tôi nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu."

em nhìn hắn, trong mắt hình thành một màn nước ấm rồi rơi vỡ trào ra khỏi khóe mắt. nhất thời không nói được gì chỉ có thể gật đầu với hắn. người này có lúc đáng ghét đến cực độ, lại có lúc dịu dàng d khiến người ta khó chịu.

đến bệnh viện, trong khi chờ hắn khám và băng bó vết thương, quang hùng ở bên ngoài chờ khóc đỏ mắt, không biết hắn có bị chấn thương gì nặng không, máu chảy nhiều lắm, lo không biết có nguy hiểm đến tính mạng không nữa.

bác sĩ chuẩn đoán chỉ bị vết thương hở ở lưng chứ không ảnh hưởng đến cột sống, ngoài ra còn mất máu khá nhiều, nên ở lại bệnh viện vài giờ để dưỡng thương.

quang hùng bước vào trong, chưa đợi em nói gì cả đã thấy nụ cười trên môi người nọ rồi. em cũng bước đến lấy ghế ngồi bên cạnh giường, mắt dò xét một lượt trên người hắn, đợi đỡ nghẹn giọng rồi mới hỏi.

"anh đỡ hơn chưa?"

"rồi, bác sĩ nói tôi nghỉ ngơi qua đêm nay là có thể xuất viện về nhà, em đừng lo lắng."

"ai, ai lo lắng cho anh? tiện thể hỏi thăm thôi."

quang hùng né tránh ánh mắt của hắn, người nọ lại hỏi một câu.

"hùng, em thành thật trả lời một lần nữa với tôi, em có thích tôi không?"

"không... thích."

hắn bóp mặt em quay sang nhìn trực diện vào hắn.

"em nhìn thẳng vào mắt tôi, nói em không thích tôi, nói cho rõ ràng, nói!"

"tôi không... tôi..."

thấy mắt người ta đã khóc đến sưng còn bắt đầu đỏ ửng ấm ức cũng không buông. em có kéo tay hắn ra thế nào cũng không được. đã mang tiếng ức hiếp thì phải ức hiếp cho đến cùng.

nếu quang hùng thật sự không thích hắn thì trả lời có gì khó, thậm chí văn dương có làm quá đáng hơn em vẫn có thể hiên ngang nói đinh ninh một câu 'tôi không thích anh'. nhưng cớ gì em nặng lời được, em thờ ơ được, em nói không thích được mà sao mắt em lại đỏ?

văn dương từng nghe một câu nói ở đâu đó, khi ai đó rơi nước mắt vì một người, tức là trong lòng họ đã có người đó rồi, thật sự đã để tâm đến họ rồi. nếu em không bận lòng, việc gì em phải khóc?

mà không chỉ có mắt em đỏ, mà lòng em cũng đau.

"không thích... buông..."

"em không nói rõ ràng tôi sẽ không buông! em không thích hay thích thì nói ra, sao phải khóc? nếu em không trả lời tôi sẽ cho rằng em thích tôi!"

"..."

"nói, rốt cuộc có thích hay không?"

"thích..."

hắn vừa mỉm cười ôm chặt lấy em là em nhỏ khóc bù lu bù loa trong lòng người ta luôn. cái tính thích bắt nạt em hơn chục năm chưa bỏ được. cơ mà nghe em nhỏ trả lời thành thật như thế là hài lòng rồi.

"tôi cũng yêu em."

rồi em cũng sẽ yêu nhưng là giai đoạn của sau này. khiến em rung động đã là bước tiến thành công nhất của hắn rồi, bây giờ cứ chậm rãi, bắt đầu từ thân phận người yêu đã.

sau này chúng ta lại có màn giới thiệu:

"chào anh, em là huỳnh hoàng hùng, chồng bé đăng."

"chào em, anh là công văn dương, chồng của em lê quang hùng."

hai cái người này đi đâu cũng phải giới thiệu vậy đó, thiếu điều muốn bắt loa cho cả thế giới biết mới vừa chứ còn chức vụ trong công ty là tầm thường, toàn nhắc sau màn giới thiệu đấy thôi.

...

rồi thì cũng tới cái ngày mà văn dương thú nhận với quang hùng bản thân là cái ông anh xấu tính năm nào hay bắt nạt em. mà hắn còn lấy lý do là tại hồi xưa em hiền lành đáng yêu quá nên hay bắt nạt vậy thôi chứ người ta mê em từ bé đó.

"anh! công văn dương! cái đồ lừa đảo! xấu tính! gia trưởng! chia-"

"thôi mà thôi mà, anh xin lỗi, cưới nhau mấy năm rồi em cứ đòi chia tay hoài, chuyện cũ mình bỏ qua đi ha."

"không không không, cái đồ gian dối này! anh cút đi cho khuất mắt tôi."

"anh cũng sẽ cút, cút vào tim em."

"im liền."

"nghe anh nói đi mà, anh có gian dối khi nào đâu, anh cũng nói cho cưng biết rồi còn gì, chẳng qua là lời thú tội muộn màng đúng lúc thôi."

"lời thú tội muộn màng mà còn đúng lúc là cái gì?"

"thì lời thú tội bây giờ tuy là muộn màng nhưng đúng lúc, thử mà hồi mới gặp anh nói ngay thì sao lừa được cưng về nhà."

"àaa cái đồ nham hiểm tâm cơ này! hôm nay anh tới công chuyện với tôi! tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội!"

"ấy đừng, anh sai rồi-"

người ta một đời yêu lằng nhằng thế đó nhưng mà cuối cùng cũng đón được em nhỏ xinh yêu về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro