Chương 1: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm giữa chiếc giường đơn là một đống lộn xộn, chăn ở đầu giường, gối ngủ thì bị đạp xuống cuối giường, thứ nằm dưới đầu lại là gấu bông đã cũ, bên trái là một con chó shiba bằng bông màu xám size lớn, dài quá nửa người,... Nó quay mặt nhìn vào người nằm bên cạnh, trong đôi mắt đen to tròn của nó, phản ánh một khuôn mặt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Mắt của người ấy nhìn như đang híp lại, nhưng thật ra là bị sưng vù lên, ướt át, đẫm lệ, nó đã không thể mở to hơn được nữa.

Đôi mắt ấy, cảm giác đau rát vô cùng.

Đôi mắt ấy, từ lúc ngủ cho đến khi tỉnh dậy... dường như nước mắt luôn chảy ra, không thể ngừng lại. Hai bên gò má, mái tóc, đôi tai, thậm chí đến cả con gấu bị gối dưới đầu... đều ướt đẫm vị của nước mắt. Mặn chát, chua xót, đăng đắng mùi vị của sự thống khổ, tuyệt vọng.

Đôi mắt ấy, dường như đã mất đi tiêu cự. Chỉ nhìn thấy một mảng trắng xoá, lấp lánh, mờ mờ ảo ảo.

Nếu con Shiba nằm bên cạnh có thể cử động, nó nhất định sẽ lao vào ôm lấy con người đáng thương ấy. Cái người cả đêm qua đã ôm nó khóc nức nở, nước mắt người đều đã thấm đẫm lên nó.

"Sang-hyeokie..." Rất lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng gọi. Âm thanh vụn vỡ, khàn khàn, thì thào lại yếu ớt, be bé như tiếng mèo con mới sinh.

Hơn một tháng qua, cảnh tượng này luôn lặp đi lặp lại ở nhà họ Jeong, trong phòng của Jeong Ji-hoon.

Mỗi ngày cậu đều khóc như thế, vô cùng đau khổ. Tình yêu của cậu, cậu cảm nhận nó càng ngày càng trôi xa mất rồi...

Dạo gần đây Lee Sang-hyeok rất khác, chỉ sau một đêm anh ta đã trở thành một con người xa lạ đối với trái tim cậu. Anh ta vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng rất rõ ràng không còn sự ngọt ngào ấm áp ngày xưa nữa. Cảm giác Lee Sang-hyeok rất hời hợt, nói yêu cậu nhưng cậu lại thấy đó như là cho có, ngoài việc nói yêu ra thì anh ta nhắn cho cậu hệt như đang nhắn với bạn mình.

Jeong Ji-hoon ban đầu cảm thấy ngơ ngác, sau đó hoảng sợ rồi tức giận, tức giận vì người khi trước thề non hẹn biển nay đã thay đổi, cậu cố tỏ ra mình đang giận dỗi như cách cậu vẫn hay làm, mong rằng Lee Sang-hyeok quay lại dỗ dành, một câu "Em yêu" hai câu "Em yêu"... Nhưng mà thái độ của anh, khiến cho tâm lý của Jeong Ji-hoon sụp đổ hoàn toàn.

Anh ta lại có thể tỏ ra như không hề nhận ra được sự tức giận của cậu mà vẫn dửng dưng cái thái độ bình thản đó, gửi một cái stiker duy nhất mà dạo gần đây anh ta dùng đi dùng lại, sau đó gửi lời chúc ngủ ngon và kèm theo một câu: "Yêu Ji-hoonie."

Phải rất lâu trước đây, cậu mới có thể nghe thấy Lee Sang-hyeok nói: "Sang-hyeokie yêu Ji-hoonie."

Phải rất lâu trước đây mới thấy thái độ lo lắng của anh ta khi đột nhiên cậu đòi đi ngủ sớm hơn.

"Ơ ơ?"

"Không, ai cho ngủ."

"Không muốn nói chuyện với anh nữa ư?"

"Người ta không muốn nói chuyện với mình nữa kìa, buồn ghê."

"Người ta thay đổi."

"Người ta hết yêu mình rồi."

"Huhu."

"..."

Những lời đó, có lẽ cả đời này cậu không còn được đọc nữa.

Cậu cũng không thể gặp lại người mà cậu hết mực yêu thương nữa... Người cách Jeong Ji-hoon một màn hình giờ đây chỉ đơn giản là Lee Sang-hyeok, một Lee Sang-hyeok bình thường chứ không phải người yêu cậu...

Mỗi ngày Jeong Ji-hoon bị giam nhốt trong nỗi nhớ thương khủng khiếp và đau buồn tột độ, mỗi ngày là một vòng lặp của chuỗi thống khổ khi không còn cảm nhận được tình yêu nữa. Cậu đã coi việc đón ánh nắng ban mai bằng giọt sương đậu trên mí mắt và kết thúc một ngày bằng tiếng nức nở rấm rứt là điều bình thường, nhưng vẫn không thể ngừng đau lòng vì nó.

Không có người thứ ba, không chia tay, vẫn mỗi ngày chào buổi sáng, chúc nhau những điều tốt đẹp, vẫn gửi đến người kia những icon trái tim đỏ chói, chỉ là cảm giác ngày xưa đã mất. Lee Sang-hyeok không còn là Lee Sang-hyeok, Jeong Ji-hoon cũng dần không còn là Jeong Ji-hoon.

Tình yêu này đã không còn là tình yêu. Tình yêu này trở thành một thói quen, bỏ thì không nỡ, ở lại thì người không thương.

Jeong Ji-hoon chật vật ngồi dậy, cậu sờ soạng tìm kiếm điện thoại ở trên giường. Sau một hồi lật tung mọi thứ lên, cậu mới khó khăn định hình vật đen đen nằm dưới con gấu bông mà Lee Sang-hyeok đã cho cậu ngày trước.

Ngày đó, anh ta rủ cậu đến nhà ăn cơm sau đó đi chơi hội. Nơi ấy ánh đèn lấp lánh, đủ các thứ đồ ăn vặt và trò chơi, hoa mĩ vô cùng. Dòng người lưu chuyển rất nhanh, tay Lee Sang-hyeok nắm chặt lấy cậu, đi được một lát anh lại chuyển ánh mắt lên khuôn mặt ngơ ngác của Jeong Ji-hoon, cậu chưa từng đến lễ hội như thế này bao giờ, mọi thứ đều đẹp quá.

Ánh mắt Lee Sang-hyeok dịu xuống, phản chiếu ánh đèn của quán tokbokki. Khói làm hình ảnh anh ta trong mắt cậu càng mờ ảo hơn, chỉ nhìn thấy đôi mắt âu yếm đó, đôi mắt nhìn cậu đong đầy yêu thương và cưng chiều. Anh nói: "Đi thôi, anh gắp cho em thật nhiều gấu nhé Ji-hoonie?"

Sau đó anh ta bỏ rất nhiều tiền gắp thú cho cậu. Cũng có lúc bảo cậu gắp thử, mặc dù Jeong Ji-hoon gắp trượt nhưng Lee Sang-hyeok không mảy may nhíu mày hay tỏ ra thái độ một chút nào. Thậm chí anh còn tỏ ra hớn hở, cười nói: "Yeh, đến cả Ji-hoonie siêu siêu đỉnh cũng không gắp được thú, nghĩa là do cái mày này lỏng lẻo, chứ không phải chúng mình kém, hì hì, thôi sang máy khác... Đi nào, cẩn thận vấp nhé."

Quá ngọt ngào, quá hạnh phúc, Jeong Ji-hoon lại mơ màng chìm vào trong hoài niệm mộng mơ. Nước mắt cậu rơi lã chã, tí tách trên màn hình điện thoại.

Kỉ niệm là thứ vô cùng đẹp đẽ. Mặt khác, nó cũng rất đáng sợ.

Jeong Ji-hoon lau nước mắt, lau đến rát hết cả da thịt. Thông qua khe hở hẹp vì mắt bị sưng húp, cậu khó khăn nhập mật khẩu điện thoại.

Hình như thị lực của Jeong Ji-hoon đã kém đi không ít. Bởi vì khóc quá nhiều ư? Nếu cứ cái tình trạng này, có khi nào cậu mù luôn không?

Mù vì một tình yêu không thể nhìn thấy tương lai...

Mở điện thoại ra, Jeong Ji-hoon nhìn thấy hai tin nhắn mới, hiển nhiên là của Lee Sang-hyeok. Cậu thậm chí có thể đoán ra anh ta nhắn gì.

"Hi."

Sau đó là cái sticker capoo màu xanh mỉm cười, anh ta đã dùng đi dùng lại nó, lúc nào, tình cảnh nào cũng dùng. Jeong Ji-hoon lại cảm thấy khi nhắn với cậu, anh ta lười phải tìm sticker mới, nên anh ta chỉ cần mở phần nhãn dán ra rồi chọn nó luôn.

Hài hước làm sao. Khi mà trước kia Lee Sang-hyeok gửi biết bao cái khác nhau, còn dùng đến cả meme lẫn gif, điều gì cũng làm khiến cho thói quen nhắn tin của Jeong Ji-hoon cũng thay đổi theo. Cậu bắt đầu mua rất nhiều gói nhãn dãn, bắt đầu tập dùng meme, dùng icon, biết dùng kí tự đặc biệt,... Jeong Ji-hoon cảm thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ trở nên vui vẻ và nhiều màu sắc biết bao.

Ấy vậy mà giờ đây, anh ta chỉ dùng đi dùng lại cái stiker đó, lúc nào cũng thế.

Mắt Jeong Ji-hoon lại ngân ngấn nước. Ngón tay thon dài chậm chạp gõ lại câu chào.

Phía bên kia phản hồi lại một cái stiker và lại là con capoo màu xanh mỉm cười đó.

Lại là nó...

Jeong Ji-hoon chần chừ, cậu không biết nên đáp lại như thế nào. Đau lòng nhiều quá, gần một tháng cậu cứ đau đáu trong lòng thứ tình cảm sứt mẻ này, dù vẫn khóc, nhưng quả thật Jeong Ji-hoon đã không còn là Jeong Ji-hoon ngày đó yêu anh điên cuồng nữa. Jeong Ji-hoon lúc này chỉ biết hoài niệm và gặm nhấm nỗi đau anh ban tặng mà thôi. Tình cảm đối với Lee Sang-hyeok ngày đó thì vẫn vẹn nguyên, nhưng đối với Lee Sang-hyeok của hiện tại, Jeong Ji-hoon sợ hãi, cậu dần thu mình lại trước tình yêu chắp vá ấy.

Trái tim ngày càng chai sạn.

Ngày hôm qua, sau khi Lee Sang-hyeok đi làm về, anh chỉ nhắn cho cậu vài câu. Trong lúc cuộc trò chuyện gượng gạo đang được diễn ra thì bỗng Lee Sang-hyeok biến mất. Ban đầu Jeong Ji-hoon đoán là anh đi làm gì đó. Bình thường thì chỉ đến ba mươi phút là cùng nhưng lần này Lee Sang-hyeok như bốc hơi khỏi thế giới đến hơn một tiếng rưỡi.

Vốn trước đó tâm trạng của anh cũng khá mệt mỏi, cộng thêm lúc đó đã khuya lắm rồi, trước khi biến mất lại không để lại lời nào khiến Jeong Ji-hoon rất lo lắng. Cứ cách một khoảng cậu lại nhắn hỏi anh đi đâu thế, đã về chưa, anh có làm sao không... Khi nhận ra mình nhắn nhiều như vậy nhưng anh cũng không trả lời. Jeong Ji-hoon thật sự rất lo lắng, cậu sợ anh mệt quá rồi ngất ra đấy, hoặc anh đi đâu đó nhưng gặp chuyện gì... Thật sự rất sợ.

Khi gần như không thể chờ thêm, cậu đã gọi điện cho Lee Sang-hyeok. Nhưng không thấy ai bắt máy.

Rất nhanh sau đó, anh ta rep lại cậu.

Phản ứng đầu tiên của Jeong Ji-hoon là cảm ơn trời đất vì anh không làm sao, phản ứng thứ hai là hụt hẫng.

"Em không thể đợi anh một chút sao?"

"Em sợ anh bị làm sao..." Khoé mắt cậu bắt đầu đỏ.

"Tầm này thì bị sao được chứ?" Vài phút sau Lee Sang-hyeok rep. Sau đó anh ta gửi tiếp: "Thôi ngủ đã."

"Dạ..."

Rồi là những lời chúc ngủ ngon như bao lần. Jeong Ji-hoon cảm thấy trái tim mình lại bị cứa thêm một nhát.

Kì thật bọn họ rất hiếm khi gọi điện cho nhau, tính sơ sơ cũng không đến mười lần. Yêu nhau nửa năm nhưng chưa gọi điện được đến mười lần... Đáng thương làm sao.

Và nếu Jeong Ji-hoon gọi, Lee Sang-hyeok thường có xu hướng tắt máy sau đó nhắn cho cậu: "Sao thế?"

Lần nào như vậy cũng khiến cậu hụt hẫng vô cùng. Ban đầu cũng gọi rất nhiều nhưng thấy Lee Sang-hyeok không nghe, Jeong Ji-hoon dần ngại gọi cho anh, lần này vì quá lo lo lắng cho nên mới... Lại không ngờ sự lo lắng của mình là thừa thãi.

Có lẽ đó sẽ là lần cuối Lee Sang-hyeok thấy Jeong Ji-hoon lo cho mình đến hốt hoảng như vậy.

Cũng là lần cuối Jeong Ji-hoon dám gọi cho Lee Sang-hyeok.

Bọn họ là người yêu sao?

Bọn họ còn không bằng bạn bè bình thường!

Jeong Ji-hoon nghĩ về chuyện ngày hôm qua, nghĩ đến chuyện mình đã khóc nức nở cả đêm. Trái tim cậu dần rạn nứt. Đột nhiên Jeong Ji-hoon không muốn nhắn tin với Lee Sang-hyeok nữa, khi mà nói chuyện với người mình yêu mà còn phải đong đo cân đếm câu từ, phải đắn đo nên nhắn như thế nào để không làm mọi chuyện trở nên xấu đi, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng chứ chẳng hề thoải mái. Cậu cảm thấy, thà rằng mình đừng nhắn.

Jeong Ji-hoon hỏi: "Anh đi làm rồi ạ?"

"Anh đi rồi. Nay em dậy muộn nhỉ?"

"Dạ, cũng hơi muộn. Vậy anh làm đi nhé, nhớ cẩn thận ạ."

"Dạ." Khi thấy Lee Sang-hyeok nhắn từ này. Jeong Ji-hoon chỉ đơn giản thả tim tin nhắn rồi tắt điện thoại. Cậu lê đôi chân về phía phòng tắm, nhìn dáng vẻ thảm hại của mình.

"Hh..."

"Lee Sang-hyeok..."

Trong đầu hiện ra hình ảnh ngày trước cậu đón anh ta đi chơi. Nhớ lúc đó dưới ánh trăng soi sáng cả con đường hẹp dài, Lee Sang-hyeok ở phía sau, tay trái vòng qua bụng đan lấy một tay của cậu, còn tay kia anh phủ lên, ôm trọn hoàn toàn lên nó. Ấm áp biết bao, nhẹ nhàng biết bao, anh thầm thì: "Ji-hoonie có hối hận khi yêu anh không?"

"Không không, anh tốt như thế, em không hối hận đâu." Cậu cười hì hì rồi lắc đầu. Sau đó Lee Sang-hyeok cũng rất vui vẻ, tay ôm cậu chặt hơn.

Nhưng Jeong Ji-hoon hiện tại lại cười khổ, thều thào: "Sang-hyeokie, em hối hận rồi..."

"Em hối hận rồi... Em không muốn yêu anh nữa..."

"Em đau quá... Sang-hyeokie ơi..."

Nỗi đau thấu tim gan, nhưng Jeong Ji-hoon không dám từ bỏ, cậu không dám nói ra lời chia tay. Cậu quá hèn nhát, cậu không dám bỏ anh.

Bọ họ có thể lạnh nhạt với nhau nhưng chỉ cần không nói ra lời chia tay, họ vẫn là người yêu. Nhưng khi nói ra rồi, sẽ không có gì có thể cứu vãn.

Jeong Ji-hoon không tưởng tượng được khi chia tay thì cậu sẽ thảm đến thế nào.

Cứ như vậy, cách vài phút Jeong Ji-hoon lại mở điện thoại lên nhìn thanh thông báo.

Không có tin nhắn nào cả.

"Chắc anh ấy đang bận nhỉ..."

"Anh ấy đi làm mà..."

"Nhưng mình chờ tin nhắn làm gì chứ..."

"Chuyện tình này sẽ sớm kết thúc thôi..."

"Nhưng mà..."

Jeong Ji-hoon thu lại một góc. Bên trong cậu là một đống hỗn loạn. Trước kia cậu nhất định sẽ không có cái kiểu tim tin nhắn rồi không phản hồi gì từ sáng đến trưa như vậy, nhưng lần này thì khác. Có lẽ cậu muốn trừng phạt Lee Sang-hyeok vì đã làm vậy với cậu vào tối qua, nhưng rồi cậu cũng đang tự trừng phạt mình, cậu thấp thỏm, không biết anh đang cảm thấy thế nào, anh có thấy sốt ruột khi mãi cậu không nhắn không, rồi cậu tự suy diễn ra cảnh anh lo lắng khi cậu như thế...

Khi có tiếng thông báo đến, ban đầu cậu có chút mừng rỡ nhưng ngay sau đó là gạt phắt đi, cậu giả vờ ngó lơ, trong lòng nghĩ: "Em không rep đâu". Tuy nhiên chẳng được bao lâu, Jeong lại Ji-hoon len lén mở điện thoại lên.

Hoá ra chỉ là thông báo của app trò chơi.

Jeong Ji-hoon thẫn thờ, rồi cậu nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Sau đó cậu mở một bài hát yêu thích.

Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim cậu đã chết.

Cho đến trưa khi Jeong Ji-hoon đang pha mì, tiếng thông báo lại đến. Đã qua vài tiếng kể từ tin nhắn của Lee Sang-hyeok. Jeong Ji-hoon không vội vã chạy đến xem tin nhắn, cậu chậm rãi đổ mì ra bát rồi mang đến bàn, quá trình cũng phải mất đến chục phút.

Khi mở ra xem, đó một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ.

"Có lẽ anh phải nói với em điều này."

Một cỗ cảm giác chua chát nghẹn ứ ở trong miệng Jeong Ji-hoon. Có lẽ điều cậu nghĩ đến, sẽ xảy ra.

"Anh nói đi."

"Anh cảm giác như..."

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác như anh không còn yêu em nữa."

---

I'm back
Fic này không dài.
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro